Có người đột nhập!?!?

- Hù

- Áaaaaaaaaaaaa

Dương Hoàng Yến giật bắn mình hét thất thanh, Thiều Bảo Trâm nằm kế bên thì cười ngả nghiêng con cá chiên. Thấy vậy chị liền quay qua nhéo tai em một cái thật mạnh, Cún kêu lên oai oái

- Ai da ai da đau em

- Chơi ngu hả???? Nhỡ chị mất hồn rồi xỉu ngang ra đây luôn thì sao

- Hâm à sao mà xỉu

- Còn cãi hảaaaaa

Chuyện là chị Mèo được em Cún rủ cùng xem phim kinh dị, nghe em bảo là hay lắm mặc dù chị rất sợ ba cái máu me hay giết chóc. Đang tới đoạn gay cấn thì nhóc con hù chị một phen hú vía nên mới xảy ra cớ sự này

- Một lần nữa là coi chừng

Dương Hoàng Yến lườm em cháy mắt xong tiếp tục xem phim. Thiều Bảo Trâm thì vẫn xoa xoa cái lỗ tai tội nghiệp của mình, bỗng dưng em nảy ra một ý định rồi nở một nụ cười nham hiểm. Ngồi coi được một lúc nữa thì Cún nằm vật ra la làng

- Má ơi đau bụng quá em phải đi vệ sinh liền, chị ở đây coi đi nha tí em lên

- Ừ đi đi

Chị Mèo nói trong lúc vẫn đang còn dán mắt vào màn hình tivi, Cún thì nhanh chóng lẻn ra ngoài. 15 phút sau thấy em vẫn chưa lên nên chị định ra ngoài tìm thì nghe tiếng chuông điện thoại

- Chị Yến, em ra ngoài mua mấy bịch bánh để ăn cái rồi về liền. Ở yên trong phòng đợi em nha

- Thảo nào thấy em lâu quá không lên, thôi đi cẩn thận đó về nhanh nha

- Dạaaa

Nói xong em cúp máy, Dương Hoàng Yến lại tiếp tục quay lại theo dõi tình tiết bộ phim. Đúng lúc tới đoạn kẻ sát nhân chém đầu một người vô tội bỗng chị rợn tóc gáy, da gà da vịt nổi rần người. Đang sợ hãi chui vào mền núp thì lại nghe tiếng gõ cửa phòng, tính chạy ra mở cửa nhưng chợt giật mình nhớ lại, nếu là Cún thì nó sẽ kêu tên chứ không gõ cửa. Trong lòng chị dâng lên nỗi bất an, quyết định hỏi người ở ngoài

- Ai đấy?

Một khoảng không im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng, chị Mèo thấy có gì đó bất ổn rồi liền nhảy tọt xuống giường cầm lấy cây chổi rồi núp vô tủ quần áo. Đang run cầm cập thì lại nghe tiếng gõ cửa một lần nữa, lần này mạnh hơn trước nhưng chị quyết không lên tiếng. Đến đây thì người bên ngoài kia không còn kiên nhẫn nổi nữa nên đập cửa rầm rầm như thể muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy. Chị nghĩ thầm

" Chuyến này tàn mạng rồi, Cún mau về cứu chị "

Chấm dứt chuỗi đập cửa ồn ào, khoảng không im lặng lại tiếp tục bao trùm lấy chị. Chưa kịp vui mừng vì nghĩ tên biến thái đó đã bỏ đi thì lại nghe thấy tiếng bẻ khoá cửa.

" Cạch "

Tiếng cửa mở như cắt vào tim chị một vết xước, Mèo thực sự muốn khóc ngay lúc này. Không lẽ một cô gái trẻ như chị phải bỏ mạng một cách oan uổng vậy sao, từng dòng suy nghĩ chạy qua chạy lại trong đầu chị một cách loạn xạ. Tiếng bước chân của người kia mỗi lúc một gần hơn, xong bỗng dưng dừng lại ở ngay cửa tủ. Thôi xong, chết chắc rồi

- Bắt được rồi nha!!!

Người đó mở toang cửa ra, Dương Hoàng Yến sợ hãi vung cây chổi dồn dập về phía người đối diện liên tục, vừa khóc vừa la hét

- Biến đi, tha cho tui đi trời ơi Trâm ơi cứu chị

Sau khi dính liên hoàn chổi của chị Mèo người đeo mặt nạ kia vừa ôm thân mình vừa nói

- Ê ê dừng dừng em nè Trâm nè. Đau quá sì tóppppp

Nghe giọng nói quen thuộc, Dương Hoàng Yến quay qua thì thấy em người yêu đã nằm sõng soài dưới nền nhà ôm đầu, chị tức điên lên hét

- Mày hâm à??? Chơi cái trò gì vậy con Cún kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Em giỡn tí mà

Chị Mèo lúc này nổi cơn tam bành, quăng cây chổi sang một bên, lao vào cạp vô tay Cún một cái thật mạnh

- Trời đất ơi chị Yến tha cho emmmm

- Cho mày chừaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro