1


1. Thiều Bảo Trâm kết thúc mùa giải với thất bại ê chề.

Thiều Bảo Trâm chỉ lên được podium một lần, trên tổng số hai mươi hai chặng đua, lại còn không phải ở vị trí thứ nhất mà chỉ là vị trí thứ hai. Đồng đội của Trâm thì chẳng lên nổi podium lấy một lần nhưng kết quả, Thiều Bảo Trâm lại là người phải chuyển nhượng.

Sự thiên vị của đội đua giành cho người đồng đội kia quá lớn, lớn tới mức họ sẵng sàng đầu tư cho một nhà đua xe lỗi thời, mặc kệ một cơ hội để đẩy mạnh tài năng trẻ của họ. Đỉnh điểm là sự cán đích thứ hai của Thiều Bảo Trâm tại Grand Pix Monaco (*) - nơi chiến thuật trạm pit (**) là quan trọng hơn cả, đội đua đã quyết định cầm chân tay đua của họ ở đây tận mười hai giây, chỉ để người kia chạy trước. Nếu không vì chính bản thân Thiều Bảo Trâm không muốn chịu thua, thì có khi bảng xếp hạng top 10 cũng chẳng thấy tên đội đua đâu chứ đừng nói đến vị trí thứ hai trên podium.

Đứng trước sự thiên vị của đội đua, đây không phải điều quá bất ngờ vì Trâm mới được đôn lên đội 1 đến nay mới là mùa giải thứ hai, ràng buộc hợp đồng cũng không có gì rõ ràng.

Đối với đội đua — Thiều Bảo Trâm thích bị đá đi đâu thì đá. Dẫu cho em — là người lên podium mười lần liên tiếp ở mùa giải đầu tiên em tham gia ở tuổi hai mươi, một mình gồng gánh đội đua vào top 3 đội đua mạnh nhất. Được ca tụng là tài năng trẻ của giới đua xe, là tương lai sáng lạng của đội đua cũ kĩ, hàng tá hợp đồng hợp đồng chuyển nhượng với giá trên trời đổ về, các nhãn hàng quảng cáo săn đón gương mặt mới trở thành gương mặt đại diện.

Nhưng, đội đua cũng chỉ ậm ừ về hợp đồng, tương lai của Thiều Bảo Trâm, trước cánh báo chí, và trước chính tay đua của họ. Sau đó, không có sau đó nữa vì em chìm đắm ở chiến thắng tuổi hai mươi, rồi thất bại ở tuổi hai mươi mốt, và họ lập tức bỏ mặc em, chơi vơi giữa thị trường biến động. Trên tay chỉ có bản kết thúc hợp đồng, đến cả bản hợp đồng chuyển nhượng của em đã được điền tên vào đội đua nào, em cũng không có quyền được biết. Người đại diện của em, Kiều Anh, cũng chung hoàn cảnh với tay đua của nó.

Thiếu Bảo Trâm bước ra khỏi trụ sở chính, trên tay cầm bản hợp đồng cá nhân của bản thân rồi bước lên con Range Rover đã đợi sẵn ở ngoài. Nhìn thấy sự uể oải và chán chường trong ánh mắt người đối diện, Kiều Anh cũng không muốn lên tiếng trước. Thiều Bảo Trâm đánh mắt nhìn về phía trụ sở. Nơi từng là nơi ươm mầm những hạt giống tốc độ trong em, bây giờ lại là nơi đẩy em về điểm xuất phát như tất cả thời gian qua em chỉ là một tay đua được cho mượn một năm, chứ không phải là một tay đua từ lò luyện. Và khi trụ sở tắt đèn, trả lại cho bầu trời một khoảng trời u tối, Thiều Bảo Trâm cũng nhận ra, đây không còn là ánh sáng của mình nữa, mình phải rời đi.

Chiếc xe vẫn chạy băng băng trên đường, nhưng chẳng ai biết đích đến của nó là gì.

"Thả tao ở gần sông Limmat rồi mày đi đâu cũng được nhé."

"Ô điên à? Bây giờ mày ra sông để mày nhảy xuống đấy thì tao tìm mày kiểu gì?"

"Mày mới điên ấy nghe tao xem nào? Tao bảo tao ra sông chứ có câu nào tao bảo tao nhảy không?

Kiều Anh và Bảo Trâm, lại bắt đầu to tiếng qua lại, như bao lần. Phải đồng ý cả hai đứa đều là người có độ tự ái cao nhưng lại là hai đứa có cái miệng hay chửi nhiều nhất trong cái nhóm mấy đứa chơi với nhau từ bé. Cơ duyên để Kiều Anh và Bảo Trâm gắn bó với nhau trong giới đua xe này cũng quá lằng nhằng, chỉ cần biết, tất cả mọi thứ đều được ông trời sắp xếp rồi, đến và đi âu cũng chỉ là cái duyên cái phận.

Kiều Anh thấy sắc mặt bạn mình trông thậm tệ lắm rồi đành thở dài.

"Nhìn người bạn từ nhỏ của tao, nhìn tay đua từ lúc lên các đội của tao đến bây giờ lại vô định như thế này, tao cũng buồn, Trâm. Nhưng tao biết nỗi buồn của tao không sánh được so với nỗi buồn của mày. Coi như là tao chiều mày lần này, đừng suy nghĩ dại dột gì."

Cái gật đầu chắc nịch của Thiều Bảo Trâm nối tiếp sau đó, Bảo Trâm xuống xe, không quên ngoái lại chào tạm biệt bạn mình kèm theo cái nháy mắt, "Cứ yên tâm nhé bạn yêu". Kiều Anh thở dài nhưng cũng thuận theo đứa bạn mình mà quay về.

***

Thiều Bảo Trâm lựa chọn một quán bia nhỏ bên bờ sông. Cứ từng cốc từng cốc được đổ như nước lã vào cổ họng cho đến khi say mềm.

"Lâu lắm rồi mới thấy cháu quay lại, ta nhớ không lầm là ba năm trước nhỉ?"

Thấy bác chủ quán hỏi, và bác cũng không có ý định cản lại như ngày xưa, Trâm cũng gật gật đầu.

"Vâng, ba năm trước ạ."

"Sau đó thì bác thấy cháu ở trên trường đua F1 với cụm từ tài năng trẻ."

Thiếu Bảo Trâm cười đắng, rồi im lặng. Cầm cốc bia lên rồi lại đổ vào cổ họng, lảng tránh câu trả lời cho câu chuyện trên.

"Lần này có chuyện buồn đến mức phải quay lại quán bác à?"

"Haha rất buồn đấy ạ."

Hàng lông mi liền cụp xuống, ánh mắt em cũng dần trở nên ươn ướt. Em ít khi đụng đến bia rượu, nhưng để khi tìm đến bia rượu là có thể nhận thấy tâm trạng em đau buồn đến mức không thể tự kiểm soát bản thân, buộc phải tìm đến bia rượu để giải sầu. Bỗng, chiếc điện thoại trên mặt bàn reo lên làm em choàng tỉnh khỏi cơn say. Trâm nheo mắt để nhìn rõ tên người liên hệ, sau đó đồng ý cuộc trò chuyện.

"Thiều Trâm, chị đã nghe tin của em rồi, em có đang ổn không?"

"Chị muốn biết câu trả lời ạ?"

"Thôi, chị có câu trả lời rồi, làm sao mà em ổn được đây."

Thiều Bảo Trâm nghe được nỗi buồn của người chị mình ở đầu dây bên kia. Nguyễn Khoa Tóc Tiên, nhà Vô địch Thế giới ba lần liên tiếp. Nhưng đó đã là câu chuyện của ba năm về trước rồi. Trâm và chị Tiên cùng một lò luyện đi lên, nên khoảng thời gian ở lò cũng đã tạo nên một tình chị em sâu sắc giữa hai người. Sau này, Tóc Tiên được đôn lên đội 1 sớm hơn em rất nhiều, điều này là chuyện đương nhiên vì chị Tiên lớn hơn Trâm đến mười hai tuổi. Chị Tiên cũng đã trải qua thời kì chuyển nhượng với bản hợp đồng chấn động giữa các đội đua nhưng với tâm lý mạnh mẽ cùng những trải nghiệm "già đời" của mình, Tóc Tiên vẫn vững chãi như vậy. Nhưng cô em Bảo Trâm của Tiên thì khác, nó mới chỉ là một con bé hai mươi mốt tuổi thôi.

Tóc Tiên nghe thấy những tiếc nức nở từ bên kia, trong lòng không thể kìm được nỗi xót xa khi đứa em mình càng cố gắng đè nén những âm thanh ấy phát ra từ cổ họng. Tóc Tiên quyết định lên tiếng, đưa ra một lời đề nghị.

"Trâm, em đến Ý không?"

"Dạ? Chị Tiên đừng đùa em ạ."

"Chị không đùa, Trâm. Có thể là điều này hơi đường đột và vô duyên một chút nhưng bây giờ em cũng không có đội đua, em suy nghĩ đến Ferrari đi. Nói thật chứ, giờ chị cũng già rồi, cái đội này nó bắt đầu chê ẩm chê eo chị. Về đây làm đồng đội với chị."

"Em có tài năng, vậy nên đừng lãng phí nó, Thiều Bảo Trâm."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Tóc Tiên quăng chiếc điện thoại sang ghế so-fa bên cạnh. Nghiêng nghiêng đầu nhìn người đối diện, không thể giấu nổi sự tò mò của mình trước tờ giấy vừa được đẩy ra trước mắt.

"Đúng ý em chưa, Dương Hoàng Yến? Về câu nói em ghi cho chị?"

Lê Ngọc Minh Hằng — một minh tinh màn ảnh, bây giờ lui về làm người đại diện cho Tóc Tiên cầm trên tay tờ giấy cùng vài chữ nắn nót mà Dương Hoàng Yến vừa viết lên.

"Tưởng đây là câu nói bình thường mà ai cũng nói cho người chị em của mình? Đây là cách CEO Ferrari mời gọi tay đua trẻ về đội mình à? Kiểu động viên như mọi người?"

"Hay là hồi xưa Tóc Tiên đồng ý về Ferrari vì chiêu này đó?" — Minh Hằng nheo nheo mắt nói rồi nhườn mày về phía người đối diện, Tóc Tiên cười đến khờ người rồi lắc lắc đầu chối.

"Đâu có, tại hồi đấy Yến hứa với em mà về đua cho Ferrari thì Yến sẽ gọi chị về cho em."

Minh Hằng thấy Dương Hoàng Yến tài ghê, còn Tóc Tiên thì quá dễ bị lừa. Còn ngay bây giờ, Dương Hoàng Yến cảm thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng với câu nói tồng tài ba xu của Tóc Tiên.

Dương Hoàng Yến nhìn về phía tờ giấy, khoé môi cũng khẽ mỉm cười. Tinh thần bỗng dưng khoan khoái, Yến cầm trên tay ly sâm panh, đứng dậy tiến về phía cửa kính nhìn thẳng ra sân tập của trụ sở Ferrari. Những chiếc xe đua màu đỏ loáng nằm gọn gàng trong ga-la xe tối tăm nhưng chẳng thể nào tắt đi ngọn lửa đỏ cháy bừng của nó.

"Về câu nói kia thì, em muốn hỏi các chị một câu thôi. Khi cuộc đời mình tối tăm nhất, nếu người mình thương nhất nói với mình câu đấy, các chị sẽ cảm thấy như thế nào?"

Thiều Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến — chị đây, muốn em vô địch trong sắc đỏ mơ ước của em. Dẫu cho em hận chị đến mức có thể nhuốm máu cả ước mơ của mình vì chị.

"Em muốn chuộc lỗi với Thiều Bảo Trâm thôi."

***

(*): Tên chặng đua
(**): Trạm dừng trong đường đua

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro