Thanh mai trúc mã
Dương Hoàng Yến là một cô bé 9 tuổi tinh nghịch, sống tại một con ngôi làng nhỏ ở một vùng quê thanh bình. Một hôm đang chơi đùa với các bạn thì thấy có một chiếc xe 4 bánh màu đen đi tới, đỗ lại ở gần đó. Đám nhóc trố mắt nhìn, thật sự đây là lần đầu tiên cả đám thấy một chiếc xe đẹp đến vậy. Một đứa lên tiếng
- Ê ai zậy mấy bạn
- Chắc người ta giàu lắm
- Thích quá à ước gì mình cũng được lên xe đó thử một lần ha
Dương Hoàng Yến thì vẫn đang nhìn chiếc xe một cách chăm chú, bỗng cửa xe mở ra. Bước xuống là một cô bé cũng trạc tuổi đám nhóc thôi, cô bé đó trông rất xinh xắn và đáng yêu. Ba mẹ của cô bé cũng bước xuống và dắt tay cô bé vào một ngôi nhà nhỏ, là nhà của Minh Hằng - là một đứa trong đám nhóc. Cả lũ xúm xụm lại hỏi nó
- Ê Hằng, họ hàng nhà bạn hả
- Đúng oyy, cô bé đó là em họ của mình tên là Thiều Bảo Trâm, đang nghỉ hè nên chắc cô cậu dẫn nhóc về chơi với bà ngoại của mình á
- Nhà bạn đó chắc giàu lắm ha
- Cô cậu mình giàu lắm, mỗi lần dắt bé Trâm về là đều mua một đống bánh kẹo cho hai đứa mình ăn
Cả đám tròn xoe mắt ngưỡng mộ trong đó có cả Dương Hoàng Yến, vì vốn dĩ mấy đứa nhóc trong làng đều xuất thân từ các nhà bình dân. Đứng bàn tán một hồi thì chiếc xe đó cũng rời đi, đám nhóc cũng giải tán ai về nhà nấy. Dương Hoàng Yến thì vẫn đứng đó nhìn về phía nhà của Minh Hằng, bỗng thấy Thiều Bảo Trâm vẫy tay với mình, Dương Hoàng Yến tự dưng thấy ngại ngùng rồi chạy đi mất.
Buổi tối ở nhà Minh Hằng, hai đứa đang bóc bánh kẹo của ba mẹ Thiều Bảo Trâm mua cho ra ăn thì thấy Dương Hoàng Yến, Tóc Tiên và Ánh Quỳnh đang lấp ló ở ngoài cửa. Thiều Bảo Trâm nói nói gì đó với Minh Hằng sau đó Minh Hằng nói với ra
- Mấy bạn vô đây chơi nè, em mình mời mấy bạn cùng ăn bánh
Nghe vậy đám nhóc phấn khởi chạy vào nhà, trông mặt đứa nào đứa nấy cũng tí tởn. Thiều Bảo Trâm chìa bánh ra đưa cho chúng nó rồi cười
- Em cho các chị nè, ngày mai cho em chơi cùng với nhé
- Ủa bạn nhỏ tuổi hơn tụi mình hả
- Dạ em mới 8 tuổi thôi
Tóc Tiên với Ánh Quỳnh nhận lấy bịch bánh một cách hào hứng, nhưng Dương Hoàng Yến từ nãy đến giờ cứ nhìn chăm chăm vào mặt của Thiều Bảo Trâm không rời mắt. Dường như có một sợi chỉ đỏ vô hình giữa 2 đứa nó
Thời gian cứ thế trôi thật nhanh, đến giờ Dương Hoàng Yến cũng đã trở thành một thiếu niên 18 tuổi tràn đầy hoài bão. Tuy chỉ gặp lại Thiều Bảo Trâm vào mỗi dịp hè nhưng cả hai vẫn chơi rất thân. Một hôm đang đèo Minh Hằng đi mua trà sữa bằng chiếc xe đạp cũ thì hai đứa gặp Thiều Bảo Trâm cũng đang mua
- Ủa Trâm, em mới về hả
- Vânggg, đang tính vào nhà bà ngoại nè mà tiện ghé mua trà sữa cho chị với chị Yến luôn
- Hên quá má ơi xém nữa mua thêm là uống tới mai luôn
Dương Hoàng Yến với Minh Hằng cười khà khà, Thiều Bảo Trâm cũng tít mắt lại. Sau đó Thiều Bảo Trâm tạm biệt ba mẹ rồi cùng hai chị về nhà luôn, chiếc xe đạp của Dương Hoàng Yến vốn đã cũ sẵn rồi nay còn đèo 3 mạng người + 1 cái vali nên có vẻ hơi quá tải
- Ê có sao không z Yến, hay thôi 1 đứa xuống đi
- Chắc ổn mà không sao đâu
Dương Hoàng Yến vừa dứt lời, bỗng cái xe đạp gãy làm đôi. Cả ba ngã nhào ra đường đổ bể hết 3 ly trà sữa, mặc dù vậy nhưng ba đứa cũng được một trận cười sảng khoái.
Tối hôm đó, Dương Hoàng Yến đang ngồi ngắm trăng ở trên thân của mấy khúc gỗ lớn xếp chồng lên nhau, đây cũng là địa điểm vui chơi yêu thích của đám nhóc khi xưa. Đang ngồi mơ màng thì có một bịch bánh tráng chìa ra trước mặt cô
- Sao ngồi đây một mình zậy chị Yến
- Tối nào chị cũng ra đây ngồi mà, chị thích chỗ này nhất làng ý
Thiều Bảo Trâm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, hít một hơi thật sâu nói
- Lâu lắm rồi em mới có lại cảm giác yên bình tới vậy, trên thành phố ngột ngạt quá
- Sao em không về ở với bà với Hằng luôn
- Em cũng muốn lắm chứ, nhưng mà ba mẹ sợ em ở đây bà chiều rồi bỏ bê việc học
- Bộ trên đó mệt lắm hả ( vừa mukbang bịch bánh tráng em mua cho vừa hỏi )
- Cũng không hẳn, chỉ là em thích ở đây hơn thôi. Có nhiều lí do để năm nào em cũng về đây chơi lắm, mặc dù bạn bè em đều ở trển
- Lí do là gì vậy
Dương Hoàng Yến thắc mắc ( vẫn mukbang bịch bánh tráng cực gắt ). Thiều Bảo Trâm quay qua mặt đối mặt với cô, cười mỉm nói
- Em thích khung cảnh, đồ ăn nơi đây, em cũng rất thích đi chơi cùng các chị em trong xóm. Nhưng lí do quan trọng nhất vẫn là..
- Là..??
- Nơi đây có người mà em thích
Dương Hoàng Yến tròn xoe mắt nhìn em, trưng ra vẻ mặt hóng hớt hỏi
- Thật á??
- Thật mà
- Ai thế??????
Thiều Bảo Trâm đứng lên, nhảy xuống khỏi chỗ cả hai đang ngồi, hét to
- Em thích Dương Hoàng Yến!!!
Nói xong, nhóc con chạy biến mất để lại Dương Hoàng Yến ngơ ngác với bịch bánh tráng đang ăn dở trên tay
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro