QUYỂN 2. Chương 66. Ôn Nhu Hương, khổ sở giữ thân trong sạch (2)

Chương 66. Ôn Nhu Hương, khổ sở giữ thân trong sạch (2)

Plot mới


Phong Tín khẳng định: "Chắc chắn chúng có viện trợ bên ngoài."

Tạ Liên gật đầu. Mộ Tình nói tiếp: "Ta không tin không có tướng sĩ nhận ra, nhưng họ vẫn mở tiệc ăn mừng, đơn giản là vì có huynh ở đây, họ cảm thấy chắc chắn sẽ thắng lợi."

Tạ Liên thấy chuyện này không sao hết, y đáp: "Trận đầu tiên ta tới đã chiến thắng, họ vui lên một chút cũng tốt, coi như khích lệ sĩ khí."

Mộ Tình: "Còn một chuyện nữa, ta phải nhắc nhở. Điện hạ à, hôm nay huynh không giết ai."

Tạ Liên ngạc nhiên: "Đánh lui là được rồi mà, tại sao nhất định phải giết người chứ?"

Mộ Tình lắc đầu: "Hôm nay huynh không giết, lần sau cũng không giết, kẻ địch sẽ nhận ra huynh nương tay với chúng, rồi chúng sẽ được đà lấn tới. Sẽ có một ngày, chúng ép huynh đến mức kiệt sức."

Nhưng Tạ Liên lại chẳng bận tâm, chỉ cười nói: "Cho dù họ có lấn tới, ta chỉ cần một tay cũng đủ đè bẹp họ. Người phàm thì không thể khiến ta kiệt sức được đâu."

Mộ Tình nói: "Vậy còn các tướng sĩ Tiên Lạc thì sao? Huynh cứ tha cho kẻ địch như vậy, chẳng khác nào để lại hậu hoạn cho phe ta. Về lâu về dài, họ cũng sẽ bất mãn với huynh đấy."

Tạ Liên bật cười: "Không đâu, rất nhiều người trong số họ là tín đồ của ta mà. Hơn nữa, một khi ta đã không muốn làm điều gì thì ngay cả Quân Ngô cũng không ép ta được đâu."

Y đối đáp nhẹ nhàng mà kiên định, Mộ Tình thấy y có ý chí riêng nên cũng không nói thêm nữa. 

Phong Tín thì lo lắng chuyện khác, bèn hỏi: "Điện hạ, sao sắc mặt huynh kém quá vậy?"

Mộ Tình cũng quan sát y một chút rồi nói: "Huynh vẫn còn đang tạo mưa bên Vĩnh An à?"

Tạ Liên đáp: "Ừ."

Mộ Tình chẳng hề ngạc nhiên, chỉ không đồng tình: "Điện hạ à, tạo mưa chẳng khác nào một cái hố không đáy, như muối bỏ biển, không thể giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, đến mức này rồi, dù huynh có làm mưa bao nhiêu đi nữa, e rằng đám người ngoài kia cũng sẽ không rút lui."

Tạ Liên đáp: "Ta biết. Nhưng ta đi làm mưa không phải để đám người này rút lui, chẳng qua vì ta không muốn những người còn ở Vĩnh An chết khát thôi. Chưa kể, đây là mục đích ban đầu của ta, nó sẽ không thay đổi vì bất cứ chuyện gì."

Phong Tín vẫn chưa yên lòng hỏi: "Huynh vẫn còn trụ được chứ?"

Tạ Liên rạng rỡ, vỗ vai hắn đáp: "Yên tâm đi! Ta là thái tử điện hạ mà, đương nhiên không có vấn đề gì rồi! Có điều..."

Y vòng tay ôm lấy hai người, thở dài: "May mà có hai ngươi giúp ta."

Những ngày qua, y thực sự bị đè nén đến mức khó thở, nhưng hai vị phó thần của y cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Là thần quan, khi Tạ Liên trở lại nhân gian, hai phó thần theo y tự nhiên cũng mất đi mọi sự nhàn hạ, tất cả công việc y không có thời gian làm đều dồn hết lên đầu bọn họ.

Phong Tín nói: "Điện hạ không cần nói những lời này đâu, ai bảo huynh là điện hạ chứ!"

Tạ Liên tăng lực tay, kéo ba người lại gần nhau hơn, chân thành nói: "Không chỉ riêng hôm nay, mà từ trước đến giờ đều phải cảm ơn hai người. Ta hy vọng hình ảnh kề vai sát cánh chiến đấu của ba chúng ta sẽ lưu danh muôn thuở."

"..."

"..."

Phong Tín lập tức bật cười ha hả. Trong khi đó, Mộ Tình lại cảm thấy khó tin: "Ta phát hiện huynh luôn có thể hùng hồn thốt ra những câu thật... Ôi đúng là.." Hắn lắc đầu nói tiếp: "Thôi vậy!"

Nhìn thấy Mộ Tình gần như sắp đảo mắt trắng, Tạ Liên mới bật cười. Nhưng y chưa kịp cười bao lâu, đột nhiên thần sắc lạnh lùng, nghiêm giọng nói: "Ai?!"

"Roẹt" một tiếng, trường kiếm rời vỏ. Kiếm khí sắc bén, một bóng đen bị bức lùi hai bước, rơi xuống khỏi tường thành.

Bóng đen kia vẫn luôn trốn trong góc tường, nín thở giữ im lặng, thế mà không ai phát hiện ra. Ban đầu, Tạ Liên còn tưởng là thích khách gì đó, nhưng khi hắn rơi xuống, dưới ánh trăng, ba người mới nhìn rõ y phục của đối phương. Đó thấp thoáng là một binh sĩ Tiên Lạc, hơn nữa dường như chỉ là một thiếu niên.

Tạ Liên nhanh như chớp vươn tay, túm lấy cánh tay của đối phương, nhẹ nhàng kéo lên. Đến khi hai chân người nọ chạm đất trên tường thành, y mới quan sát kỹ, hỏi: "Đây là..., nhóc này từ đâu ra thế, sao lại trốn ở đây?"

Thiếu niên này trông chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Trên đầu quấn băng vải nhuốm máu, trên người cũng có vết thương chồng chất. Điều này không có gì lạ, sau trận chiến hôm nay, rất nhiều binh sĩ bị thương, phải băng bó kín mít. Nhưng việc hắn im lặng nấp trong góc mà không nói lời nào lại rất đáng nghi.

Mộ Tình cũng nghi hoặc: "Hắn thật sự là binh sĩ Tiên Lạc sao?"

Phong Tín nhắc nhở: "Ban ngày, nó lúc nào cũng xông lên trước huynh, chính là người đứng trước đội hình đó."

Phong Tín lại lấy làm lạ: "Điện hạ, huynh không nhớ thằng nhóc này hả?"

Tạ Liên ngạc nhiên: "Hả?"

Y ngây người một chút. Ban ngày giao chiến, y căn bản không có thời gian để ý đến những chuyện khác. Nhưng không nhận ra đối phương thì cũng hơi áy náy, đành gượng gạo nói: "Vậy sao?"

Phong Tín khẳng định: "Chắc chắn! Ta để ý thằng nhóc này dữ lắm, nó xung phong hăng hái lắm, như thể không cần mạng nữa vậy."

Nghe Phong Tín nói thế, Tạ Liên mới quan sát kỹ binh sĩ thiếu niên này. Cậu nhóc tự nhiên đứng thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực, dường như hơi cứng nhắc, lại có vẻ hơi giống tư thế đứng nghiêm trong quân đội.

Mộ Tình hỏi: "Nếu như là binh sĩ Tiên Lạc, thế sao lại trốn ở đây không lên tiếng chứ?"

Quân đội Tiên Lạc luôn thổi phồng cái gọi là "Đội quân thần tiên, thuộc về mệnh trời", nên rất nhiều thanh niên trai tráng cũng theo đuôi Tạ Liên tòng quân, trong đó có không ít thiếu niên tầm tuổi tên nhóc này. Hơn nữa, rất nhiều người là kẻ sùng bái trung thành của Tạ Liên, từ nhỏ đã vái lạy tượng thần của y, nghe tiếng thơm của thái tử điện hạ mà lớn. Việc ai đó lén lút tiếp cận để được nhìn tận mắt võ thần không chỉ xảy ra đôi ba lần, vốn dĩ chẳng hề hiếm lạ.

Tạ Liên thở dài: "Ngươi để ý làm gì, ta cũng nửa đêm chạy ra đây hóng gió lạnh mà. Đúng là đáng thương quá mà, đến cả thiếu niên trẻ thế này cũng phải sớm ra chiến trường."

Thiếu niên nọ nghe y thở dài, liền đứng thẳng hơn, nói: "Điện hạ..."

Nào ngờ còn chưa dứt lời, có chuyện đột nhiên xảy đến.

Thiếu niên nọ chưa nói hết câu đã bổ nhào vào người Tạ Liên!

Tạ Liên nghiêng người tránh, lập tức giơ tay định chém một nhát chặt đứt ý đồ. Nào ngờ y chợt thấy sống lưng lạnh toát, bàn tay đột ngột chuyển hướng, chặn một mũi tên bắn lén phía sau lưng mình.

Hóa ra, thiếu niên nọ không phải muốn tập kích y, mà là thấy ánh sáng lạnh lẽo của mũi tên giữa không trung.

Tạ Liên chẳng hề sợ hãi, lập tức nhảy lên đầu tường nhìn xuống. Chỉ thấy trước cổng thành, một bóng người đứng sừng sững. Người nọ thấy Tạ Liên nhìn mình, liền vẫy tay, sau đó chẳng nói lời nào mà xoay người bỏ đi.

Phong Tín hỏi: "Ai vậy?!"

Còn có thể là ai?

Tạ Liên đáp: "Lang Anh!"

Binh lính Tiên Lạc phát hiện sự khác thường, chạy đôn chạy đáo hô hoán bốn phía, nhưng vì cảnh giác, họ không lập tức ra lệnh mở cổng thành truy kích mà đi tìm cấp trên xin chỉ thị. Lang Anh bắn xong một mũi tên liền vẫy tay đi luôn, như thể cố tình tới chỉ để chào hỏi Tạ Liên vậy. Mộ Tình nhíu mày: "Hắn đến làm gì? Ra oai à?"

Tạ Liên sờ lên mũi tên lạnh lẽo, phát hiện trên đó có buộc thứ gì đó. Y tháo xuống xem thử, hóa ra là vài mảnh vải. Một mảnh trong số đó dường như là góc áo bào xanh thẫm, nhuốm máu.

Tạ Liên lập tức siết chặt mảnh vải, quát: "Thích Dung đâu? Thích Dung ở đâu?!"

Đây là góc chiếc áo bào mà Thích Dung yêu thích nhất vì nó chính là quà sinh nhật Tạ Liên tặng cho gã. Gã luôn mặc nó khoe khắp nơi khiến không ít lần dở khóc dở cười, thế nên Tạ Liên không thể nhầm lẫn được.

Phong Tín lập tức ra lệnh cho binh sĩ bên cạnh: "Mau xuống kiểm tra!" Các binh sĩ tức khắc lao xuống.

Mộ Tình lại chọn ra một mảnh lụa trắng cao cấp, có vẻ là góc váy của một thiếu nữ, còn thêu vài ngôi sao và đốm sáng nhỏ...

Hắn nhìn Tạ Liên, nói: "Công chúa Tiểu Huỳnh."

Tạ Liên hơi sửng sốt, hỏi: "Gì cơ?!"

Vị công chúa Tiểu Huỳnh này chính là một trong những công chúa tông thất của nước Tiên Lạc, nổi danh vì nhan sắc kiều diễm và tính cách kiêu ngạo. Điều khó xử hơn nữa là, nàng lại chính là một thiên kim tiểu thư mà Tạ Liên từng đắc tội.

Năm đó, quốc chủ và hoàng hậu có ý tuyển thê cho Tạ Liên, sắp xếp để y gặp gỡ vị công chúa này. Nhưng cuối cùng, vì Tạ Liên một lòng hướng đạo, y đã bỏ chạy khỏi buổi hẹn, khiến chuyện này đổ bể.

Dù trước khi chạy trốn, y đã nhờ người âm thầm chuyển lời xin lỗi, nhưng không biết vì sao, sau đó vẫn có tin đồn rằng vị công chúa này đã đứng chờ y suốt đêm trên lễ đài tế trời, khiến không ít kẻ rảnh rỗi lấy chuyện này ra cười cợt nàng.

Sau khi phi thăng, Tạ Liên nghe nói công chúa Tiểu Huỳnh từng nhiều lần đi ngang qua điện Thái Tử nhưng chưa từng bước vào, cũng không bao giờ liếc nhìn tượng Hoa Quan võ thần một lần nào cả. Vì vậy, nàng được gọi là người duy nhất trong thiên hạ không bái lạy điện Thái tử.

Tạ Liên chẳng hề bận tâm chuyện đó, ngược lại còn cảm thấy có chút áy náy. Dù gì thì nàng cũng là một thiên kim tiểu thư quyền quý, vậy mà lại bị người ta chế giễu chỉ vì y, quả thật khó mà giữ thể diện. Năm đó y không có cách nào giải quyết tốt hơn, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nàng.

Nghĩ đến việc Lang Anh nổi danh xuất quỷ nhập thần, không chừng đã bắt được người, Tạ Liên liền nói: "Không thể chậm trễ nữa, ta đi xem sao. Các ngươi trông chừng cổng thành, tám phần là bọn chúng muốn điệu hổ ly sơn."

Phong Tín khoác cung lên lưng, hỏi: "Huynh không dẫn người theo sao?"

Tạ Liên đáp: "Không. Bọn chúng không làm gì được ta đâu. Nếu dẫn theo binh sĩ, ngược lại còn cho hắn cái cớ để làm lớn chuyện."

Dứt lời, y khẽ vịn tay vào tường, nhảy xuống dưới cổng thành, nhẹ nhàng như mây đáp đất rồi nhanh chóng đuối theo hướng Lang Anh rút lui. 

Chạy một hồi, y nghe thấy có tiếng bước chân đuổi theo sau lưng, bèn quay đầu nhìn, hóa ra là binh sĩ thiếu niên nọ. Tạ Liên hét về phía cậu: "Ta không cần ai giúp, nhóc mau quay lại đi!"

Thiếu niên lắc đầu. Tạ Liên lại quát: "Đi về!" Y tăng tốc, chớp mắt đã bỏ xa thiếu niên, không nhìn thấy bóng đâu nữa.

Chạy hơn mấy dặm, y tiến vào một ngọn núi, chính là núi Dữ Quân. Đêm đã khuya, trong khu rừng tối đen, bốn bề đầy rẫy những âm thanh kỳ quái, như thể có vô số thứ đang ẩn nấp, nhìn chằm chằm chờ cơ hội hành động.

Tạ Liên tiến sâu vào rừng, đột nhiên nhìn thấy phía trước có vài bóng người dài ngoằng treo lủng lẳng trên một thân cây. Nhìn kỹ, y kinh ngạc hô lên: "Thích Dung!"

Quả nhiên, Thích Dung đang ở đó.

Gã bị treo ngược lên cây, dường như vừa bị một trận đòn nhừ tử, bất tỉnh nhân sự, máu mũi chảy ngược, một bên mắt còn bầm tím.

Tạ Liên lập tức rút kiếm, chém đứt sợi dây, đỡ lấy Thích Dung, sau đó cứu những người còn lại. Không biết Lang Anh đã dùng cách gì để lẻn vào hoàng thành, lại có thể bắt đi cả một nhóm người. Nhìn vào y phục của họ, ai nấy đều thuộc tầng lớp quyền quý.

Bên cạnh Thích Dung là một thiếu nữ mặc xiêm y lộng lẫy, có lẽ chính là công chúa Tiểu Huỳnh mà y chưa từng gặp.

Sau khi thả nàng xuống, Tạ Liên nhận ra nàng không bị thương, nhưng váy áo đã bị xé rách, trông có phần lúng túng. Y nghĩ một lát rồi vươn tay định kéo lại phần áo bị rách cho nàng.

Ai ngờ, đúng lúc đó, thiếu nữ kia chậm rãi tỉnh dậy.

Vừa mới mở mắt, vì chưa nhìn rõ, nàng chỉ thấy một nam nhân đang vươn tay về phía váy mình, lập tức giật mình, phản ứng theo bản năng, vung tay tát mạnh: "Vô lễ!"

Tạ Liên phản xạ nhanh chóng, chụp lấy cổ tay nàng định ngăn lại, nhưng nghĩ đến điều gì đó, y đành nhẫn nhịn.

"Chát!"

Một cái tát nảy lửa giáng xuống má y, vang dội giữa rừng đêm.

Đánh xong, thiếu nữ mới nhìn rõ người trước mặt, lập tức sững sờ, đôi mắt ngân ngấn nước.

Cả đời Tạ Liên chưa từng bị ai tát, chỉ cảm thấy gương mặt nóng rát, vô cùng khó chịu. Nhưng y vẫn nở nụ cười, dịu giọng nói: "Công chúa, thật lòng xin lỗi nàng."

Lời của editor:  Công chúa Tiểu Huỳnh, tại hạ thực sự nể phục. Người duy nhất hai lần 'tặng' cho điện hạ một bạt tai mà không bị vị áo đỏ nào đó ghim:)))

_________________________

P/s: Cho ai không nhớ thì ở quyển 1 chương Quỷ tân lang, Điện hạ cũng bị công chúa Tiểu Huỳnh cho một bạt tai:))) Không biết vì sao công chúa Tiểu Huỳnh lại trở thành thổ địa sau 800 năm nhỉ? Mà còn bị hủy dung nữa, nếu là công chúa được mai mối với thái tử thì chắc chắn phải rất đẹp mà? Không biết chấp niệm của cô là gì mà lại ở lại nhân gian đến 800 năm nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro