Chap 3
Quay trở lại hiện tại, họ gặp lại nhau ở "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Không hề có cuộc hẹn trước, không lời báo trước, chỉ là hai người tình cờ cùng bước về một nơi – nơi ai cũng nói rằng sẽ giúp họ tìm lại chính mình. Có lẽ họ đến đó để tìm mình, nhưng cũng vô tình tìm lại nhau.
Sau cuộc trò chuyện không thể nào gượng gạo hơn, Trâm chọn cách ngồi lại với những người xung quanh, hòa mình vào sự ấm áp của tập thể như để quên đi sự lạc lõng trong lòng. Yến thì... không rõ là do sắp đặt của số phận hay phút giây bồng bột của trái tim, lại chọn ngồi cạnh Trâm. Trâm bối rối, trái tim như hụt một nhịp, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Cô mỉm cười với Yến như thể họ vẫn luôn là bạn, vẫn thân thiết như chưa từng có khoảng lặng ba năm.
Hành trình "đạp gió" chính thức bắt đầu sau buổi hội ngộ ấy.
"Triệu Lý Do" là bài hát Trâm chọn cho vòng solo đầu tiên. Lý do? Trâm cũng chẳng chắc. Chỉ nhớ đã từng nghe bài này cùng Yến. Hay bởi vì lời hát giống với những điều Trâm chưa từng nói ra? Trâm chẳng rõ lý do mình chọn bài hát này.
Khi giai điệu vang lên, Trâm như trút tất cả những điều giấu trong tim vào từng câu hát. Kết thúc tiết mục, những tràng pháo tay vang lên, có cả Yến trong đó. Ánh mắt Yến nhìn Trâm không thể dịu dàng hơn. Trong mắt Yến, Trâm vẫn là cô gái tài năng ngày nào, vẫn là ánh nắng rực rỡ trong ký ức. Suốt thời gian ghi hình, Yến chưa từng rời mắt khỏi Trâm, có lúc muốn bắt chuyện, rồi lại thôi vì sợ làm vỡ sự yên ổn mong manh mà hai người đang giữ lấy.
Đến lượt nàng biểu diễn, gương mặt Trâm không giấu được nét mong chờ. "Cầu vồng lấp lánh", bài hát ấy vừa vang lên, đã khiến không khí trong hội trường trở nên đặc biệt. Giọng hát của Yến vẫn nội lực như ngày nào, từng bước di chuyển trên sân khấu đều vững vàng và cuốn hút. Trâm dõi theo, chẳng rời mắt lấy một giây.
Nhưng rồi... khi chiếc kèn melodica xuất hiện trên tay nàng, cả thế giới như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy.
Đó không chỉ là một nhạc cụ. Đó là ký ức. Là dấu mốc. Là điều gì đó thật nhỏ, nhưng gắn liền với khoảng thời gian hai người từng đi bên nhau, thật gần. Ba năm trước, chính Yến là người đầu tiên dạy Trâm thổi melodica. Khi ấy, cả hai chưa có tên gọi rõ ràng cho mối quan hệ mờ mịt giữa mình chỉ là những ngày lặng lẽ bên nhau, chia sẻ vài bản nhạc, vài cái chạm tay ngượng ngùng, vài lần ánh mắt nhìn nhau rồi vội lảng đi.
Melodica là thứ đầu tiên Yến đặt vào tay Trâm. Và giờ đây, nó lại xuất hiện trong tiết mục của Yến, như một lời nhắc nhẹ nhàng từ quá khứ rằng có những điều dù không còn được gọi tên, nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất.
Trâm lặng người. Tim cô đập nhanh như những phím đàn đang được bấm xuống liên tục. Một cảm xúc mơ hồ cũ kỹ len lỏi khắp người. Có chút ngọt ngào, có chút tê dại, có cả một khoảng trống chênh vênh.
Tiết mục kết thúc. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò thức tỉnh Trâm trở về với căn phòng hiện tại. Cô cũng vỗ tay như bao người khác, nhưng ánh mắt lại mang màu sắc rất riêng. Khi Yến trở về chỗ ngồi, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng Trâm là người né tránh. Yến chỉ khẽ cười, nhẹ như một nốt nhạc cuối cùng.
Khác với mùa 1, năm nay chương trình có thêm khu nội trú - nơi các thành viên sẽ cùng sinh hoạt sau giờ quay. Sau phần trình diễn solo, mọi người được đưa về khu ký túc xá riêng. Yến chọn phòng ở cuối dãy, còn Trâm thì đi về hẻm nội trú bên kia, như muốn giữ một khoảng cách an toàn nào đó cho cả hai.
Buổi quay đầu tiên kết thúc. Khi mọi người đã lần lượt trở về giường của mình, trời cũng vừa kịp sụp tối. Trâm đi ngang qua hẻm nội trú nơi Yến ở, vô thức liếc nhìn vào bên trong. Giường trống. Không thấy bóng dáng nàng đâu. Cô khựng lại một chút, rồi lại bước tiếp, nhưng trong đầu đã bắt đầu lẩn thẩn nghĩ ngợi. Có người nói Yến bị chấn thương nhẹ, nứt xương cụt, đã đi bác sĩ. Tay Trâm khẽ siết, theo phản xạ cô rút điện thoại ra định gọi, nhưng khi mở danh bạ, cô mới nhớ mình đã xoá số Yến từ lâu rồi. Một nỗi trống rỗng tràn lên như con sóng vỗ vào bờ cũ. Chưa kịp định hình thì Yến đã trở về. Gương mặt mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng tươi cười để mọi người không lo lắng. Trâm đứng đó, im lặng, không nói gì. Cô chỉ lắng nghe, lặng lẽ nuốt xuống sự quan tâm đang dâng đầy trong lòng.
Đêm ấy, Trâm không tài nào ngủ được.
Gần nửa đêm, cô trở mình liên tục, rồi không hiểu vì lý do gì, lại bật dậy, bước xuống khỏi giường. Bầu không khí yên lặng đến mức cô nghe rõ tiếng chạm chân nhẹ xuống nền gạch. Trâm rón rén bước qua từng chiếc giường, từng hơi thở yên bình. Trâm bước vào hẻm nội trú bên cạnh, nhẹ nhàng đi đến cuối dãy nơi Yến đang nằm. Yến nằm nghiêng, lưng quay ra ngoài, vai nhô lên dưới lớp chăn mỏng. Từ khoảng cách gần, Trâm có thể cảm nhận rõ hơi thở không đều và làn da đỏ ửng vì sốt.
Trâm khẽ cúi người, lay nhẹ vai nàng.
"Chị Yến... chị ổn không?"
Không có hồi đáp. Chỉ là tiếng thở khẽ, đều mà không đều.
Trâm gọi thêm một lần nữa, lần này âm thanh nhỏ hơn, như sợ làm đau cả không khí xung quanh:
"Chị Yến".
Lúc ấy, nàng mới khẽ cựa mình, quay mặt lại đối diện Trâm. Đôi mắt mở ra chậm rãi, vẫn còn mờ mịt vì cơn sốt. Nhìn thấy Trâm, ánh mắt nàng thoáng ngạc nhiên, rồi dịu xuống.
"Trâm..."
Giọng nàng khàn, mệt đến mức một chữ thôi cũng như hao đi bao nhiêu sức lực.
Chỉ một từ thôi, nhưng tim Trâm thắt lại.
"Chị ổn không? Chị đang sốt à?"
Cô ghét cảm giác thấy Yến yếu ớt như thế này. Vì Yến của cô trong trí nhớ luôn mạnh mẽ, luôn đứng vững giữa bao nhiêu sóng gió. Nhưng lúc này đây, người con gái ấy lại trông nhỏ bé như thể chỉ cần gió thổi qua là tan biến.
Yến nhắm mắt, thở ra một hơi nặng nề.
"Chị không biết... nhưng mà... chị mệt quá. Em tìm chị có việc gì không?"
"Không việc gì. Vô tình đi ngang, thấy chị như vậy... nên muốn giúp."
Giọng Trâm bình thản, nhưng sâu trong lòng là vô vàn cảm xúc đang đan xen. Quan tâm — có. Do dự — có. Và cả một chút đau.
Yến mỉm cười, nụ cười nhạt mệt:
"Ừm... chị không sao đâu. Sáng dậy là hết thôi... Em quay lại giường đi, trễ rồi..."
Tiếng nói yếu ớt, đứt quãng, nhưng Trâm vẫn nghe thấy hết. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng lên bước về phía góc nội trú, nơi đặt hộp thuốc nhỏ. Cô lấy ra miếng dán hạ sốt, vài viên thuốc và rót một ly nước ấm. Động tác thuần thục, nhẹ nhàng, chẳng ồn ào nhưng đầy đủ những điều cần thiết.
Trở lại bên giường, Trâm khẽ dán miếng hạ sốt lên trán nàng. Lúc đó, nàng vẫn nhắm mắt, chỉ khi cô lay vai lần nữa mới chậm rãi mở mắt ra.
"Chị uống thuốc đi".
Yến gật nhẹ. Việc ngồi dậy dường như khiến nàng đau. Nhìn nàng cố gắng ngồi dậy mà nhíu mày vì đau, cô khẽ vươn tay đỡ. Không cần nói gì thêm, cô vẫn nhớ cách từng chăm sóc người này. Nàng uống hết chỗ thuốc trong tay cô, không một lời than phiền.
Trâm giúp nàng nằm xuống, chỉnh lại chăn cho ngay ngắn, rồi nói khẽ:
"Chị ngủ đi. Sáng dậy sẽ ổn thôi".
Ngay khi cô vừa xoay người, bàn tay Yến khẽ nắm lấy tay cô.
Cái nắm nhẹ. Nhẹ đến mức chỉ cần Trâm muốn, cô có thể rút ra dễ dàng. Nhưng chính sự nhẹ ấy lại khiến lòng cô chao đảo.
"Ở lại với chị... được không?"
Không có tiếng khóc, không có van nài. Chỉ là một câu nói, như vọng ra từ một vùng ký ức cũ, vừa thân quen vừa xa lạ.
Cô nhìn cái nắm tay ấy, nhìn thật lâu. Trong đầu vang lên hàng trăm lý do để rời đi, nhưng trái tim lại chẳng đưa ra được một lý do nào để buông tay.
Cô khẽ ngồi xuống mép giường, mắt vẫn không rời khuôn mặt mệt mỏi của Yến. Nàng nhắm mắt, như thể chỉ cần Trâm còn ở đó một chút thôi, nàng sẽ yên tâm mà ngủ.
Một lúc sau, khi hơi thở Yến dần đều trở lại, Trâm nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra.
"Chị ngủ đi. Em về giường đây."
Giọng cô rất nhỏ. Nhỏ đến mức chính cô cũng không chắc mình có đang nói với nàng... hay đang tự nói với chính mình.
Cô bước đi nhanh hơn bước đến. Cô sợ. Sợ rằng nếu ở lại thêm một chút nữa, cô sẽ không dứt ra nổi. Sợ cái nắm tay ấy sẽ kéo cả những gì cô đã vất vả quên đi trở về. Cô không dám quay đầu lại. Bởi cô biết... trong mắt nàng có điều gì đó giống ba năm trước: một chút dịu dàng, một chút mong manh, và cả một chút níu giữ. Còn Yến, vẫn nằm đó, mắt nhắm hờ, không gọi với theo, không trách cứ. Chỉ lặng lẽ buông tay ra như thể hiểu: có những người, mình từng rất gần... mà lại không đủ tư cách để giữ lại thêm một lần nữa.
Trong bóng tối ấy, giữa hai chiếc giường không xa, nhưng lòng lại cách nhau bằng cả quãng ký ức ba năm, họ cùng chìm vào giấc ngủ.
Không tay nắm, không lời chúc ngủ ngon.
Chỉ có tiếng thở đều của hai người từng thương nhau... nhưng chẳng còn đủ can đảm để gọi tên điều mình nhớ nhất.
Và đêm ấy trôi qua, như bao đêm từng trôi qua giữa họ:
Lặng lẽ, buốt giá, và buồn... đến dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro