QUYỂN 2. Chương 68. Ôn Nhu Hương, khổ sở giữ thân trong sạch (4)
Chương 69. Ôn Nhu Hương, khổ sở giữ thân trong sạch (5)
Binh sĩ thiếu niên nọ vung kiếm chém tới, quét ngang một mảng hoa, nhưng những thân hoa này lại vô cùng dẻo dai. Kiếm chém một lần còn được, đến lần thứ hai thì đã có phần bị cùn.
Đám hoa yêu đung đưa la oai oái: "Ôi trời ơi! Cậu chàng miệng còn hôi sữa này hung dữ quá cơ! Vất vả lắm người ta mới đến lúc đơm hoa, ngươi định đền cho ta thế nào đây!"
Binh sĩ thiếu niên tức nổ đom đóm mắt: "Muốn chết à! Để ta châm một mồi lửa thiêu trụi lũ các ngươi!"
Lá xanh trên mình đám hoa yêu bắt chéo lên nhau, la hét: "Giỏi quá cơ! Các chị đây cũng đâu có chọc vào ngươi, ngươi nóng tính như vậy làm cái gì?"
Tạ Liên lên tiếng: "Đừng đốt! Chúng là yêu quái, nếu đốt... sẽ sinh ra khí độc. Cũng không được nhổ!" Cậu thiếu niên đang định nhổ bụi hoa lập tức dừng lại, Tạ Liên yếu ớt nói: "Trên thân cây toàn là gai độc..."
Đám hoa yêu õng ẹo: "Chao ôi, thái tử điện hạ dịu dàng quá. Cảm ơn chàng đã bảo vệ bọn ta nha! Chàng chờ chút, bọn ta kết trái ngay đây! Nhất định sẽ yêu thương chàng thật nhiều, hi hi hi hi..."
"Đàn ông luyện đồng tử công(*) đạt đến mức như ngài thật hiếm có, cả người thơm ngào ngạt như hoa thế này! Tuy phá thân rồi pháp lực sẽ tụt mất một cảnh giới, nhưng đành phải để chàng chịu tủi thôi, hi hi hi hi..."
Đám hoa Ôn Nhu Hương cọ xát vào nhau, những tiếng cười khanh khách vang lên, phơi bày mọi ý nghĩ dâm dật.
Thiếu niên nghe mà sững sờ, "đồng tử", "phá thân"," cảnh giới"... cậu nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn nhận ra những lời này chẳng tốt đẹp gì cho cam. Cậu vừa ra sức vung kiếm chém hoa vừa gào thét liên hồi như muốn át đi những tiếng trêu ghẹo của chúng, không để Tạ Liên nghe thấy. Tạ Liên siết chặt hai tay đến nỗi đốt ngón tay kêu răng rắc.
Hóa ra là vậy!
Hóa ra tất cả những chuyện xảy ra đêm nay là một cái bẫy liên hoàn, tất cả đều nhằm vào y.
Đầu tiên là vụ Thích Dung bị bắt cóc, chúng đã đoán chắc y nhất định sẽ chọn đơn độc đuổi theo, hóa chuyện lớn thành chuyện nhỏ, tự cắt đứt viện trợ.
Còn thiếu nữ trọng thương kia nhằm mục đích khiến y dùng hết linh dược, để khi y hít Ôn Nhu Hương vào sẽ không có cách hóa giải. Yêu ma quỷ quái phối hợp với con người, chỉ để chờ y sa vào cái bẫy này.
Quả thật đạo pháp Tạ Liên tu luyện bắt buộc phải giữ mình trong sạch. Khi đạo nhân dòng này phi thăng, những người đến quỳ bái đều tin chắc rằng vị thần họ vái lạy siêu phàm thoát tục, không nhiễm chút dục vọng của con người. Do đó, nếu không giữ mình, chắc chắn sẽ khiến tín đồ suy sụp, tổn hao pháp lực.
Giới luật và quy tắc tu hành ở quán Hoàng Cực vô cùng nghiêm ngặt, Tạ Liên là người xuất sắc nhất trong đó, chưa bao giờ phá giới hay vượt rào. Y tự nhận đã tu luyện đến mức cứng như sắt đá, gió bão cũng chẳng gợn chút sóng lòng. Y đã trải qua vô số thử thách như thể này, lẫn nào cũng vượt qua một cách hoàn hảo. Thế nhưng, dù trái tim y tĩnh lặng như nước, suy cho cùng tuối trẻ sĩ diện, lúc này còn có binh sĩ nhỏ tuổi ở cạnh nghe đám hoa yêu thẳng thừng buông lời dâm tục với y, cùng với hương hoa quấn quýt triên miên khiến máu trong người y sục sôi, nóng nảy không yên, khó tránh khỏi sinh ra xấu hổ. Gương mặt Tạ Liên ửng đỏ, nhưng đáng hận thay, y chẳng thể đứng lên nổi.
Vạn bất đắc dĩ, y đành bảo thiếu niên: "Đệ... qua đây!"
Nghe vậy, bóng lưng binh sĩ thiếu niên bỗng cứng đờ, cậu chậm rãi xoay người, nhưng không dám tiến đến chỗ y.
Tình huống trước mắt vô cùng cấp bách, thấy cậu chần chừ, trong lòng Tạ Liên sốt ruột vô cùng, y cố kiềm chế nói: "Đệ đừng sợ, ta sẽ không làm gì đệ. Mau lại đây!"
Cuối cùng thiếu niên cũng chịu bước qua. Lúc còn cách Tạ Liên khoảng hai thước, cậu đột ngột dừng lại. Tạ Liên im lặng hít một hơi thật sâu, chìa tay về phía cậu: "... Mau đỡ ta dậy, đưa ta rời khỏi đây."
Cậu thiếu niên dè dặt nắm lấy cánh tay đó. Tạ Liên như người sắp chết đuối vớ được cọc, toàn thân thả lỏng, đổ vào người thiếu niên.
Do hít phải Ôn Nhu Hương, nhiệt độ cơ thể Tạ Liên tăng cao, khắp người nóng hôi hổi nên y tất nhiên không nhận ra lòng bàn tay thiếu niên còn nóng rực hơn cả y, hơn nữa còn run nhè nhẹ.
Tạ Liên chỉ tựa vào cậu một lát, lấy lại chút sức lực, lập tức đề khí, cố gắng đứng dậy. Y không muốn để một người thấp bé hơn bản thân phải dốc hết sức đỡ mình. Nhờ thiếu niên dìu đi, Tạ Liên bước được vài bước, nào ngờ lại thấy đám hoa yêu nói: "Đừng mà, thái tử điện hạ, chàng đừng rời khỏi đây chứ! "Hắn' đang đợi chàng trên đường đó, nếu chàng ra khỏi đây sẽ gặp phải 'hắn'!"
"Hắn?"
Tạ Liên hỏi: "'Hắn' là ai?"
Nhắc đến người này, dường như đám Ôn Nhu Hương hơi khiếp sợ, chúng ngập ngừng giây lát rồi mới lầm bầm: "Hắn chính là hắn."
Những đóa hoa gật đầu với nhau, nói: "Hắn chính là hắn. Chính là kẻ đã đưa bọn ta tới đây."
Dù đám hoa yêu không dám nói ra tên hay thân phận của kẻ nọ, nhưng trong đầu Tạ Liên lập tức hiện lên hình ảnh chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười. Y nói "Ý các ngươi là, nếu ta trở về bây giờ, kẻ chuyển các ngươi tới đây sẽ chặn giết ta trên đường. Còn nếu ta ở lại, gã sẽ không đến tìm ta, đúng không?"
Đám hoa yêu vô cùng hài lòng, ríu rít gật đầu. Lửa giận trong lòng Tạ Liên lập tức bùng lên.
Không giết mà chỉ nhốt y ở đây, hạn chế y trong tình cảnh khó nói như thế này, rốt cuộc là cố tình chơi y hay thế nào? Còn không bằng dứt khoát đến sống mái một trận cho xong!
Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, Tạ Liên nén cơn giận.
Xem ra đối phương hoàn toàn không muốn đấu trực diện với y, chỉ muốn y tổn hao pháp lực, tụt vài cảnh giới và mất đi tín đồ.
Những gì đám hoa yêu nói chưa chắc đã là thật, nhưng dù có nói dối thì chỉ bằng thiếu niên này dìu hay cõng y đi, họ cũng chưa chắc an toàn trở về. Nếu đối phương cố tình ném vài cô gái ở trên đường, sự tình sẽ càng tồi tệ và xấu hổ hơn.
Cân nhắc chốc lát, Tạ Liên thở ra một hơi nóng hôi hổi, y nhắm mắt bảo thiếu niên: "Đỡ ta đến hang động bên kia đi!"
Binh sĩ thiếu niên làm theo lời y nói, dìu Tạ Liên đến trước cái hang mà y chỉ. Tạ Liên khẽ nói: "Dừng lại!"
Thiếu niên dừng bước. Ngay đến việc giơ cánh tay lên Tạ Liên cũng run bần bật, hỏi: "Kiếm của đệ đâu?"
Thiếu niên đỡ y bằng tay trái, cầm bội kiếm bằng tay phải. Tạ Liên chìa tay ra, vén ống áo, để lộ nửa cánh tay.
Dưới ánh trăng bàng bạc, làn da trắng muốt như ngọc.
Binh sĩ thiếu niên lập tức ngừng thở.
Tạ Liên nói khẽ: "Mau đâm ta một nhát!"
Cánh tay đang cầm thanh kiếm của thiếu niên lập tức hạ xuống, Tạ Liên lại giục: "Đừng sợ, đệ chỉ cần đâm thôi, đâm sâu một chút. Ta phải đặt trận pháp, nhưng xung quanh không có pháp bảo nào khác, mà nhất định phải có máu mới được."
Nhưng binh sĩ thiếu niên lại nói: "Điện hạ, xin hãy dùng máu của ta!" Nói đoạn, cậu lập tức rút kiếm cứa lên cánh tay mình, chẳng hề ngại ngần. Tạ Liên vội nói: "Không cần! Máu của đệ..." Nhưng không kịp, trên cánh tay thiếu niên đã xuất hiện một vết thương dài, máu tươi lập tức tuôn trào. Tạ Liên thở dài: "Ôi... đệ... thôi vậy."
Máu của y là máu thần, là bảo vật vô giá có thể khai quang, máu của người bình thường sao so được? Nhưng thấy thiếu niên hết mực trung thành, y không đành lòng nói thẳng việc cậu vừa làm hoàn toàn vô ích. Tạ Liên đành bảo: "Cảm ơn đệ, có điều... vẫn phải cần đến máu của ta làm chất dẫn." Dứt lời, y tự cầm kiếm lên, hai tay run run, phải cắt mấy lần mới rạch trúng. Máu thần đỏ tươi chảy dọc theo cánh tay trắng nõn, nhỏ từng giọt xuống trước cửa hang động thành hai hình vòng cung, hệt như hai tấm lá chăn, đúng là phí phạm của trời. Tạ Liên còn cố tình trộn thêm chút máu của thiếu niên, vẽ xong y càng hoa mắt chóng mặt hơn, nói. ".. Vào thôi"
Bên trong hang động tối đen mịt mù, thiếu niên lấy cây đánh lửa trong ngực ra, thắp lên ánh sáng rọi khắp bốn bề. Gương mặt thiếu niên khuất sau băng vải, che chắn kín mít, còn dáng vẻ nhếch nhác chật vật của Tạ Liên lại lộ rõ mồn một vào lúc này. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tóc tai lộn xộn, khóe môi rướm máu, sưng tấy đỏ au. Đó là vết thương để lại do khi nãy y cắn rách môi khai quang cho bảo kiếm. Ánh lửa làm Tạ Liên nhức mắt, hơi nóng tỏa ra khiến y càng thêm khó chịu. Tạ Liên lập tức bảo: "Đừng châm lửa, dập đi!"
Thiếu niên lập tức ném mồi lửa xuống rồi dập tắt, bốn phía lại tối đen mịt mù như cũ. Tạ Liên được cậu đỡ vào trong hang động, y ngồi tĩnh tâm dưới đất trong giây lát rồi chậm rãi mở miệng: "Hiện giờ ta có một nhiệm vụ muốn giao cho đệ, đệ có hoàn thành được không?"
Thiếu niên nửa quỳ dưới đất, đáp lời: "Thề chết không từ nan!"
Tạ Liên cố nén hơi thở dồn dập, gắng giữ bình tĩnh nói: "Ta đã đặt lá chắn trước hang động này, tổng cộng hai cái. Cái bên ngoài để ngăn cho thứ ở ngoài vào trong, còn một cái bên trong này để không cho người bên trong ra ngoài."
Tạ Liên lặng lẽ thở hổn hển rồi tiếp tục: "Giữa hai lớp lá chắn có chừa khoảng trống vừa đủ cho một người, đệ hãy ở đó bảo vệ cửa hang. Dù nghe thấy bất cứ tiếng động nào bên ngoài cũng không được đi ra, tương tự như vậy, dù nghe thấy ta ở trong này làm gì cũng tuyệt đối không được bước vào."
Thiếu niên thoáng ngạc nhiên, hỏi: "Điện hạ, huynh ở trong này một mình sao?"
Tạ Liên đáp: "Phải. Ta không biết bản thân sẽ làm gì.... tóm lại dù có thế nào, đệ cũng không được vào trong!"
Giờ chỉ đành tự phong bế một chỗ trước, cố thủ ở đây nghĩ cách hóa giải Ôn Nhu Hương. Y trầm giọng nói: "Khi hoa yêu kết trái, sức cám dỗ sẽ càng mạnh hơn. Mà chúng cũng sắp đến lúc chín rồi..."
Lúc này, hương thơm trong không khí đột nhiên trở nên nồng nặc làm Tạ Liên phải bỏ dở câu nói. Mùi thơm mập mờ tỏa ra khắp không gian, đám hoa yêu vui sướng khanh khách cười duyên, lao nhao nói: "Rễ của ta! Rễ của ta cứng rồi!"
"Quả chín rồi!"
Ngửi thấy hương thơm ngào ngạt vô tận kia, trái tim Tạ Liên liền đập nhanh hơn, máu nóng dồn hết lên não, ý cắn răng: "Mau ra ngoài! Đệ cẩn thận đừng để hít phải mùi hương. Nếu chúng lại gần, đệ cũng đừng sợ. Bất cứ vật nào cũng không thể vượt qua ranh giới máu, chỉ cần chân đệ vẫn đứng trong trận thì có thể giết chúng."
Cậu thiếu niên nhìn bên ngoài rồi gật đầu thật mạnh, sau đó cầm kiếm chạy ra, cậu đứng giữa hai đường ranh giới bằng máu trước cửa hang động. Ở ngoài kia, những khóm hoa càng trở nên diễm lệ giữa đống xác chết. Cả bụi rung rung lay động như thể bộ rễ của nó sắp bật ra đến nơi. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên có thứ gì đó trồi lên mặt đất thật... Đó là cái đầu của một cô gái!
Cái đầu của "cô gái" mọc lên từ lòng đất, trông có vẻ vô cùng khoan khoái và say sưa khi được hít thở không khí trong lành, hai mắt ả híp thành một đường chỉ. Tiếp đó, nửa bờ vai mượt mà cũng trôi lên, một cái tay cũng lộ ra theo.
Ôn Nhu Hương kết trái ở dưới rễ, còn quả chín mang hình hài thiếu nữ với muôn vàn dáng vẻ. Khi quả chín, vô số cô gái trần như nhộng chui ra khỏi mặt đất, chúng vươn tay ngắt đóa hoa diễm lệ trên đầu xuống, tắm táp dưới ánh trăng, thỏa thích dang rộng tứ chi.
Mùi hương ban đầu đến từ những đóa hoa nho nhỏ, còn mùi hương hiện tại tỏa ra từ những cô gái xinh đẹp này. Chúng phủi hết đất cát trên cơ thể nở nang, vuốt lại mái tóc dài, đi về phía hang động, cười nói đầy quyến rũ: "Thái tử điện hạ chàng ơi, bọn ta tới rồi đây!"
Mùi hương nồng nặc trong hang động khiến người ta ngạt thở, Tạ Liên nhắm mắt ngồi ngay ngắn bên trong, niệm thầm Đạo Đức Kinh. Tuy nhiên cũng chẳng có tác dụng mấy. Đám hoa yêu nói chuyện chẳng biết xấu hổ, những lời chọc ghẹo trêu đùa nỉ non vang vọng ngoài kia, nào là 'cục cưng đáng yêu', hết 'đại ca ơi' rồi lại 'tiểu đệ' à, gọi nhiều đến mức khiến Tạ Liên phiền lòng bực bội. Thế là, y chuyển từ đọc thầm sang đọc to:
"Năm màu khiến người mù mắt,
Năm âm thanh khiến người điếc tai,
Rong ruổi săn bắn khiến người ta phát điên,
Của cải hiếm khiến người ta đi đường không yên...
Tĩnh thắng động, lạnh thắng nóng,
Thanh tĩnh là chuẩn tắc trong thiên hạ...
Người tốt với ta, ta tốt với họ, người không tốt với ta, ta vẫn tốt với họ..."
Y mơ hồ chẳng nhận ra kinh văn ngày thường thuộc lòng tới độ đọc ngược cũng được giờ đây đã lộn xộn hết cả. Đám yêu nữ bên ngoài động vỗ tay nói cười: "Thái tử tốt ơi, cục cưng yêu dấu ơi, điện hạ ngoan ngoãn của ta ơi, chàng có phải hòa thượng đâu, niệm kinh làm gì chứ... Ui da!"
Tiếng thét chói tai vang lên tứ phía, có vẻ như cậu thiếu niên lẳng lặng chẳng nói câu nào nhưng ra tay vô cùng tàn nhẫn, vung kiếm chém giết điên cuồng, khiến đám yêu nữ phải bỏ chạy thục mạng. Chúng vừa đi vừa hét toáng: "Giết yêu quái rồi!"
Xa xa vọng tới tiếng mắng chửi: "Thằng quỷ sứ chết bầm chết giẫm, đồ quái vật nỡ vùi hoa dập liễu! Không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào hết!"
"Sợ chết mất, sợ chết mất thôi! Mới lớn bằng này đã ra tay tàn nhẫn nhường ấy, không biết đến khi trưởng thành sẽ thế nào nữa!"
______________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro