Chap 1

Người ta bảo, những gì đã lùi về phía sau ánh đèn sẽ sớm tan như khói. Nhưng không ai nói, có những người – càng lùi lại, càng rõ nét hơn trong ký ức.

Phòng hội ngộ của "Chị đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng" luôn ấm áp, rộn ràng tiếng trò chuyện của những người bạn, đồng nghiệp, và cả những cái tên sáng giá. Từng người một xuất hiện mang theo những câu chuyện, những nụ cười, những ánh mắt thân thuộc. Nhưng giữa muôn vàn khuôn mặt ấy, có một người khiến thời gian như ngừng trôi, khiến mọi âm thanh xung quanh chợt nhỏ lại.

Thiều Bảo Trâm bước vào với dáng người cao ráo, đôi mắt vẫn sâu lắng, như thể thời gian đã không thể thay đổi đi vẻ dịu dàng ấy. Nàng không vội tiến lại, chỉ đứng đó, ánh mắt lướt qua cô một cách nhẹ nhàng, Các chị em khi thấy cô bước vào đã vội reo lên, tiếng gọi tên lẫn tiếng vỗ tay vang lên đầy hào hứng. Nhưng giữa tất cả sự chào đón ấy, Dương Hoàng Yến vẫn ngồi lặng trong một góc, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Thiều Bảo Trâm. Trâm khẽ mỉm cười, gật đầu chào mọi người. Nụ cười ấy – vẫn như xưa, không quá rạng rỡ nhưng đủ làm người ta thấy lòng mình dịu lại.

Sau khi chào hỏi mọi người, ánh mắt Trâm bỗng chuyển sang cô gái đang đứng ở góc trái căn phòng – người duy nhất chưa lên tiếng. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không có lời nào được thốt ra ngay lập tức. Giữa bao nhiêu tiếng cười nói, thời gian như chậm lại trong một nhịp hít thở. Ba năm – không tin nhắn, không một lời giải thích. Chỉ một người bước đi, và một người đứng lại.

Nàng khẽ mỉm cười, dù hơi ngập ngừng. Không phải là nụ cười quen thuộc ngày xưa, mà là một nụ cười của người biết mình nên nói gì đó... nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Trâm... lâu rồi không gặp." – Yến nói, giọng nhỏ thôi, nhưng vừa đủ khiến đối phương nghe thấy.

"Chào chị." – Trâm đáp, môi khẽ mím lại.

Câu chào đơn giản, nhưng khoảng cách trong hai chữ ấy như một lưỡi dao mỏng – cắt qua hồi ức nhẹ nhàng mà rát buốt. Không phải là "Yến", không phải là bất kỳ điều gì thân quen của ngày cũ. Là "chị".

Nàng khựng lại, một thoáng ngỡ ngàng lướt qua mắt cô. Ba năm im lặng... không phải không có lý do, nhưng cũng không ngờ, khi mở lời lại nhận về thứ lễ độ lạ lẫm đến vậy.

Trâm vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, nhưng ánh mắt – nếu Yến nhìn đủ lâu – sẽ thấy nó hoe đỏ.

"Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?" – Nàng cố giữ giọng nhẹ nhàng, không gượng ép, nhưng lại có phần khẽ khàng hơn bình thường.

"Cảm ơn chị. Em vẫn ổn." – Cô đáp, giọng bình thản, chỉ có bàn tay siết nhẹ mép váy là đang kể một câu chuyện khác.

Cách xưng hô ấy, cách giữ khoảng cách ấy – Trâm làm rất tự nhiên, như thể ba năm trước chẳng có gì giữa họ ngoài một cái tên trong danh bạ đã xoá.

Nhưng Yến thì biết, Trâm không quên. Bởi người quên sẽ không bao giờ phải học cách bình tĩnh đến mức này khi đứng trước người từng khiến mình khóc suốt ngần ấy năm.

Cả hai không nói thêm lời nào, nhưng giữa họ là một khoảng lặng thấm đầy những điều chưa từng được giải thích. Cuộc hội ngộ tưởng chừng bình thường, lại vô tình khơi lại những cảm xúc cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro