QUYỂN 2. Chương 69. Ôn Nhu Hương, khổ sở giữ thân trong sạch (5)
Chương 69. Ôn Nhu Hương, khổ sở giữ thân trong sạch (5)
Plot mới
__________
Lời của editor: Bật KTT lên, đeo tai nghe để nghe tiếng rên và tiếng thở nha quí dị :))
__________
Giữa tiếng cười chế nhạo khanh khách của đám hoa yêu, Tạ Liên khẽ mở mắt, chỉ thấy có bóng người đen tuyền đứng thẳng tắp trước cửa hang động. Đó là một thiếu niên hai tay cầm kiếm, như thể dù chết cũng không tránh đường.
Đám hoa yêu thi nhau chạy về phía hang động như chết đói chết khát, hiểm nỗi mãi chẳng vào được. Chúng nhất thời không trông thấy trận pháp bằng máu dưới đất, còn tưởng do có người đứng ngăn trước cửa động. Thương lượng một lúc, chúng tụ tập ở một chỗ cách đó không xa, đồng thanh: "Chàng trai trẻ à, sao cậu cứ phải chặn ở đây không cho bọn ta vào trong vậy? Bọn ta có làm chuyện gì xấu đâu, chẳng qua chỉ đến tìm thái tử điện hạ vui vẻ chút thôi mà!"
"Tướng quân nhỏ ngoan nào, đừng quấy rầy các chị đây tìm điện hạ 'vui vẻ' nhé!"
"Thật ra cậu em hung dữ này cũng khỏe khoắn đấy chứ, đáng tiếc còn bé quá, hơi bị non. Chắc nó còn không biết 'vui vẻ' là gì ấy chứ!"
Đột nhiên, một yêu nữ lên tiếng: "Cậu em nghe ta nói này, cậu đừng đứng thù lù ở đây như cái chày gỗ nữa, cậu có ý đồ gì vậy? Hay là, cậu ra bên kia vui vẻ với ta nhé? Cậu thích thế nào ta cũng chiều?"
Binh sĩ thiếu niên vẫn lặng im, đám yêu nữ cho rằng nhất định phải qua được cửa ải của cậu mới có thể vào trong động nên dốc hết vốn liếng, lần lượt dỗ dành: "Như ta thì sao?"
"Hay ta được không? Cậu thấy ta có đẹp không?"
"Cậu nhìn ta này, có thích không nào?"
Nhưng mặc cho chúng giở đủ trò, từ trêu ghẹo lúc đầu, hay sau đó là oán hận, cuối cùng biến thành chửi bới, thiếu niên vẫn trước sau như một, xa thì phớt lờ, lại gần thì chém ngay. Tạ Liên biết trước khi Ôn Nhu Hương trồi lên có thể nhào nặn hình dáng tùy thích trong lòng đất, y muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà không dám mở miệng. Tạ Liên vất vả lắm mới chống đỡ được từng cơn nóng kinh người kia, y nói: "Đừng nhìn chúng..."
Chỉ riêng việc ngăn máu nóng xộc lên não đã khiến Tạ Liên sức cùng lực kiệt, nên khi nói câu này, giọng y rất nhỏ, nhưng thiếu niên lại nghe được ngay. Cậu lập tức đáp to: "Vâng! Điện hạ, huynh... huynh thế nào rồi?"
Tạ Liên: "Không sao. Nếu khó chịu quá đệ hãy bịt mắt, mũi, miệng lại..."
Thiếu niên chưa kịp trả lời, một yêu nữ đột nhiên bật cười thích chí, ả nói: "Ta biết rồi! Cậu bạn nhỏ, ta đoán, chắc cậu thích kiểu này nhất đúng không?"
Xem ra lại thêm một gốc Ôn Nhu Hương nữa trồi lên. Bên ngoài hang động đột nhiên lặng ngắt như tờ. Còn thiếu niên dường như cũng nín thở ngay lập tức.
Chúng vỗ tay hò hét: "Ôi chà chà, muội muội vừa ra tay là trúng phóc luôn, trúng phóc luôn!"
"Mẹ ơi, sao tỷ tỷ nghĩ được hay vậy? Tuyệt quá đi mất ha ha ha ha ha ha... Mau nhìn nè! Thẳng nhóc này đứng hình luôn rồi! Ta đoán tám phần mười là vậy đó!"
"Chắc chắn! Còn tưởng thằng nhóc chết bầm này là cục đá chứ, ai ngờ ta nhìn lầm rồi. Tuổi còn nhỏ mà to gan lớn mật ghê!"
"Bái phục tận tâm can! Ta xin chịu thua! Sao thế anh bạn nhỏ, cảnh xuân đẹp nao lòng như này, còn không mau đến vui vẻ thôi?"
"Bỏ lỡ cơ hội này là sẽ không có lần thứ hai đâu. Giờ không qua, cậu mơ mộng thêm tám trăm năm nữa cũng chẳng có cửa! Hay là muốn bọn ta giúp cậu? Chẳng phải ngay trước mắt đã là... hi hi hí hí..."
Cậu thiếu niên đã hoàn toàn bị bọn chúng chọc cho phát điên, giọng nói của cậu âm trầm lạnh lẽo: "... Các! Ngươi!Muốn! Chết!"
Cùng lúc đó, Tạ Liên ở trong hang động cũng sắp đến giới hạn chịu đựng.
Y cảm thấy mắt mờ đi, tai ù thêm, không sao ngôi vững, cả người đổ về phía trước, may thay hai tay vẫn miễn cưỡng chống được xuống đất. Có điều lúc ngã xuống y không cắn chặt hàm răng, tiếng rên rỉ đau đớn khó nhịn bật ra khỏi môi.
Sau khi bật ra tiếng rên, Tạ Liên lập tức bịt kín miệng. Nhưng đã quá muộn, binh sĩ thiếu niên quay phắt lại, kinh hoảng kêu lên: "Điện hạ!"
Một tay Tạ Liên chống dưới đất, một tay che kín miệng, hơi thở hỗn loạn, bả vai co giật, chỉ có những tiếng nức nở khe khẽ lọt ra qua kẽ ngón tay. Trong cơn thống khổ cùng cực, y mơ hồ nhìn thấy thiếu niên kia dường như muốn bước vào thì vội quát: "Đừng qua đây! Ta đã bảo bất kể nghe thấy tiếng động gì cũng không được qua cơ mà!!"
Thiếu niên dừng bước. Tạ Liên vất vả lật người, ngửa mặt lên trên, nhịp thở tạm thời thông thuận, nhưng những luồng nhiệt rần rật khắp nơi trong cơ thể ngày một dâng cao như sóng xô biển cuộn. Đám yêu nữ ngoài hang thấy y trằn trọc trở mình, cơn nóng trong người đang sôi sùng sục thì lũ lượt vỗ tay cười nói: "Điện hạ yêu dấu ơi, tội gì phải khổ như vậy chứ! Hôm nay chàng sợ mất tín đồ mà không tận hưởng niềm vui sướng này, rồi ngày mai chàng sợ mất tín đồ mà không dám làm chuyện khác, thế đâu gọi là thần quan? Đây rõ ràng là cực hình vì bị đám tín đồ của chàng níu tay níu chân đấy! Thần tiên như vậy thì khỏi làm cũng được! Đằng nào cũng mất, sao không mưu cầu sung sướng cho bản thân. Có được ắt có mất, để ý tới nó làm gì!"
Trên trán Tạ Liên nối mấy đường gân xanh, cảm xúc có phân mất kiểm soát. Y bực bội quát lên: "Câm miệng!!!"
Đương nhiên đám yêu nữ chẳng sợ y của bây giờ, chúng lại bắt đầu chọc ghẹo binh sĩ thiếu niên: "Cậu em à, cậu thấy các chị nói có chí lý không? Ha ha ha ha...."
"Hi hi hi... Nhóc đứng đây có khó chịu không?"
Mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn thân Tạ Liên, y khó chịu đến tột cùng, đột ngột xé phanh vạt áo trước ngực, chỉ mong được mát mẻ một chút. Nghe thấy tiếng "roẹt", Tạ Liên mới chợt phản ứng lại: Sao tự nhiên tay y lại có sức như thế? Dù rằng chút sức mạnh đó chỉ đến trong chớp mắt rồi nhanh chóng biến mất, nhưng y thử xem lại kỹ càng, quả nhiên cảm giác tê dại sắp hết, sức mạnh dần dần trào dâng. Tuy nhiên, lòng Tạ Liên lại chùng xuống.
Khi trúng Ôn Nhu Hương, ban đầu sẽ tê dại, sau đó sẽ cuồng điên. Giờ sự tê dại đã qua, đợi thêm chút nữa sự cuồng điên sẽ phát tác. Tuy y đã bày hai lá chắn trước hang động, một trong số đó nhằm để ngăn lúc bản thân mất hết lý trí xông ra ngoài, nhưng đến khi y lên cơn rồi, chẳng biết nó có chặn được hay không. Chẳng dễ gì mới tỉnh táo trong giây lát, Tạ Liên tranh thủ thời cơ, nhanh chóng suy nghĩ kế sách đối phó.
Đột nhiên, y nghĩ đến một điều: Ôn Nhu Hương phát tác rất nhanh, có thể nói khi khí huyết dồn lên não sẽ mất khống chế, vậy sao y vẫn chống chọi đến giờ phút này được? Lẽ nào còn có nguyên nhân khác ngoài định lực của bản thân?
Nghĩ đến đây, Tạ Liên hít một hơi thật sâu, hơi nghiêng đầu, nói với cậu thiếu niên đang đứng trước cửa hang muốn vào nhưng không dám: "Đệ... có thể vào đây một chút không?!"
Thiếu niên nghe vậy dường như muốn lập tức nhào đến bên y, nhưng đi được vài bước lại nhớ ban nãy Tạ Liên quát "Dù nghe thấy âm thanh gì cũng không được vào", cậu chẳng biết rốt cuộc có nên bước tiếp hay không. Tạ Liên cũng biết mình cứ để cậu ra vào do dự như vậy thật sự làm khó người ta, bất đắc dĩ nói: "Đệ vào đây trước đã!"
Thiếu niên không do dự nữa, lao tới chỗ Tạ Liên.
Vách hang hẹp dài, bên trong ấm áp ẩm thấp, tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì. Thiếu niên mò mẫm tới chỗ y bằng cách lắng nghe tiếng thở dốc cố dằn xuống thật nhỏ.
Tạ Liên nói: "Đệ bỏ kiếm xuống... bỏ xuống đất đi. Ở gần ta, đừng cách quá xa!"
Thiếu niên đáp: "Dạ!" Sau đó lập tức chắp tay giao nộp vũ khí phòng thân duy nhất của mình, đặt ở nơi Tạ Liên với tay là chạm được. Tạ Liên lại nói: "Đệ đỡ ta dậy với!"
Thiếu niên khuỵu gối xuống bên cạnh Tạ Liên, đưa hai tay đỡ lấy y. Nào ngờ, cậu vừa chìa tay, thứ chạm vào không phải quần áo mà là da thịt ấm nóng.
Cậu vội vã rụt hai tay lại. Tạ Liên cũng không ngờ mình lại bị đôi tay nóng hầm hập của thiếu niên làm bỏng, lúc này y mới nhớ ra ban nãy đã xé áo trên của mình trong lúc giãy giụa dưới đất. Vốn dĩ đàn ông cởi trần nửa thân trên cũng chẳng có gì lạ, nhưng trong tình huống này đúng là hơi xấu hổ.
Y cảm thấy thiếu niên kia khựng lại, rồi lui về sau hai bước, liền vội nói: "Khoan đã! Đừng ra ngoài! Đệ tiếp tục đi."
Y nói gì binh sĩ thiếu niên lập tức làm nấy. Cậu chìa tay ra nắm chặt lấy đôi vai trần của y, đỡ y dậy rồi lập tức rụt tay lại. Tạ Liên tựa vào vách hang, sống lưng dán chặt vào nham thạch mát lạnh.
Tạ Liên nói: "Đệ cắt một sợi tóc của ta đi, ta cần dùng."
Thiếu niên đáp lời rồi vươn tay ra, có điều cậu không thể nhìn rõ trong bóng tối, mà tóc của Tạ Liên lại được buộc gọn sau lưng, cậu không thể tìm thấy ngay, đã vậy còn chẳng may chạm phải da thịt trước ngực y, nhẵn mịn dẻo dai, mồ hôi lấm tấm, vừa ấm vừa trơn. Tạ Liên vốn đã kiềm chế đến mức khó chịu, thiếu niên lại đụng trúng chỗ khó nói khiến cho lồng ngực y như có dòng điện vừa chạy qua, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, y bật ra tiếng rên rỉ trầm thấp.
Trong chớp mắt, hai người trong hang đều đứng hình.
Còn đám hoa yêu bên ngoài chỉ chăm chăm dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng, đâu chịu bỏ qua? Chúng hi hi ha ha bảo:
"Ôi chao, bên trong đang làm gì thế nhi?"
"Xấu hổ chết mất thôi!"
"Hổng dám nghe nữa!"
Trong lúc chúng đang cười nhạo y nhịn khổ nhịn sở, Tạ Liên nghiến răng nghiến lợi: "Các ngươi...!"
Thấy Tạ Liên nổi cáu, thiếu niên vội vàng rút tay về, không dám chạm vào y nữa. Đương nhiên không phải Tạ Liên bực dọc với cậu, dù sao trong mắt y, cậu nhóc này chỉ là một đứa trẻ. Nghĩ rằng chắc cậu bé sợ mạo phạm mình, Tạ Liên dịu giọng bảo: "Đừng hoảng, đệ tiếp tục đi, mặc kệ chúng!"
Giọng đối phương khàn khàn: "Dạ!"
Nhưng lòng cậu thật sự hoảng hốt, mãi vẫn không chạm đúng nơi cần chạm, hễ phát hiện chạm sai lại rụt tay về. Rốt cuộc thiếu niên đành men theo trước ngực Tạ Liên mò đại lên trên, khiến Tạ Liên khổ sở không nói thành lời, chỉ muốn đập gáy vào vách hang phía sau ngay lập tức, thà ngất xỉu cho xong. Cuối cùng, thiếu niên sờ trúng yết hầu rung rung của Tạ Liên, sau đó mò ra sau, tóm được tóc y. Cậu chỉ cầm một sợi cực mảnh, cẩn thận nhặt kiếm cắt rồi lập tức lên tiếng: "Điện hạ! Được rồi ạ!"
Lúc này, Tạ Liên hồi thêm chút sức lực, có thể nhấc tay lên. Y nói: "Đưa tay cho ta!"
Thiếu niên giơ tay. Tạ Liên cầm lấy sợi tóc vừa dài vừa mảnh, thắt đại quanh một ngón tay cậu thành một nút nhỏ. Thiếu niên thoáng ngây người, run giọng hỏi: "Điện hạ, đây là..."
Tạ Liên thở dài: "Mùi hương của hoa yêu sắp bước vào tầng thứ hai rồi, ta phải mượn kiếm của đệ dùng một chút, nếu lát nữa có thứ gì muốn làm tổn thương đệ, chỉ cần giơ tay này lên, nó sẽ bảo vệ tính mạng của đệ. Còn bây giờ, hãy ra ngoài đi!"
Một lát sau, binh sĩ thiếu niên ra khỏi hang động. Đám hoa yêu lại bắt đầu dụ dỗ: "Ra rồi à?"
"Cuối cùng cũng ra rồi!"
"Chặn các chị ở ngoài còn cậu lại vào trong. Anh bạn nhỏ, cậu chơi xấu lắm nha!"
Cùng lúc đó, Tạ Liên cảm thấy sức lực dâng trào cuồn cuộn khắp cơ thể ngày càng nhiều hơn. Y hít một hơi thật sâu, tay phải cầm thanh kiếm thiếu niên để lại, ổn định tinh thần, nhấc kiếm rạch một nhát trên cánh tay trái.
Trong nháy mắt, màn sương trước mặt như được rũ bỏ, ngũ quan của y trở nên rõ ràng hơn.
Hóa ra là vậy!
Máu tươi chảy ồ ạt khắp cánh tay trái Tạ Liên, nhưng trong lòng y lại như tìm được đường sống giữa lúc binh đao loạn lạc.
Mùi thơm của Ôn Nhu Hương khiến người ta nóng nảy không yên, khơi gợi mọi dục vọng ngủ say tận đáy lòng con người. Lúc trước y cố kiềm chế bao nhiêu thì lúc hít phải mùi thơm sẽ bị giội ngược lại khủng khiếp bấy nhiêu. Mà thứ Tạ Liên vẫn luôn cố gắng kiềm chế lúc trước, ngoài "tình dục'" còn có cả "sát dục".
"Sát dục" này không phải là giết yêu ma quỷ quái, bởi trước giờ y giết hằng hà sa số yêu ma quỷ quái, chẳng cần phải kiềm chế. Đối tượng muốn "giết" chắc chắn là con người hoặc thần tiên, chỉ thế thì y mới có cảm giác "phạm giới". Trước khi vào trong hang động, Tạ Liên đã chém bản thân một kiếm để đặt trận pháp, lúc đó thấy máu nên tác dụng của Ôn Nhu Hương mới suy giảm, vì chém chính bản thân mình bị thương, đó cũng là một loại "chém giết".
Suy cho cùng, dù "tình dục" hay "sát dục" cũng đều là dục vọng có tính tấn công cực mạnh, thậm chí Tạ Liên từng nghe có người cho rằng cả hai loại này đều giống nhau về bản chất. Như vậy, nếu dựa vào căn cứ ấy, có thể tìm một cách khác thay thế để vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt này.
Xác nhận vấn đề xong, Tạ Liên dứt khoát rạch thêm một nhát nữa trên cánh tay trái, mỗi lần rạch y lại cảm thấy thần trí tỉnh táo hơn. Y đang mừng thầm trong lòng, nhưng chẳng biết có phải yêu khí của Ôn Nhu Hương trong cơ thể lại tác oai tác quái hay không, ngay khi "sát dục" được thỏa mãn, cơ thể Tạ Liên chợt trào dâng cảm giác sung sướng mãnh liệt.
Cảm giác sung sướng đê mê quét sạch mọi ngóc ngách từ đầu tới chân y, dễ dàng đập tan thành lũy ban nãy y vất vả chống cự một lúc lâu mới dựng lên được. Đến khi Tạ Liên ý thức rõ, y đã khẽ kêu rên thành tiếng.
Nếu không phải trong động chỉ có mình y, Tạ Liên sẽ chẳng thể tin tiếng rên rỉ này thoát ra từ miệng mình. Tạ Liên sợ run người, mở to mắt, nhủ thầm: "Rõ ràng cách này hữu dụng cơ mà, sao lại như vậy chứ?"
Y nhìn lại thanh kiếm mới sực nhớ, binh sĩ thiếu niên đã lấy kiếm này chém mấy cây hoa, còn chém cả những hoa yêu đã hóa hình người, chất dịch của Ôn Nhu Hương đã dính trên lưỡi kiếm từ lâu. Y dùng kiếm này tự làm bản thân bị thương hòng xoa dịu khổ sở, lần thứ nhất dùng hai phần sức lực, lần thứ hai phải dùng ba phần sức lực mới đạt hiệu quả tương tự, khác nào uống rượu độc giải khát?!
Có lẽ y đã nôn nóng đến mức mê muội đầu óc, nếu không y phải nhận ra điều này từ lâu mới phải. Tạ Liên thầm mắng bản thân. Chuyện đến nước này, y đành xé tay áo bên trái lau kiếm như điên, rồi xé tay áo bên phải nhét vào mồm, cắn thật chặt, cố gắng kiềm chế.
Tạ Liên nghiến chặt răng môi, tiếng rên khe khẽ bị ép đứt quãng, nhưng ở trong hang động sẽ có tiếng vọng nên mọi âm thanh dù nhỏ nhất đều bị khuếch đại lên rồi dội lại.
Làm gì có chuyện thiếu niên bên ngoài không phát hiện ra điều dị thường được chứ?
Thiếu niên không kìm nén được nữa, giọng run rẩy gọi: "Điện hạ?"
Tình cảnh túng quẫn này đúng là nỗi nhục lớn nhất đời y. Tạ Liên không thể nào tưởng tượng nổi nếu để người khác bắt gặp thì mình sẽ ra sao, dù bên trong hang động tối tăm mịt mù, y vẫn không sao chịu nổi. Tạ Liên hét lên: "Đừng vào!"
Tuy nhiên, miệng y vẫn còn cắn chặt miếng vải, chỉ nghe được những âm thanh ưm ưm a a, vô cùng đáng thương.
Thiếu niên nghe thế càng sốt ruột hơn.
Tay trái Tạ Liên bị chính y cứa ngang cứa dọc be bét máu, nhưng vẫn chỉ ở mức "bị thương" chứ chưa đạt tới cảnh giới "giết", dục vọng không được thỏa mãn hoàn toàn.
Miếng vải cắn không chặt rơi xuống, Tạ Liên ra tay càng tàn nhẫn hơn, y đâm một kiếm lên chân trái. Nhát kiếm này khá sâu, nghe rõ tiếng vũ khí cắt vào da thịt. Cậu thiếu niên không kiềm chế được nữa, vội vàng xông tới chỗ y. Nghe thấy tiếng bước chân bình bịch chạy lại, Tạ Liên hoảng hốt lùi về sau liên tục, lùi đến khi lưng dính vào tường vẫn dốc hết sức co rúm mình lại. Y hét lên: "Đừng! Đừng! Đừng! Dừng lại đây! Đừng! Không thể..."
Tạ Liên sợ rằng khi thiếu niên kia đến đây, sát tâm của y sẽ bị khơi dậy, nên chỉ đành cố tránh xa cậu. Lưng y đã chạm vách động rồi, nhưng vẫn cố sức lùi về phía sau. Thiếu niên nọ nghe ra sự sợ hãi trong giọng y, cậu bèn hỏi đầy dịu dàng: "Điện hạ... Huynh khó chịu lắm à? Ta có giúp được gì không?"
Sát tâm sôi trào trong máu huyết Tạ Liên, khiến trán của y nổi đầy gân xanh. Cuối cùng, Tạ Liên không nhịn được mà quát lên: "Tên ngốc này! Ta bảo đệ... đi ra ngoài! Ta sẽ giết đệ đó! Ta sẽ giết đệ đó, đệ có biết không hả?!"
Thiếu niên kia giật mình. Tạ Liên còn tưởng cậu ta đã hiểu ra rồi thì chợt thấy cậu nhặt trường kiếm dưới đất lên, dâng nó trước mặt y bằng cả hai tay.
Đây là ý gì?
Nếu y muốn giết người thì cứ việc tùy ý giết ư?
Thiếu niên ấy lên tiếng: "Nếu làm vậy có thể khiến điện hạ cảm thấy dễ chịu hơn."
"..."
Điên rồi. Y sắp phát điên rồi!
Tạ Liên cắn răng, bỗng chợt nảy ra một ý tưởng, thế là y thầm quát trong lòng: "Ta sẽ không chết, ta sẽ không chết, ta sẽ không chết!!!"
Rồi y chộp lấy thanh kiếm. Quyết tâm ngay tắp lự, xoay ngược mũi kiếm!
Trong bóng đêm, thiếu niên nọ chỉ kịp thấy sắc lạnh từ lưỡi kiếm lóe lên, cậu kinh hãi kêu lên: "ĐIỆN HẠ!!!"
Nhưng Tạ Liên đã xuống tay rồi, y đâm kiếm xuyên qua bụng mình, tự ghim chặt bản thân trên mặt đất!
Cơn đau nhức khôn tả bùng lên từ phần bụng, xua tan cái nóng của độc tố. Tạ Liên vẫn giữ chặt chuôi kiếm, còn hai mắt thì chợt mở to. Y khẽ ho một tiếng, bên môi bật ra một bụm máu tươi, đến cả tiếng thở của y cũng ngưng lại, toàn thân không cử động. Và thiếu niên kia như thể đã sợ ngây người mà quỳ xuống cạnh y.
Đúng lúc này, những tiếng thét inh ỏi liên tục vang lên bên ngoài hang động: "Ai đấy!"
Giọng đám hoa yêu vừa mỏng vừa vang, lúc hét lên vô cùng chói tai, song có một người quát còn chói tai hơn cả bọn chúng, giọng của kẻ đó át hết tất cả: "Cái quái gì thế!!"
Nghe thấy tiếng gào thét giận dữ này, Tạ Liên chợt hít sâu một hơi.
Phong Tín!
Một giọng nói khác nghe vẻ lúng búng vang lên: "Ôn Nhu Hương. Nếu không muốn dính phải thì che mặt mau!"
Người này đương nhiên là Mộ Tình đã bịt sẵn mũi miệng từ trước. Phong Tín che mặt, dường như lại trông thấy thứ gì, y bực bội hét lên: "Kia là... điện hạ? Điện hạ?! Mẹ kiếp! Mẹ nhà nó! Làm cái quái gì thế này!"
Mộ Tình cũng cũng bật thốt một tiếng "Chậc", lạnh giọng nói: "Đúng là chẳng ra thế thống gì, quá tởm!"
Tạ Liên nằm trong hang động, không biết hai người đang nói gì, chỉ đoán đại khái Phong Tín và Mộ Tình bất mãn vì đám yêu nữ dám khỏa thân trước mặt mình, đồi phong bại tục. Phong Tín liên tục lớn tiếng chửi bới: "Mau đốt đi! Đừng để người khác trông thấy!"
Ngay sau đó, tiếng lửa cháy bùng lên phừng phừng, tiếng chửi rửa của đám yêu nữ dần biến mất trong biển lửa.
Mộ Tình nói: "Đốt cho sạch vào, mùi hương của loại yêu nữ này có độc, để sót mầm chúng lại mọc lên là hỏng việc lớn đấy." Tạ Liên đề khí định nói chuyện, nhưng mới ho khụ khu hai tiếng, hai người kia đã nhận ra giọng y, lập tức xông vào hang động gọi: "Điện hạ, huynh ở trong này sao?"
Tạ Liên đáp: "... Ta ở đây..."
Tuy y đã cố hết sức giữ giọng bình tĩnh, nhưng nghe vẫn yếu ớt hơn bình thường. Hai người lập tức qua đó. Tuy bị trận máu chặn trước cửa hang, nhưng Phong Tín và Mộ Tình đã thuộc nằm lòng thói quen thiết lập trận pháp của Tạ Liên, thế nên bọn họ biết phải hóa giải như thế nào. Phong Tín nâng một ngọn lửa trong lòng bàn tay, mới đi được vài bước, còn chưa rọi vào nơi sâu nhất trong hang thì hắn đã đột ngột lên tiếng: "Ai?"
Mộ Tình cũng cảnh giác nói: "Trong hang còn người khác ư?"
Tạ Liên: "Không sao đâu. Một binh sĩ nhỏ thôi."
Lúc này cả hai mới yên tâm qua chỗ y. Ánh lửa sáng rực rọi khắp hang động nhuốm màu cam ấm áp, Tạ Liên nằm trên đất, tóc dài xõa ra tán loạn, nửa thân trên cởi sạch, một thanh kiếm dài đâm xuyên qua bụng, đóng đinh y trên mặt đất.
Thấy vậy, cả hai vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Phong Tín cúi người hỏi: "Là ai làm?!"
Tạ Liên: "Tự ta làm."
Mộ Tình kinh ngạc: "Có chuyện gì vậy?"
Tạ Liên lắc đầu: "Đừng nhắc nữa, vạn bất đắc dĩ mới phải ra hạ sách này. Mau đưa ta rời khỏi đây thôi!"
Mộ Tinh tiến lên phía trước, nhíu mày rút kiếm ra, vứt sang bên cạnh nghe "keng" một tiếng, sau đó lại bị thiếu niên nhặt lên.
Tuy Tạ Liên sở hữu thân thể đã phi thăng, đao kiếm bình thường không thể làm tổn thương đến căn cốt của y, kể cả chính y đâm mình cũng thế. Nhưng trong suốt hai mươi năm qua, y chưa bao giờ thua trong những trận chiến chân chính hay quyết đấu sinh tử, đây là lần đầu tiên bị thương nặng như vậy, khó tránh mất thời gian để bình tĩnh lại. Thế là Phong Tín cõng y về hoàng thành. Cảm giác đau nhức xa lạ liên tục giội lên từ phần bụng khiến Tạ Liên nhíu mày, nhưng vẫn cố nhịn, nói: "Các ngươi có gặp phải thứ gì trên đường đến đây không?"
Mộ Tình đáp: "Không."
Tạ Liên thở hắt ra, nói: "Cẩn thận đấy, có thứ không phải người..."
Y vốn định kể chuyện về gã áo trắng đeo mặt nạ nữa khóc nửa cười, nhưng giờ y thực sự quá mệt, sức lực cạn kiệt. Khi liếc thấy binh sĩ thiếu niên ôm thanh kiếm sắt lấm lem vết máu theo sau, Tạ Liên mới yên lòng nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức, rôi chìm vào giấc ngủ sâu.
_____________________________________________________________________
Lời của Editor: Bạn nào có thêm Fanart của Ôn Nhu Hương thì cho mình xin link với nha.
Bonus: Hình dạng Ôn Nhu Hương biến thành ai mà khiến Hoa nhỏ của chúng ta đứng hình vậy cà :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro