Nửa Đời
Ngày họ gặp nhau, thành phố đang chuyển mùa. Trời vào đông, không khí mang theo cái lạnh khô và nhẹ, đủ để người ta khép vội áo khoác nhưng không khiến lòng nặng nề. Dương Hoàng Yến đến hiệu sách cũ ven đường để tìm một cuốn tiểu thuyết đã lâu không tái bản. Thiều Bảo Trâm ngồi ở góc quán bên cạnh, tay lật từng trang sách cũ đã ố vàng như đang tìm lại một đoạn ký ức nào đó. Họ chạm mắt nhau khi chị vô tình đứng chắn nắng nơi cửa sổ quán. Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng cả hai đều cảm thấy tim mình chậm lại một nhịp.
Tình yêu của họ bắt đầu như thế, tình cờ, không có gì rực rỡ. Họ hẹn hò bằng những buổi chiều chậm rãi: đi bộ qua công viên, ngồi trên bậc thềm nhà thờ cổ, chia nhau một cây kem dù trời khá lạnh. Chị thích im lặng, em lại thích kể chuyện. Chị ngồi nghe em nói, em thì cứ thao thao bất tuyệt về một câu chuyện buồn cười nào đó. Một sự cân bằng tự nhiên đến mức họ không bao giờ phải cố gắng.
Yêu nhau, với họ, không phải là những ngày cuồng nhiệt, mà là những tháng ngày trôi qua một cách êm đềm. Là khi Cún nhớ mang ô cho chị vào chiều mưa bất chợt. Là khi chị gói sẵn cho em hộp cơm trưa, viết vài dòng nhắn nhỏ dán bên ngoài. Là những buổi tối không tiệc tùng, chỉ ngồi cạnh nhau xem một bộ phim cũ, hoặc nghe một playlist nhạc xưa từ chiếc loa cũ kỹ nơi góc phòng.
Có lần họ cãi nhau. Không ai hét lên, không ai bỏ đi. Chỉ là một sự im lặng kéo dài. Nhưng ngay sáng hôm sau, em đặt lên bàn chị một tách trà nóng, còn chị lén bỏ thêm một chiếc khăn len mới vào balo em mang đi làm. Họ không xin lỗi bằng lời, mà bằng những quan tâm nhỏ như thế.
Rồi họ cưới. Không tiệc lớn, không váy cưới lộng lẫy, chỉ là một buổi chiều nhiều nắng, chị cầm một bó hoa dại, còn em mặc một chiếc váy trắng thanh lịch đã được là phẳng từ sáng sớm. Họ mời vài người thân thiết, chụp vài tấm ảnh, và cùng nhau về căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Trước hiên nhà có một giàn hoa giấy, mùa nào cũng nở rộ, như thể muốn nói rằng nơi đây đang có tình yêu trú ngụ.
Thời gian trôi, mái tóc họ dần bạc, da tay nhăn nheo, bước đi không còn vững. Nhưng ánh nhìn thì vẫn như ngày đầu tiên. Mỗi sáng em vẫn dậy sớm pha trà, còn chị thì lấy áo khoác cho em ra vườn. Họ vẫn đi bộ cùng nhau, dù chậm rãi hơn. Vẫn ngồi trên băng ghế trước hiên nhà, nghe nhạc cũ và nhắc lại những chuyện đã kể hàng trăm lần. Có hôm chị nói
- Tụi mình vậy mà đã đi với nhau hơn nửa đời người rồi đó
Thiều Bảo Trâm chỉ mỉm cười, đáp lại
- Ừ, còn nửa đời nữa thì vẫn đi cùng nhau tiếp thôi
Mỗi năm, họ lại về hiệu sách cũ nơi lần đầu gặp nhau, mua một cuốn sách mới, dù chẳng còn đọc nhanh như xưa, mắt cũng mỏi hơn. Nhưng họ thích giữ thói quen đó, như một lời nhắc rằng mọi điều tốt đẹp đã bắt đầu từ một khoảnh khắc rất tình cờ, và ở bên nhau là điều họ chọn, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm.
Mấy đứa nhóc hàng xóm cũng thường hỏi bà Dương Hoàng Yến và bà Thiểu Bảo Trâm về bí quyết sống chung một cách hoà thuận. Em chỉ cười, còn chị thì vỗ nhẹ vai em
- Bà Trâm thì lười cãi, còn bà thì hay quên
Nhưng thật ra không phải thế, họ chỉ là chưa từng ngừng quan tâm nhau, và chưa từng coi nhau là điều hiển nhiên.
Một tình yêu không có đoạn kết hoành tráng, cũng không có chương đầu rực rỡ. Nhưng nó âm ỉ như ánh lửa nhỏ giữa ngày đông, lúc nào cũng ấm, lúc nào cũng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro