QUYỂN 2. Chương 64. Gặp người trong đời, gặp hoa trong mưa (4)


Chương 64. Gặp người trong đời, gặp hoa trong mưa (4)


Lời của Editor: Vừa đọc vừa nghe nha mọi người ơi! Đoạn này bên Kịch truyền thanh làm tốt thật sự, nghe mà khóc luôn!! Hiểu cảm giác được cứu rỗi của thằng bé ghê!!

_____________________________

Ba người đều giật mình, quay đầu lại nhìn. Thiếu niên nọ ôm ô, mắt đỏ hoe, vô cùng kích động, ngẩng đầu gào với pho tượng: "Thái tử điện hạ! Là huynh sao?!"

Phong Tín không biết trước đó Tạ Liên đã giúp nó đuổi một đám trẻ, còn ném hoa quả cho, ngạc nhiên nói: "Thẳng nhóc này cũng nhạy gớm, không ngờ lại bị nó phát hiện."

Mộ Tình lại như đã đoán được, liếc nhìn Tạ Liên.

Thiếu niên nọ nói: "Nếu huynh có ở đây, xin huynh trả lời một câu hỏi của ta!"

Khi ngồi trên thần đàn cao ngất, mỗi ngày Tạ Liên đều nghe thấy câu "Xin ngài hiển linh đi" vô số lần. Âm thanh nào nghe nhiều rồi cũng sẽ chai lì. Nhưng mỗi khi nghe tiếng khẩn cầu ấy, y vẫn không kìm được chăm chú nhìn và dừng bước. 

Thiếu niên nọ ôm ghì chiếc ô bằng hai tay, nghiến răng nói: "Ta đau khổ lắm! Ngày nào ta cũng chỉ muốn chết quách cho xong, muốn giết sạch người trên thế gian này rồi tự sát! Ta sống rất đau khổ!"

Cảnh tượng một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi lớn tiếng hét lên những lời như thế quả là vừa buồn cười vừa đáng thương. Nhưng trong thân thể bé nhỏ ấy lại có thứ gì đó bùng nổ, chống đỡ cho cơn căm phẫn và thét gào của cậu.

Phong Tín cau mày: "Nó bị sao thế? Giết sạch người trên thế gian này rồi tự sát, đây là lời trẻ con nên nói ư?"

Mộ Tinh thờ ơ đáp: "Vì còn quá nhỏ đấy thôi. Lớn chút nữa nó sẽ biết những gì mình trải qua bây giờ chẳng bõ bèn gì. Những người đau khổ trên đời này quá nhiều. Ví như đại hạn ở Vĩnh An, có người Vĩnh An nào không đau khổ hơn nó đâu."

Tạ Liên khẽ nói: "Có lẽ vậy."

Nỗi đau của một người, với kẻ khác, có lẽ đều là chút phiền não nhỏ nhặt không đáng nhắc đến mà thôi.

Thiếu niên nọ ngước nhìn Tạ Liên, con mắt đỏ ngầu nhưng không rơi lệ, một tay ôm ô, một tay chìa ra níu vạt áo của pho tượng, chất vấn: "Rốt cuộc vì sao ta vẫn còn sống trên thế gian này? Rốt cuộc con người sống trên đời có ý nghĩa gì chứ?"

Yên lặng hồi lâu, chẳng ai trả lời, thiếu niên nọ dường như cũng đã lường được kết quả này, từ từ cúi gục đầu.

Nào ngờ, đột nhiên một giọng nói phá tan sự yên lặng, vang lên trên đầu cậu: "Nếu không biết phải sống tiếp như thế nào, thì hãy sống tiếp vì ta đi."

Phong Tín và Mộ Tình đứng cạnh Tạ Liên không ngờ y sẽ trả lời, hơn nữa còn trả lời kiểu ấy, đều trợn to mắt: "... Điện hạ?!"

Thiếu niên nọ ngấng phắt đầu lên, nhưng không nhìn thấy ai cà, chỉ nghe một giọng nói nhẹ nhàng như có như không từ trên pho tượng vọng tới: "Câu đệ hỏi, ta cũng không biết nên trả lời ra sao. Có điều, nếu đệ không biết mình sống tiếp có ý nghĩa gì, thì hãy tạm xem ta là ý nghĩa đó đi."

Phong Tín và Mộ Tình sợ méo mặt, cùng giơ tay bịt miệng Tạ Liên, hét to: "Điện hạ đừng nói nữa! Huynh phạm quy rồi! Phạm quy rồi!"

Trước khi bị bịt miệng, Tạ Liên vẫn tranh thủ hô một câu: "Cảm ơn hoa của đệ! Đẹp lắm, ta rất thích!"

Thiếu niên nọ ngẩn ngơ đứng nhìn.

Phong Tín và Mộ Tình chỉ hận không thể mọc ra bảy tay tám chân ngăn Tạ Liên lại, chật vật lắm mới kéo y xuống được, nhưng y lại gạt hai người họ ra: "Biết rồi! Không nói nữa! Ta biết phạm quy rồi, các ngươi vờ như không nghe thấy là được mà. Chỉ cần các ngươi không nói thì chẳng ai biết đâu. Chỉ một lần này thôi. Không được phép truyền ra ngoài, nghe rõ chưa?"

Vẻ mặt Mộ Tình trông như bị ép nhai tất, hắn lắc đầu, lẩm bẩm: "Sao lại có người như huynh chứ... hùng hồn thốt ra mấy lời như 'sống tiếp vì ta', đúng là..."

Tạ Liên vốn cảm thấy chẳng có gì, nghe hắn nói vậy lại thấy có gì thật, đỏ bừng mặt. Phong Tín lập tức nghiêm mặt: "Được rồi! Điện hạ đã bảo không nói nữa, ngươi còn nhắc làm chi?" Nhưng khóe miệng hắn lại giật giật. 

Tạ Liên không nhìn nổi nữa, biện bạch: "Làm gì thế làm gì thế, rõ ràng lời ta nói rất có tác dụng mà. Các ngươi xem kìa."

Thiếu niên nọ ngồi đờ đẫn hồi lâu, không nghe thấy tiếng Tạ Liên nữa, bèn xoa mặt mấy cái thật mạnh, lấy khay cúng trên bàn xuống, ôm vào lòng, bắt đầu ăn hoa quả và bánh ngọt khô quắt, gắng sức nhai, tướng ăn vừa đáng thương vừa hung hăng như một con thú nhỏ, Tạ Liên khom lưng nhìn cậu bé, nở nụ cười, nói với hai người kia: "Các ngươi nhìn đi, có tác dụng đó. Ban nãy đệ ấy không ăn, giờ thì ăn rồi."

"..."

Mộ Tình nói: "Đừng nói chuyện này nữa, điện hạ, huynh triệu chúng ta tới đây, là đã có quyết định rồi?"

Tạ Liên nhanh chóng nghiêm mặt, đáp: "Đúng vậy. Ta đã có quyết định."

Bầu không khí vừa mới thoáng nhẹ nhõm được một chút lại trở nên căng thẳng.

Mộ Tình hỏi: "Chuyện này vẫn lo sao?"

Tạ Liên đáp: "Lo chứ!"

"Lo thế nào?"

Tạ Liên nói: "Rất đơn giản. Nước trong nước Tiên Lạc không đủ, vậy thì đến nước khác ngoài Tiên Lạc."

Mộ Tình do dự: "Mượn nước khác ngoài Tiên Lạc? Vậy thì chỉ có thể đến nước Vũ Sư ở phương Nam để mượn thôi, nhưng như vậy quá xa, phải tiêu hao bao nhiêu pháp lực đây? Dù pháp lực của huynh có nhiều đến đâu, cuối cùng cũng có lúc cạn kiệt. Huynh sẽ mệt chết đó."

Sau khi quyết định xong, y bắt đầu một mình đi về giữa Nam Bắc để làm phép cầu mưa.

Tạ Liên nói: "Ta cứ thử trước đã, còn hơn là không làm gì cả."

_____________________

Mỗi lần làm phép cầu mưa, y đều phải vượt qua ngàn dặm, tiêu hao lượng lớn pháp lực. Nếu không phải y, e rằng chẳng có ai khác chịu nổi việc xuôi ngược bôn ba như thế, đương nhiên, ngoại trừ Quân Ngô. 

Quân Ngô vốn đã không đồng ý để y làm chuyện này, đối với việc y rời khỏi Thiên đình cũng mắt nhắm mắt mở cho qua đã là khoan dung vô cùng. Y làm sao có thể tiếp tục nhờ vả Quân Ngô được. Nhưng đất cai quản của Thần Võ Đại Đế rộng hơn y, tín đồ và lãnh thổ cần hao tốn tinh lực cũng vượt xa một nước Tiên Lạc, làm sao y có thể xin Quân Ngô phân tâm vì chuyện này?

Thế nhưng, dù có mệt mỏi kiệt quệ đến đâu, chỉ cần nhìn thấy những người dân nửa sống nửa chết kia kinh ngạc chạy ra khỏi nhà, hòa vào cơn mưa, vui sướng reo hò, vội vàng đẩy hết thau chậu ra để hứng nước, Tạ Liên liền cảm thấy mình vẫn có thể cố gắng thêm một chút.  

Suốt mấy tháng liền, y dốc hết sức để mang mưa đến, thường là còn chưa kịp cảm nhận cơn mệt mỏi do tiêu hao quá nhiều pháp lực thì đã lại vội vàng chạy đi thực hiện một lượt mới. Công việc này còn vất vả gấp trăm lần so với khi trước chém yêu trừ ma. Y đã lâu không quay về hoàng thành, vốn tưởng rằng hạn hán ở Vĩnh An đã có chút chuyển biến, vậy mà hôm nay lại đột nhiên nhận được thông linh của Phong Tín:  "Điện hạ, huynh đang ở đâu? Có chuyện rồi, mau về hoàng thành!"  

Hai bên đường Thần Võ toàn là dân chúng, ai nấy đều phẫn nộ. Một nhóm binh sĩ đang áp giải mấy chục người đàn ông ăn mặc rách rưới, đầu và tay bị cùm. Phía sau đám lính còn có mấy ông lão, một số phụ nữ và trẻ em với vẻ mặt hoảng hốt. Phong Tín và Mộ Tình đứng chặn ở hai bên, dường như đang ra sức ngăn cản dân chúng bạo động.  

Vừa trở về, Tạ Liên liền hỏi: "Có chuyện gì vậy? Những người này làm sao lại bị bắt?"  

Phong Tín nói: "Điện hạ, cuối cùng huynh cũng về rồi! Đây đều là dân Vĩnh An!"  

Thì ra, mấy tháng qua, rất nhiều người từng sinh sống ở Vĩnh An không thể chịu nổi cảnh địa ngục lò luyện ấy, lần lượt kéo nhau chạy nạn sang phía Đông. Những người mất hết tất cả đến một thành phố xa lạ và phồn hoa, tất nhiên sẽ tụ tập lại để nương tựa vào nhau. Nhưng đất Vĩnh An vốn cằn cỗi, người cũng nghèo túng, tính tình phong tục khác hẳn dân trong hoàng thành. Trông thấy nơi từng là vùng đất phong nhã giờ đây ngày càng xuất hiện nhiều dân tị nạn, cả ngày sắc thuốc, khóc than, dân chúng gần đó cũng không chịu nổi, sắc mặt đối với họ tự nhiên chẳng mấy hòa nhã. Mà người Vĩnh An vốn đã tha hương nên cảm thấy bi thương, lại bị khinh thường, dĩ nhiên càng thêm phẫn uất. Sau mấy tháng, đôi bên đã xảy ra không ít xích mích.  

Vừa nghe đến đây, đội binh sĩ kia liền áp giải mấy chục người đàn ông Vĩnh An đến trước cổng chợ, quát lớn:  "Quỳ xuống!"  

Những người Vĩnh An kia tỏ vẻ không phục, nhưng đao kề trên cổ, không muốn quỳ cũng phải quỳ. Dân chúng hoàng thành vây xem thấy bọn họ quỳ lố nhố, có người thở dài, có người hả giận. 

Tạ Liên hỏi: "Vậy rốt cuộc hôm nay là chuyện gì?"  

Phong Tín và Mộ Tình còn chưa kịp trả lời, trong đám đông đã có người phụ nữ khóc lóc om sòm: "Lũ giặc dã man các ngươi! Trộm gà trộm chó còn đánh tướng công ta ra nông nỗi ấy, không bò dậy nổi, nếu chàng có mệnh hệ gì, ta liều mạng với các ngươi!"

Vài người bên cạnh vội an ủi, còn có người trách mắng: "Đã rời bỏ quê nhà đến địa bàn của người khác mà còn không biết an phận thủ thường!"

"Đúng vậy, đến nhà người khác mà chẳng khách sáo tí nào, còn trộm đồ nữa chứ!"

Một thanh niên đeo gông mất bình tĩnh, biện bạch: "Đã nói không phải bọn ta trộm mà! Kẻ ra tay trước cũng không phải bọn ta! Hơn nữa bên bọn ta cũng có người bị thương..."

Một cụ già quát: "Đừng nói nữa!"

Thanh niên kia hậm hực ngậm miệng. Phong Tín kể: "Trong hoàng thành có người mất một con chó, bởi vì trước đó có trẻ em Vĩnh An đói quá trộm vịt của người ta luộc ăn, nên nghi ngờ lần này cũng bị người Vĩnh An bắt đi nướng ăn, bèn chạy sang bên họ hỏi, một câu không hợp là lao vào đánh nhau."

Tạ Liên không sao hiểu nổi: "Chỉ vì một con chó mà làm ầm ĩ, bắt nhiều người như thế?"

____________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro