Chap 2

Ba năm trước, Trâm và Yến từng là một điều gì đó rất đặc biệt — không rõ ràng, không tên gọi, nhưng cũng chẳng hẳn là xa lạ. Người ta hay gọi mối quan hệ như vậy là "mập mờ", còn với Trâm, đó là một đoạn ký ức vừa ấm áp vừa chênh vênh.

Họ gặp nhau lần đầu trên sân khấu một show diễn nhỏ. Giữa ánh đèn vàng nhòe nhòa và tiếng vỗ tay lác đác, ánh mắt Trâm vô tình bắt gặp Yến — một ánh nhìn đủ để cả thế giới ngừng lại đôi chút. Họ chào nhau, cười nhẹ, và rồi... chẳng ai ngờ rằng từ những lần tập chung, đứng gần nhau trong hậu trường, những lần về trễ và đi ăn đêm, tình cảm lại len lỏi vào tim tự lúc nào không hay.

Họ hay nhắn tin khuya, lúc mọi người đều ngủ, khi những câu hỏi trở nên chân thật hơn.

"Yến sợ cô đơn không?"
"Không. Nhưng quen với nó rồi thì hơi buồn."
"Trâm cũng vậy."

Tình cảm giữa Trâm và Yến nảy nở theo cách chẳng ai kịp nhận ra. Không có khoảnh khắc rõ ràng nào là "bắt đầu thích", không có lời tỏ tình nồng nhiệt hay một ngày đặc biệt để đánh dấu. Mọi thứ đến lặng lẽ, như thể hai người cứ thế bước gần lại nhau, từng chút một, mà chẳng ai hỏi "từ khi nào".

Chỉ là... một ngày, Trâm nhận ra mình hay nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đợi một dòng tin nhắn từ Yến. Một lời chào buổi sáng đơn giản cũng khiến cả ngày dịu lại.

Rồi có một hôm, Yến nhắn:
"Trâm ơi, nếu một ngày chị biến mất, em có tìm không?"

Trâm bật cười, gõ lại không do dự:
"Chị cứ thử biến mất đi. Trâm mà không lục tung cả thành phố mới lạ."

Với Trâm, đó là một tình cảm thật. Rất thật. Là cảm giác yên lòng mỗi khi thấy tên Yến hiện lên màn hình. Là sự dịu dàng đặc biệt chỉ muốn giữ cho riêng một người. Trâm không giấu giếm điều đó, cũng không cần phải giấu.

Với Trâm, đó là thứ tình cảm rõ ràng. Là rung động đầu đời mang tên Yến. Là cảm giác bình yên khi thấy Yến cười. Là sự dịu dàng trong từng tin nhắn, từng câu hỏi nhỏ nhặt trong ngày. Trâm không giấu giếm điều đó. 

"Trâm thích Yến đó, biết không?"
Yến chỉ cười, nhẹ đến mức gió cũng có thể cuốn đi.
"Ừ... biết. Nhưng mình cứ thế này được không?"

Với Yến, mối quan hệ ấy giống như một vùng trời tự do. Không ràng buộc, không lo sợ, không áp lực phải gọi nhau bằng một danh xưng cụ thể. Yến từng nói, "Mập mờ vui mà, cảm xúc mà, đâu cần đặt tên." Trâm không tranh cãi. Vì Trâm yêu Yến theo cách riêng của mình — kiên nhẫn, chờ đợi, và hy vọng.

Ngày qua ngày, họ vẫn đi bên nhau như thể là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương. Cô đã nghĩ, chỉ cần đủ lâu, nàng sẽ mở lòng. Chỉ cần đi cùng nhau thêm một đoạn đường nữa, nàng sẽ ở lại. 

Một ngày nọ, Yến biến mất.

Không tin nhắn. Không lời từ biệt. Không dấu vết.
Trâm đã gọi hàng trăm cuộc. Đã nhắn hàng trăm tin. Đã thức trắng không biết bao nhiêu đêm, chỉ để chờ một hồi chuông, một câu nói, một dấu hiệu rằng Yến vẫn ở đó.

Một ngày. Hai ngày. Rồi cả tuần trôi qua. Tin nhắn ngày một nhiều, cuộc gọi ngày một dày đặc. Trâm cuống lên. Lo lắng. Bối rối. Đau đớn.

"Yến à, nếu chị mệt... chỉ cần nói một câu. Trâm chờ được mà..."
"Chị đừng im lặng như thế, Trâm sợ lắm..."
"Yến ổn không? em chỉ cần biết là chị ổn thôi..."

Nhưng chẳng có gì cả. Mọi tín hiệu từ phía Yến đều tắt lịm.

Như thể Yến chưa từng tồn tại trong cuộc đời Trâm.

Người từng cùng Trâm đi qua những đêm mưa Sài Gòn, người từng dụi đầu vào vai Trâm lúc buồn... giờ chẳng để lại một dấu vết nào.

Cô từng ngồi hàng giờ trước điện thoại, chờ màn hình sáng lên. Chờ cái tên "Yến" hiện ra. Nhưng chỉ là những cuộc gọi nhỡ, những dòng tin không ai xem, và sự im lặng đến tàn nhẫn.

Bạn bè xung quanh chẳng ai biết rõ chuyện giữa cô và nàng. Vì vốn dĩ họ chưa bao giờ là gì của nhau. Nên khi cô đau, cũng không ai hiểu vì sao lại đau đến vậy.

Có những đêm cô bật dậy lúc 2 giờ sáng, tim nhói lên vì mơ thấy nàng. Có những buổi chiều ngồi ở quán quen cũ, chỉ mong một lần thấy bóng ai bước vào giống nàng. Nhưng tất cả chỉ là thói quen cũ, còn người đã chẳng còn nữa.

Tình cảm Trâm giữ, câu hỏi Trâm ôm, nỗi đau Trâm giấu — đều lặng lẽ không ai hay.

Yến biến mất như cách chưa từng tồn tại.

Và Trâm, từ người từng nhắn "ngủ ngon" mỗi tối, trở thành người không dám nhìn vào tin nhắn cũ vì sợ ký ức lại ùa về.

Từ đó, Trâm không còn nhắn tin dài cho ai khác. Không kể chuyện vặt vãnh mỗi ngày, không rủ đi ăn, không gửi mấy sticker ngốc nghếch lúc nửa đêm nữa.

Tình yêu bắt đầu từ một bài hát.
Nhưng lại kết thúc không kèn không trống.

Trâm chẳng còn hát nữa. Hoặc có hát, thì giọng cũng không còn sáng như xưa. Vì có một phần âm thanh, đã bị mang đi cùng với Yến rồi.

Không ai có câu trả lời cho sự biến mất ấy. Không một ai.

Cuộc tình lưng chừng, cuối cùng cũng không thể đi đến đâu.
Chỉ còn lại những khoảng lặng dài, và một người vẫn ngồi đó — chờ đợi điều mà chính mình cũng không rõ có còn ý nghĩa nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro