Chap 7
Không ai biết từ khi nào, một người lạnh lùng, ít nói như Thiều Bảo Trâm cứ như thể quanh năm sống trong vùng khí hậu bắc cực lại bỗng hóa thành một chú Samoyed trắng muốt, suốt ngày quẩn quanh bên cạnh một con mèo cam nhỏ xíu tên là Dương Hoàng Yến. Người ta đồn rằng họ là người yêu cũ, từng đau lòng đến mức chẳng dám nhìn nhau... nhưng sau màn ảnh, sau những ánh đèn trường quay, lại là hai người cứ như dính keo, ngọt ngào đến mức ai nhìn cũng chỉ muốn quay đi vì... sâu răng.
"Chúng ta nghỉ ngơi một tiếng rưỡi nhé, sau đó tiếp tục quay." – staff thông báo như thường lệ.
"Yến ơi."
Ngay khi nghe tiếng "cắt", con Samoyed liền sải bước về phía nàng, ôm trọn lấy nàng như thể xa nhau cả năm trời.
"Yến đây ạ, sao thế?" – nàng mỉm cười, tay đưa lên xoa đầu cô, động tác dịu dàng như vuốt ve một đứa trẻ.
"Yến đói không? Em lấy đồ ăn cho Yến nha?"
Thiều Bảo Trâm ngước lên, mắt long lanh hơn cả trời thu. Ánh nhìn ấy, nếu ai tinh ý, sẽ thấy trong đó có sự dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹn lại.
"Yến đói... nhưng mà..."
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt chớp chớp như mèo con nũng nịu:
"Em đi ăn với Yến được không?"
"Dạ được ạ, nghe theo Yến hết."
Nụ cười của cô rạng rỡ như mặt trời bé con, nắm tay nàng dắt đi như một thói quen chẳng cần phải suy nghĩ.
Và rồi như một lẽ thường, mỗi khi khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, luôn có ai đó nhìn thấy.
"Người yêu cũ của nhau mà trông vui vẻ vậy trời".
Biết ngay sớm muộn gì cũng bị dàn tuổi lợn của chương trình trêu mà. Những người không bao giờ chịu để người khác yên khi có cơ hội.
Lập tức, hai bàn tay đang nắm chặt nhau buông ra, như thể bị bắt quả tang đang làm điều cấm kỵ. Mặt nàng ửng đỏ, còn cô thì quay sang chọn món như không có gì xảy ra, nhưng động tác nào cũng lóng ngóng, như thể tay không biết nên làm gì.
"Misthy lại đây hát cho cô nghe xem nào" - Vừa nói vừa kéo tay con gián ồn ào này lại. Dám chọc cô giáo Dương Hoàng Yến.
"Chị Tinnnn, cứu emmmm"
Tiếng kêu thất thanh vang lên giữa căn tin, là của Misthy, con gián ồn ào quen thuộc đang bị kéo lôi xềnh xệch. Tội nghiệp chưa, gọi "chị Tin" nghe như gọi thần hộ mệnh. Nhưng đời mà, thần hộ mệnh bữa nay chắc tắt máy không bắt sóng. Tóc Tiên ngồi đằng xa chỉ liếc nhìn một cái rồi... tiếp tục ăn bánh tráng trộn.
Cuối cùng nàng không quan tâm nữa. Vì sao? Vì đói quá rồi chứ sao. Tạm tha cho con người ồn ào đó lần này.
Trâm lấy xong đồ ăn cho cô và nàng xong đến ngồi đối diện nàng. Cả hai như đôi mèo – cún yên phận sau màn rượt đuổi trêu ghẹo của cả hội. Thiều Bảo Trâm nhìn nàng mà cười khẽ, trong lòng vừa buồn cười vừa thương. Cái vẻ ỏn ẻn lúc đói của nàng đáng yêu đến mức ai nhìn vào cũng muốn bỏ hết thế giới mà nấu cho nàng một bữa cơm.
"Ủa Trâm, bình thường là giờ này hay ra ngoài ăn mà ta? Nay ở lại ăn với tụi tui luôn hả?" – Một chị staff lên tiếng, cố tỏ ra vô tình nhưng ai cũng nghe rõ ý chọc ghẹo.
"Ờ ha! Lâu lắm rồi mới thấy ăn đồ căn tin í. Ngồi cùng với chị Yến nữa chứ. Ghê nha" – Kiều Anh tiếp lời, giọng kéo dài như mấy bà buôn thóc buổi trưa nắng.
Trâm cười gượng, gắp vội miếng rau đưa lên miệng như thể cọng rau có thể giúp cô thoát khỏi ánh nhìn của bàn dân thiên hạ.
"Không có gì đâu mà... tại em thấy mọi người ăn đông vui nên..."
"Đông vui? Hay là thấy có "người ta" ngồi mới không nỡ bỏ đi?" – Misthy vừa nói vừa cười toáng lên, mắt liếc Yến đầy ý nhị.
Yến suýt sặc miếng canh, vội lấy tay che miệng ho khẽ. Trâm thì cắn môi dưới, cúi mặt xuống hộp cơm, tai đỏ như trái ớt nhỏ.
"Thì ra là muốn ăn với crush."
Câu nói của ai đó vừa vang lên là cả bàn phá lên cười, thi nhau đập tay vào bàn như cổ vũ.
Bình thường giờ này cô sẽ tránh ăn chung với mọi người, không phải vì khó ở, mà là vì không muốn đối diện với nàng. Cô sợ ánh mắt của mình sẽ nói ra những điều không nên nói. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, chỉ muốn ngồi cạnh, ăn cùng nàng thôi.
Một hồi sau, mọi người chọc chán thì cũng chịu yên vị ăn tiếp. Không khí dịu xuống, chỉ còn tiếng nhai nhóp nhép và những câu chuyện vặt vãnh.
Trâm len lén nhìn nàng, thấy Yến ăn chậm rãi, gò má vẫn hồng nhẹ.
Mà lạ ha, ăn cơm thôi cũng đẹp.
Nàng ăn xong định dọn phần mình thì cô đã nhanh hơn một bước.
"Để em dọn cho Yến."
Giọng nhẹ tênh, hành động tự nhiên như thể đã làm điều ấy hàng trăm lần.
"Chị cảm ơn Trâm." – Nàng nói nhỏ, giọng có chút dịu dàng hơn bình thường.
Sau giờ nghỉ, cả đoàn lại trở về với công việc. Hai người cũng trở lại hình ảnh lạnh lùng thường thấy trước ống kính như chưa từng thân quen. Chỉ có những người thật sự tinh ý mới nhận ra: thỉnh thoảng, giữa cảnh quay, có một ánh mắt dịu dàng chậm rãi lướt qua người thương, như nắng rơi xuống thềm một buổi chiều muộn.
Tối muộn, nàng rời phim trường về nhà vì có lịch trình riêng. Cô đứng nhìn theo, mắt buồn như thể bị bỏ rơi.
"Yến không ở lại nội trú ạ?" – cô kéo nhẹ tay nàng, giọng hờn dỗi.
"Ngày mai chị quay lại liền mà." – nàng trả lời trong lúc xếp hành lý.
Cô nằm ra giường, chắn ngang chỗ nàng, dỗi rõ ràng:
"Cho em về với Yến đi, ngủ một mình buồn lắmmmm."
"Xạo quá đi, bình thường không thèm đoái hoài gì tới." – nàng trách yêu, giọng mềm hẳn.
"Không biết đâu, Yến cho em theo đi màaa."
"Trẻ con quá."
Nàng lắc đầu, nhưng mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng đến nát tim người đối diện.
"..."
"Trâm ngoan nhé, mai Yến ôm Trâm bù nha?"
Câu nói như dỗ trẻ con nhưng lại khiến tim cô rung lên một nhịp. Không biết là vì chữ "ngoan" hay là vì giọng nàng khi nói câu ấy quá đỗi dịu dàng.
Cô không đáp, chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý. Một cái gật đầu rụt rè mà đáng yêu, như vừa được hứa cho kẹo.
Cô bật dậy phụ nàng gấp đồ, cẩn thận từng cái áo cái khăn, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng động tác của nàng như thể muốn ghi nhớ hết mọi chi tiết. Đến lúc nàng ra xe, cô cầm vali giúp, dắt tay nàng đi dưới ánh đèn mờ vàng của sân ký túc xá.
Trước khi nàng lên xe, cô đứng khựng lại, đôi mắt rụt rè như cún sắp bị bỏ lại.
"Yến mà không ôm em thì em sẽ không nói chuyện với Yến nữa đâu..."
Nàng bật cười, cười kiểu vừa bất lực vừa thương:
"Biết rồi, cô nương. Vào trong ngủ nhanh đi."
Sao nàng có thể chịu được sự trẻ con của cái người trước mặt chứ? Nhõng nhẽo như con nít, ương bướng như mèo hoang, mà lại cứ biết cách khiến tim nàng mềm nhũn như tơ.
Ba năm trước, Trâm cũng từng nũng nịu, nhưng vẫn biết dừng đúng lúc. Còn bây giờ...
Bây giờ thì như được cấp bằng "hồng hài nhi toàn năng", thích mè nheo là mè nheo tới cùng, nói không là không nghe, dỗi cũng không thèm giải thích, mà chỉ nhìn bằng đôi mắt long lanh như thể nàng là người có lỗi.
Yêu một người như thế, có đôi lúc mệt. Nhưng nhiều hơn cả là thương.
Là kiểu yêu khiến nàng cảm thấy như mình vừa làm mẹ, vừa làm bồ. Phải dỗ, phải dạy, phải chiều, mà dỗ không khéo là con cún ấy sẽ quay lưng nằm úp mặt vào tường rồi càm ràm "không thương Trâm nữa".
Cái kiểu trẻ con đến đáng ghét...
Mà đáng yêu đến mức không nỡ ghét nổi một lần nào.
"Ngủ sớm nha. Mai chị lại đến." – Nàng nói nhỏ bên tai khi ôm cô trước khi lên xe.
"Chị nhớ nha, ôm Trâm bù đó." – Cô nhắc lại, như một đứa nhỏ sợ mẹ quên lời hứa.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, ánh đèn đỏ sau đuôi dần khuất sau con đường vắng. Trâm đứng đó, nhìn theo bóng hình dần khuất, tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương dịu dàng từ người nàng vừa ôm.
Nàng về đến nhà, gửi tin nhắn ngay: "Chị về rồi ạ."
Không ai trả lời. Nàng tưởng cô ngủ rồi.
Trời đã khuya lắm rồi. Đồng hồ treo tường lặng lẽ chỉ 12:58. Yến vừa gấp xong bộ đồ cuối cùng cho lịch trình ngày mai đi quay job, xoa xoa cổ cho bớt mỏi rồi chuẩn bị leo lên giường ngủ. Căn nhà nhỏ im ắng đến mức nàng nghe rõ cả tiếng thở nhẹ của mình.
Vừa thả người xuống nệm thì.
"Ting... tong."
Tiếng chuông cửa vang lên, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến nàng giật mình ngồi dậy.
Yến ngẩn người, trái tim bất giác đập nhanh. Ai mà gọi cửa giờ này vậy trời?
Nàng khẽ nhíu mày, bước xuống giường, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ vải bông mềm có in hình con gấu. Tóc thì cột cao kiểu củ tỏi, tay vô thức với lấy cây chổi gần cửa đúng kiểu "phòng thân" chẳng có chút sức sát thương nào nhưng khiến nàng thấy yên tâm.
Thêm một tiếng chuông nữa vang lên.
"Ting... tong."
Lần này, nghe rõ có chút... nôn nao.
Yến hít một hơi, bước ra cửa. Liếc mắt nhìn qua khe cửa.
Và tim nàng - nhẹ cái rụp.
Là Thiều Bảo Trâm.
Con cún samoyed ngoài đời thật đang đứng trước cửa nhà nàng, mặc hoodie to sụ, hai tay đút túi, mặt cúi xuống chờ đợi chủ nhà mở cửa.
"Trời đất, giờ này rồi còn tới đây làm gì?"
Giọng nàng vừa mắng, vừa có chút ngọt ngào, như thể đang trách yêu một đứa trẻ không chịu nghe lời.
"Yến bảo mai ôm Trâm... mà giờ qua ngày mới mất tiu rồi..."
Cô chìa điện thoại ra, màn hình sáng lên con số 01:03, kèm biểu cảm chu môi, ánh mắt long lanh như thể nếu nàng không ôm thì cô sẽ khóc đến sáng luôn vậy.
Yến bất lực cười khẽ, không nhịn được mà giơ tay bẹo má cô một cái rõ dài, vừa bẹo vừa lắc lắc như trút giận yêu:
"Cái con bé nàyyyy ai mà chịu nổi."
"Hì hì~" – Cô cười toe, mắt hí lại như vừa ăn được kẹo.
"Còn như thế nữa là chị giận Trâm đấy, chứ ở đó mà cười." – Nàng dọa, nhưng giọng thì mềm như bún, chẳng có tí đe dọa nào, chỉ toàn là cưng chiều lẫn bất lực.
"Không cho Yến giận đâu. Trâm ngoan mà."
Yến chỉ biết thở dài, nhưng là cái thở dài của một người đang mềm lòng đến tan chảy.
Dắt tay cô vào nhà, Trâm bước vào như một chú cún tìm thấy ổ ấm, lặng lẽ đặt túi đồ xuống rồi dang tay ôm nàng một cái rõ chặt, dụi mặt vào vai nàng:
"Hết lạnh rồi. Ổn rồi."
Yến lắc đầu, tay cũng vòng lại ôm cô.
Con cún này đúng là phiền. Mà dễ thương quá trời dễ thương.
Lên đến giường, cô ôm nàng thật chặt, hơi ấm lan tỏa khắp người:
"Hì hí, tối nay ngủ ngon rồi."
"Lắm trò." – nàng thì thầm, nhưng vẫn đưa tay ôm lại cô, dịu dàng như bao dung tất cả những ngang ngược, trẻ con ấy.
"Thương Yến nhất luôn." – cô hôn nhẹ lên tóc nàng.
"Dẻo miệng quá, nói thế với bao nhiêu người rồi?"
"Nói với một người là đủ rồi."
"Gì cũng nói được".
Nàng nói vậy thôi chứ trong lòng đã mềm như bún.
"Yến ngủ ngoan nha." – cô khẽ nói, cằm tựa lên tóc nàng.
Nàng đáp khẽ, giọng nhỏ đến mức như gió qua tai:
"Em chúc Trâm ngủ ngoan."
"Hở? Yến xưng là... là em hả?"
"Ngủ ngoan." – Nàng đáp lại, vẫn giữ giọng đều đều như không có gì đặc biệt.
"Không phải ý là Yến xưng em với Trâm hả?" – Cô chồm dậy hỏi lại, giọng lắp bắp pha lẫn hớn hở.
Nàng đánh trống lảng, lảng tránh ánh mắt sáng rỡ kia:
"Nghe nhầm đấy, ngủ đi."
Rồi nàng gục đầu vào ngực cô, giấu đi nụ cười ngại ngùng nhưng đầy tinh nghịch.
Trong lòng nghĩ: Chọc con cún này vui ghê luôn.
"Ơ..." – Cô chỉ biết gãi đầu, mặt đỏ ửng, trong đầu thì 7749 dấu hỏi nhảy múa.
Rõ ràng là mình nghe đúng mà... không lẽ là mơ?
Thấy nàng ngủ say, cô cũng chẳng nỡ đánh thức. Đành nằm im ôm lấy nàng, áp má vào mái tóc mềm mịn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô không quên hôn lên trán nàng một cái.
"chụt" rõ to
Đêm ấy, không có giấc mơ nào đẹp bằng cảm giác này được ôm lấy người mình thương, được nghe những điều tưởng chừng không còn thuộc về mình nữa, và biết rằng trái tim này, sau tất cả, vẫn còn chỗ để yêu lại, dịu dàng hơn lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro