2th
Lưu ý: những từ in đậm trong ngoặc kép không phải là lời nói có thể là chữ viết hoặc các văn bản được gõ trên điện thoại.
Buổi ăn ngày hôm đó có lẽ là bữa ăn mà em hoạt động nhiều nhất vừa viết vừa soạn văn bản để có thể giao tiếp với mẹ và chị. Nhưng khi em đưa mẹ và chị về lại vô tình đi vào con đường kẹt xe, đã hơn 1 tiếng nhưng chưa đi được bao xa, sau khi đưa mẹ Tuyết về đến nhà cũng đã gần 9 giờ tối em thấy được chị mệt lắm vì chị ngồi cả ngày để làm việc rồi kia mà vì thế theo thói quen em đã tăng nhiệt độ rồi bật đoạn nhạc mà lúc trước chị với em thường nghe.
Nhìn người con gái dần ngủ quên trên ghế sau em lại càng đau xót hơn, em mong mọi thứ trôi thật chậm để em có thể ở bên cạnh thêm nhiều chút nữa.
Yến có biết là ba năm qua em tìm Yến khó thế nào không? Tự nhiên đùng một cái chị bỏ người ta đi mất tiêu làm người ta tìm muốn chết nhưng mà Yến ơi em tìm được Yến rồi bây giờ Yến hãy an tâm nhé em sẽ yêu thương và bảo vệ cho Yến như lúc ta còn bên nhau.
Khi đến dưới chung cư nơi hiện tại chị của em đang sinh sống em mới giật mình tại sao ba năm qua em tìm chị ở khắc nơi nhưng chưa từng đến đây tìm chị chứ, em nhớ khi cả hai còn bên nhau chị từng nói với em chị thích ở một nơi yên tĩnh có thể nhìn thấy sông thấy rõ thành phố nơi kết nối em đến với chị.
“Yến ơi”
“Ưm đừng đụng”
“Ngoan đến nhà rồi” em lay nhẹ vào vai để chị tỉnh dậy, nhìn con mèo nhõng nhẽo trong vòng tay mình em lại bồi hồi nhớ về những ngày còn bên nhau.
Em nhớ rõ lần đầu tiên em và chị gặp lại sau nhiều năm là khi cả hai cùng tham gia một chương trình giải trí nơi mà những người phụ nữ cùng nhau hòa ca trên sân khấu cùng hát vì cái đam mê cái nghệ đơn thuần trong hai từ nghệ sĩ.
Lúc đó em tự ti về bản thân lắm em còn chả dám xem lại các màn trình diễn của bản thân sau các công diễn và em chọn thu mình vào nơi gốc tối của riêng em. Lúc đó chị xuất hiện đến bên cạnh em như một tia nắng ấm vậy chị che chở em khỏi những cơn mưa phùng và kéo em ra nơi đầy nắng và gió nơi có chị và những người thật sự yêu thương và sẵn sàng bảo vệ em.
Em nhớ ba năm trước khi thông tin về vụ tai nạn kia nổ ra và được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp mặt báo em đang tham gia một chuyến biểu diễn tại Nhật Bản, khi vừa nhận tin em không tin những bài báo đó đâu em liền liên lạc với chị nhưng không ai phản hồi em sau đó em tìm cách liên lạc cho trợ lí và những người bạn thân xung quanh chị và chỉ nhận lại được các câu trả lời có cùng một nội dung “Yến đang cấp cứu”.
Em liền bỏ lại mọi thứ ở bên đó để bay về cùng chị nhưng các chuyến bay lại bị ảnh hưởng bởi một cơn bão, cơn bão ấp đã cướp đi cơ hội để em gặp chị. Lúc em về đến nơi và liên lạc với trợ lí của chị, cậu ấy chỉ nói với em một câu mà đến bây giờ em vẫn nhớ đó chị ạ “Chị Yến được bố mẹ đưa về bắc rồi chị ạ, hai bác đưa đi trong đêm tụi em cũng không liên lạc được với hai người”
Lúc nghe được tin em gần như chết lặng giờ phút này em chỉ muốn đi tìm chị em muốn được thấy chị thấy người mà em yêu. Nhưng chị ạ khi em tìm đến nhà chị hay những nơi mà gia đình chị có thể xuất hiện em không thể tìm thấy chị và thế giới mình giống như đang giúp họ giấu chị khỏi thế giới của em vậy.
“Hừm” chị tỉnh đẩy em ra khỏi người mình rồi nhanh chống bước xuống xe nhưng khi chị vừa bước xuống vạc áo của chị lại bị níu lại.
“Chị Yến về nhà an toàn nhé”
Sáng sớm hôm sau khi những tia nắng đầu ngày len lõi qua khung cửa sổ hằng nhẹ lên đôi mắt của một cô gái xinh đẹp, cô dần tỉnh lại và dần hồi tưởng về ngày hôm qua ngày mà cô gặp lại tình yêu nhỏ của cuộc đời mình.
Nhưng chị sợ khi em biết khiếm khuyết của chị em sẽ ngần ngại tiếp tục ở bên chị nhưng chị vẫn đặt ở nơi em một xíu xiu niềm tin mong là em sẽ tiếp tục đến để sửa ấm trái tim nhỏ đầy sương sớm này.
Khi chị mở cửa thư viện một mùi đặc hữu của thư viện lâu năm lặng lẽ lang tỏa trong hơi thở của chị, sau khi chị dọn dẹp xong những điều nho nhỏ thì mẹ Tuyết mới đến và trên tay là ba phần miếng cho mẹ và cho chị.
“Hôm qua hai đứa có đi đâu nữa không?”
“…” chị đang cố xếp những cuốn sách mới về lên kệ thì nghe được câu hỏi của mẹ, chị liền hốt hoảng quay lại nhìn mẹ.
“Không có thì thui, ăn sáng đi nè cục vàng”
“Sao mẹ mua chi 3 phần dị”
“Cho bây 2 phần ăn cho no”
“Mẹ làm vậy con lên ký cho coi”
“Không lên nổi đâu mà lo nàng ơi”
Khi chị bắt đầu ăn thì mẹ lại quăng cho àng một câu hỏi nữa.
“Bữa nay bé Trâm có qua nữa không?”
“Con không biết, chắc là sợ chạy rồi”
Tuy chị nói vậy nhưng chị vẫn hi vọng em sẽ tiếp tục đến nhưng cả ngày hôm đó trái lại với sự mong mõi của chị em lại không đến.
“Bây có về không 6 giờ hơn rồi”
Chị không trả lời mẹ mà chỉ gật đầu nhẹ rồi mới bắt đầu dọn dẹp, Tuyết thấy con gái của mẹ có chút buồn rồi, con bé kia cũng tệ luôn dị mà hôm qua nó nói dí Tuyết nó cua con gái Tuyết 6-7 năm không được hên là không được á chứ được chắc nó làm con gái của Tuyết đau dữ lắm.
Ngày hôm qua em đến vì em phải bay ra Hà Nồi diễn nhưng tối đó em liền bay về. Sáng hôm nay em đã tranh thủ đi mua đồ ăn sáng cho mẹ Tuyết và chị rồi tung tăng chạy đến thư viện nhưng khi em đi đến em thấy cửa thư viện đóng kín ổ khóa vẫn nằm đó, em liền nhìn nhìn đồng hồ.
“Ủa 7 giờ 19 rồi mà ta”
“Chắc nay mở cửa muộn quá đợi xíu thôi”
“Đồ ăn nguội hết trơn chán ghê”
Em đợi hơn 30 phút rồi vẫn chưa có ai đến hết nên em liền nhắn tin cho mẹ Tuyết để hỏi thử chứ chị Yến em nhắn chẳng bao giờ trả lời em hết.
“Mẹ Tuyết ơi sau 8 giờ rồi mà thư viện không mở cửa vậy ạ”
“Ngày 10-20-30 hằng tháng thư viện đóng cửa”
“Vậy hôm nay hai người không đi làm ạ”
“Mẹ không đi làm” sau đó liền hiện thêm một tin nhắn “Yến đến lúc 8 giờ”
“Con đâu có hỏi chị Yến đâu”
“Xạo”
“Con cảm ơn mẹ nhiều, hôm nào gặp con với mẹ đi ăn nhé”
“Ok”
Lúc chị đi bộ từ nhà xe lên đã thấy em đứng ở cửa như một chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi vậy tội nghiệp lắm và trên tay em là một ít bánh cốm với ba phần đồ ăn sáng.
“Chị Yến …”
Em tung tăng chạy đến chào chị nhưng chị đã né em đi thẳng sang phía của.
“Hôm nay thư viện không mở cửa em đến làm gì?”
“Em đến để trả sách”
“Hôm nay không hổ trợ ngày mai em ghé lại đi”
“Nhưng mà em lỡ đem đến rồi chị Yến cho em vào ngồi một xíu nha, em đợi nãy giờ chân đau quá”
“Thư viện không cho khách đem đồ ăn vào đâu”
“Em đem cho chị với mẹ Tuyết á”
“Chị ăn rồi hôm nay mẹ Tuyết không đi làm”
“Nhưng mà em đem cho Yến nữa mà”
“Không thèm”
Chị Yến còn chả thèm nhìn em một cái mà hình như nãy giờ chị Yến trả lời em như trả lời kẻ thù dị ta, mà nhìn chị Yến em thấy nhớ đến con mèo cam mà hai người từng nuôi chung bé có tên là MÌ và mỗi lần em chọc Mì giận Mì xù lông với em thì em phải nhanh chóng nhận lỗi nhưng mà hai năm trước em lỡ làm Mì giận Mì bỏ em đi mất tiêu rồi.
“Em em xin lỗi chị Yến nhiều lắm, hôm qua sau khi đưa chị Yến về em phải đi Hà Nội để diễn cho một sự kiện đột xuất nên không kịp thông báo cho chị Yến em biết sai rồi nên tối em bay về với chị Yến liền nè”
“Không nói không biết nhắn tin à”
Chị Yến liếc em kìa nhưng mà rõ ràng em có nhắn cho chị Yến chứ bộ, mà 3 năm qua khi nào em buồn em nhớ chị Yến em điều nhắn cho chị Yến đó mà chả bao giờ chị Yến trả lời em cả.
"Em có nhắn tin cho Yến đấy"
“…” lúc này chị mới nhận ra đã lâu rồi chị không đăng nhập vào các trang mạng xã hội trước đó của bản thân, nên khi đuổi em đi chị liền đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội trước đây của bản thân. Khi vừa đăng nhập hoàn tất có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ anh chị em bạn bè trong giới họ tìm cách liên lạc để hỏi thăm chị nhưng nổi bậc nhất chính là mục tin nhắn của em được chị ghim ở phía trên cùng của tất cả với một biệt danh dễ thương.
Cún
+ 99 thông báo
Chị rất tò mò 99 tin nhắn đấy em nhắn gì với mình nên chị liền mở lên xem.
“Chị Yến ơi đợi em diễn xong em về em đưa chị Yến đi ăn nhá” tin nhắn này hình như năm đó trước khi lên diễn chị có tháy nhưng chưa kịp trả lời em nè.
“Chị Yến đang ở đâu á”
“Mấy trang báo đưa tin gì kì Yến của em đâu có bị gì đâu đúng không?”
“Chị Yến ơi trả lời em đi mà”
“Chị Yến không trả lời là em giận á”
“Chị Yến ơi chị Yến đợi em về nha”
“Em về với chị Yến liền nè”
“…”
“…”
“Chị Yến ơi em nhớ chị Yến lắm”
“Nếu chị Yến không muốn gặp em chị Yến giả bộ vào xem cho em biết chị Yến vẫn bình an được không ạ”
Sao khi xem hết một loạt tin nhắn chị chỉ thấy người gì mà nói nhiều dữ.
Khi chị đang xem những tin nhắn cuối cùng và đang rất cảm động thì một mảnh giấy rơi xuống bàn với dòng chữ “Chị Yến đang xem gì đó”
“Không có gì, em không ăn à”
“Dạ ăn chứ nhưng mà chị Yến ăn trước đi nha”
Thường vào ngày 10 – 20 – 30 chị chỉ đến thư viện vài tiếng buổi sáng để dọn dẹp và loại bỏ một số cuốn sách có vấn đề nhưng hôm hôm chán quá chị đã là luôn việc loại bỏ sách có vấn đề rồi giờ chỉ cần quét dọn sơ là có thể ra về. Khi chị nhìn chú cún nhỏ đang cặm cuội ăn sáng ở phía bên kia chị lại không muốn về sớm cho lắm nhưng chị đã hứa với mấy bạn nhỏ hôm nay sẽ đến ăn trưa cùng mấy đứa nhỏ rồi, chị không thể thất hứa được.
Sau khi dọn dẹp chị đợi em ăn xong chị mới nói.
“Chị phải về, em cũng về đi”
“Để em đưa chị Yến về”
“Không cần đâu, sáng nay chị lái xe đến”
“Vậy em đơi chị Yến về em mới về”
“Sao mà lì quá”
“Em ngoan nha không có lì”
Đột nhiên lúc đó điện thoại của chị có tin nhắn.
“Yến ơi con đi chưa? Mấy đứa nhỏ hỏi mẹ sáng giờ nè”
“Dạ con đang chuẩn bị qua”
Chị nhìn điện thoại rồi nhìn em còn em thì ngơ ngác nhìn chị.
“Chị đi qua trung tâm em có muốn đi với chị không?”
Em không tả lời mà chỉ thể hiện qua hành động gật đầu.
“Vậy thì dọn đồ ăn lẹ lên, gật một lúc nữa rớt não ra bây giờ”
“Mà này các bé đa phần đều không nghe hoặc không nói được bình thường chị đều giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu còn nếu em không biết em có thể hỏi chị còn ba sư thì chỉ có một sư nghe nói được hai sư còn lại không nói được nhưng có thể nghe được em cũng có thể hỏi mấy sư cô”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro