Cún hư!!
- Cún! Dẹp ngay cái máy tính cho chị, chơi quá lâu rồi đó
Dương Hoàng Yến tức giận đập bàn khiến Thiều Bảo Trâm giật mình đáp
- Đợi em tí đang căng thẳngggg
- Chị nói là dẹp ngay, không có tí gì hết
- 5p nữa thuiiii
Thiều Bảo Trâm vẫn bấm máy tính rất khí thế mà không mảy may đến lời của chị người yêu, Dương Hoàng Yến liền quay lưng đi đâu đó. Em tưởng thế là thoát nạn rồi nên an tâm ngồi chơi tiếp. Tầm 30 phút sau bỗng nghe có tiếng người nói chuyện ở ngoài sân, ngó đầu ra thì thấy chị đang đứng cùng với một vài người lạ mặt.Cún Thiều nghĩ chắc khách khứa hay gì đó nên quay vào chơi tiếp. Bất ngờ đám người ấy xông vào gỡ hết ổ cứng, rút dây máy tính các kiểu, em ngơ ngác nhìn chị hỏi
- Ủa chuyện gì đang xảy ra zậy chị Yến????
- Chị bán luôn cái máy tính chứ gì
- Ơ ủa sao lại bán máy của em
- Nãy chị bảo em tự giác dẹp mà em không dẹp thì để chị
Thiều Bảo Trâm đứng đó một cục, mặt chằm dằm như cái bánh bao thiu, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, rần rần bỏ chạy lên phòng
- Này, đi đâu đấy
- Kệ em
Thấy em giận dỗi chị Mèo Dương Hoàng Yến cũng chỉ biết chậc lưỡi. Từ khi chị mua cho Cún bộ pc đến giờ không ngày nào là nhóc con không dán mắt vào cái màn hình máy tính. Mặc dù chị đã ra thời gian biểu rất nghiêm ngặt rằng một ngày chỉ được chơi từ 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi, nhưng em vẫn cứ xin xỏ chị cho chơi thêm. Đã vậy dạo này em người yêu của chị cứ than là mắt mờ rồi đòi chị chở đi mua kính nên chị mới dứt khoát như vậy.
Về phía Thiều Bảo Trâm sau khi bị chị người yêu bán đi bộ pc yêu quý thì rất là ấm ức, đóng sầm cửa phòng lại khóc um sùm. Quá đỗi tức giận, em liền nghĩ ra một kế hoạch để cho chị biết thế nào là lễ hội. Xách ra một cái vali, thu xếp đồ đạc gọn gàng vào, sau cùng là viết cho chị một bức thư tạm biệt, đinh ninh rằng chị sẽ rủ lòng thương hại mà năn nỉ em về và mua cho em một bộ pc mới. Nhân lúc chị đi ra ngoài, Thiều Bảo Trâm để bức thư lên bàn phòng khách, lẻn ra ngoài
" Đợt này phải cho chị Yến biết tại sao nước biển lại mặn "
Vừa đi lang thang vừa nghĩ tới viễn cảnh được đi lựa máy tính mới mà trong lòng em lâng lâng. Thiều Bảo Trâm quyết định ghé vào một tiệm gà rán làm một bữa tiệc linh đình ăn mừng kế hoạch hoàn hảo của bản thân.
Dương Hoàng Yến về đến nhà, trên tay xách theo một bịch táo - loại hoa quả em người yêu thích ăn, định sẽ dỗ ngọt cho em đỡ buồn. Đang tính lên phòng thì thấy ở trên bàn có một bức thư với mấy dòng chữ nguệch ngoạc
" Tại sao chị lại bán đi thứ được coi là thú vui tao nhã, vật dụng giải trí và một người bạn đồng hành thân thiết của em mấy tháng qua chứ? Chị có biết là tụi em đã có những giây phút hạnh phúc cùng nhau thế nào không? Chị có biết là tụi em đã cùng nhau sát cánh đi qua bao thăng trầm thế nào không? Tất nhiên là chị không biết rồi, vì chị chỉ coi cái máy tính là một vật vô tri vô giác không có cảm xúc. Nhưng đối với em nó là một người tri kỉ, máy tính cũng là con người mà chị Yến, sao chị đành đoạn cắt đứt mối lương duyên của tụi em. Nếu đã vậy rồi thì em sẽ bước đi trên con đường của mình, tìm một người bạn tri kỉ mới để có thể vui vẻ sau những giây phút mệt mỏi. Tạm biệt chị Yến "
Đọc xong bức thư Dương Hoàng Yến chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, đây là lần thứ ba em giận dỗi bỏ nhà ra đi và gửi cho chị bức thư kiểu vậy. Và tất nhiên là chưa có lần nào Cún bỏ đi được quá 6 tiếng. Nhún vai một cái, chị quyết định leo tọt lên phòng đánh một giấc đợi xem bao lâu thì em sẽ mò mặt về nhà. Ngủ được 3 tiếng thì chị Mèo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại
- Alo ạ, chị có phải Dương Hoàng Yến không ạ?
- Vâng em đây
- Dạ em là nhân viên quán gà rán, chị có quen biết chị Thiều Bảo Trâm không ạ
- À ừ có, mà sao đấy em
- Dạ chị Trâm đến quán ăn mà không đủ tiền trả nên nhờ em gọi về cho chị ạ
- Cho chị nói chuyện với bạn chị chút
- Vâng... Alo alo chị Yến đấy à? Tới cứu em
- Ủa bỏ nhà ra đi đồ hùng hổ lắm mà? Sao còn gọi về đây làm gì
- Em tưởng ít tiền ai dè đâu...
- Rửa chén cho người ta đi tao ngủ
- Nooooo cứu emmmmmmmm
Cúp máy, Dương Hoàng Yến đành phải đánh xe đi rước của nợ kia về nhà chứ sao. Vừa đến quán đã thấy em Cún đang ngồi buồn bã, thức ăn các thứ đầy trên bàn. Chị Mèo tiến lại gõ bàn nhẹ mấy cái hỏi
- Giờ sao?
- Ủa chị Yếnnnnn
- Cấm tiệt chơi game, làm việc nhà 3 tháng và hứa từ nay về sau không có cái kiểu bỏ nhà rồi thư tuyệt mệnh gì đó hoặc ở lại rửa chén cho người ta
- Cái gì cơ??????
- Vậy thôi chị về
- Oh no được rồi em đồng ý được chưaaa
- Về nhà biết tay chị
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro