4th
Lưu ý: những từ in đậm trong ngoặc kép không phải là lời nói có thể là chữ viết hoặc các văn bản được gõ trên điện thoại.
“Ui da” khi chị đi nấu cháo em lại vơ tay làm rơi ly nước ấm chị vừa đem vào cho em tạo ra một tiếng động rất lớn, em sợ khi chị đi vào các mãnh vỡ sẽ làm bị thương chị nên em liền bước xuống giường để gom các mãnh vỡ nhưng em lại vô tình khiến các mãnh vỡ cứa vào tay mình.
Em chưa kịp xử lí thì chị đã chạy vào cầm tay em lên vừa nhăn mặt vừa hỏi thăm em “Em bị sao vậy”
“Ủa chị Yến”
“Gì? Tay em có sao không?”
“Chị Yến nghe em nói hả?”
“Nghe, ngồi yên đó chị kím thuốc sát trùng cho em”
“Dạ dạ”
“Ngồi yên đó”
“Chị Yến nghe em nói rõ không?”
“Không”
“Vậy em nói lại cái này chị Yến nghe thử nha”
“Ngồi yên đi”
“Em thương chị Yến em nhớ chị Yến lắm”
“…”
“Chị yến có biết là em nhớ chị Yến lắm không?”
“…”
“Chị Yến cho em thêm một cơ hội tiếp tục ở bên cạnh chị Yến nha”
“Chị …”
Ting ting ting
“Để chị ra mở cửa”
“Ai mà vô duyên hết sức hà”
“Sao có mở cửa cũng lâu thế con kia” Kiều Anh và Xuân Nghi hôm qua hẹn em đi nhậu nhưng lúc tối em nhắn lên nhóm báo bệnh không đi nên hai người quyết định sang thăm em nhưng khi cánh cửa mở ra ra Kiều Anh liền giật mình “Ủa chị Yến phải không?”
“Chào hai đứa” chị không quan tâm đến mấy lời chào hỏi mà né người để hai đứa em lâu rồi không gặp đi vào nhà chứ để cái tone giọng này ở cửa thêm vài phút nữa bảo vệ lên la chết mất.
“Chị Yến phải không?”
“Hình như chị Yến không nghe tao với mày nói”
Em nằm trong phòng đã nghe được giọng oai oải của hai đứa bạn mình sợ hai đứa nó lại làm chị yến chạy mất em đành phải đi ra thôi.
“Hai đứa bây ồn thật đấy”
“Ê Trâm sao mày tìm được bả hay vậy”
“Duyên” Trâm đở đầu ngồi xuống sofa xong liền rót nước cho hai đứa bạn thân “Chị Yến nghe không rõ đâu nên muốn nói gì thì soạn trên điện thoại rồi đưa cho chị đọc, đừng làm chị sợ chị bỏ tao đi nữa đấy”
“Hai đứa em chào chị Yến nha”
“Ừm hai đứa ngồi nói chuyện với Trâm đi chị nấu cháo”
“Ê sao mày tìm được bả dị”
“Tao nói là duyên”
“Duyên quần què nè cha”
“Nói chuyện đàn hoàn”
“Tao tính qua thăm mày đấy mà thấy mày khỏe re thế này nên tụi tao về à”
“Rồi rồi về đi hai má”
“Thấy ghét chưa”
“Có tình yêu vào thì hai con này chỉ là bót liên lạc thôi”
“Hai đứa bây về lẹ dùm tao đi”
Ngày hôm đó chị xin nghĩ làm để ở lại chăm em đến chiều hôm đó khi sức khỏe của em hoàn toàn tốt chị mới về lại nhà riêng của mình.
Những ngày sau đó chị vẫn tiếp tục với nhịp sống như trước đây nhưng có một điểm khác biệt là có sự xuất hiện của em, ngoài những ngày phải đi diễn thì những ngày còn lại em đều đến thư viện. Em đến thư viện không chỉ để đồng hành cùng chị hay đọc sách mà em sẽ hổ trợ chị và mẹ Tuyết và chị dọn dẹp thư viện hay sắp xếp sách cũ nhưng đặc biệt em làm không lương nhưng em thấy hạnh phúc lắm vì em được đồng hành cùng chị.
Đến một ngày nọ khi nhịp sống của thành phố này vẫn hối hả vẫn tấp nập như vậy, những con người hàng ngày vẫn tiến về phía trước để tìm cho mình một chữ có thể là yên có thể là tiền hoặc những từ khác thì bổng nhiên một việc bất ngờ lại xảy đến hình ảnh của cả hai lại bị các trang báo chia sẽ rộng rãi, thư viện nơi vốn rất yên tĩnh lại bị những âm thanh huyên náo ồn ào lấn chiếm khiến chị và em không thể đến nơi đây tiếp tục làm việc nữa.
Chị tưởng chừng bản thân không xuất hiện nữa thư viện sẽ trở lại dáng vẻ vốn có của nó nhưng không mọi người vẫn đến vẫn làm mọi thứ xáo trộn lên hết khiến ban quản lí quyết định đóng cửa một thời gian.
Những hình ảnh của cả hai không chỉ viral trong cộng động người hâm mộ mà đã lan truyền đến tận Hà Nội nơi gia đình chị đang sinh sống.
“Con với con bé kia vẫn giữ liên lạc à”
“Được thì về nhà, nhớ dắt thêm con bé kia”
Chỉ một vài câu nói của mẹ đã khiến chị giật mình và lúc này chị không muốn trốn tránh nữa.
“Trâm, em có muốn cùng chị về nhà ra mắt không?”
“Về Hà Nội hả chị”
“Ừm về nhà của chị”
“Em phải đi chứ”
“Mà này em nhớ phải vững lòng đó”
“Chị yên tâm em thương Yến mà”
Gần một năm nay chị mới trở lại Hà Nội, trở lại nơi gắn liền với tuổi thơ và tuổi thanh xuân của chị, nơi mà chị bắt đầu sự nghiệm nghệ thuật . Không phải chị sợ nơi đây chị yêu nơi đây lắm chứ, chị yêu cái không khí se se lạnh vào cuối thu này chị yêu cái ẩm thực chị cũng yêu con người nơi đây nhưng chị lại không muốn về nơi đây nữa. Tết gần đây, chị muốn về cùng ăn tết với gia đình để cùng những người thân thương nhất trôi qua những ngày xuân tươi đẹp chứ không phải một mình trôi qua những ngày xuân cô đơn.
Chị vẫn nhớ tết hai trước khi chị trở về nhà sau gần một năm trở về thành phố Hồ Chí Minh lần đó chị về sớm lắm chị muốn cùng ba dọn dẹp nhà cửa muốn cùng mẹ đi sắm tết muốn cùng bạn bè đi vui tết nhưng gần 15 ngày ở Hà Nội chị phải liên tục tham gia các buổi xem mắt do gia đình sắp đặt, lần đầu tiên chị ghét tết ghét cái cảm giác ngột ngạc bởi những cuộc gặp mặt đầy bí bách này và muốn trở về nơi yên bình của bản thân.
Lần đó có lẽ là lần đầu tiên chị cãi nhau với ba mẹ to đến vậy, chị không muốn ba mẹ hay những người trong họ hàng tiếp tục sắp xếp các buổi gặp mặt nữa nhưng họ lại nói với chị chị đã gần 40 tuổi rồi không kết hôn thì không kịp nữa còn đối với riêng chị chị không muốn cùng ai phát triển các mối quan hệ trên mức tình bạn nữa, chị sợ cái cảm giác phải chờ phải thương ai đó sợ ai đó bị mình kéo xuống vực sâu do chính mình tạo ra.
“Chị Yến ơi lên xe thôi”
“
“Chị Yến chị sao vậy”
“Trâm có sợ gia đình chị phản đối không?”
“Em không sợ đâu, ba mẹ mà phản đối em ôm chị Yến chạy về Thanh Hóa cho ba mẹ khỏi kiếm luôn”
“Em không nghiêm túc được hả?”
“Em mà nghiêm túc thì chị Yến đâu có thương em”
Từ đầu ngõ chị đã thấy bóng dáng ba mẹ đi qua đi lại trước cổng đã áp lực thì ngày càng áp lực hơn, chị níu chặt lấy tay em.
“Con chào bố mẹ”
“Con chào hai bác”
“Ừm hai đứa vào nhà đi”
“Vào đi để người ta dị nghị”
“Con chào hai bác, con là Trâm là người yêu của chị Yến con từng gặp hai bác vài lần mong là hai bác vẫn còn nhớ con”
“Dạ con muốn giới thiệu với bố mẹ đây là Trâm người yêu con”
“Tui thấy rồi cô khỏi giới thiệu”
“Con cái bây giờ đủ lông đủ cánh muốn bay đi đâu thì bay thôi”
“Ông ơi”
“Bà ngồi xuống”
“Yến, cô làm cái trò gì vậy hả? Gần 40 tuổi rồi, đã không lấy chồng, lại còn đưa cái người này về. Cô muốn mặt mũi tôi với mẹ cô để ở đâu?” ba chị đập mạnh tay xuống bàn trà làm cả ba người đều giật mình.
“Con biết bố mẹ lo lắng cho cuộc sống của con. Nhưng con đã nói rồi, con không muốn kết hôn chỉ vì tuổi tác hay áp lực. Con... con chỉ muốn ở bên người con yêu thương thôi”
Mẹ chị là người được các cô các bác cho xem những hình ảnh của chị và em lúc đó mẹ cũng hơi bất ngờ nhưng thật ra trước đây khi vào thăm con bà đã phần nào đoán được sự việc này, không thể nói bà ủng hộ hay phản đối chuyện tình cảm này bà chỉ mong gia đình hòa thuận. Nhưng chiều hôm đó khi chồng bà đi ăn cổ về ổng lại giận dữ ông bắt bà gọi điện kêu con gái về ngay, ông không muốn mất mặt không muốn họ hàng chê cười. Bà khuyên ngắn mấy bữa nay ông cũng mũi lòng nhưng lúc nãy khi hai người xuống xe rồi đi cùng nhau vào hàng xóm lại khích bác nói ra nói vào làm ông càng giận thêm.
“Con bé này con buông tay Trâm ra ngay, con biết tính bố đừng cải ổng làm gì từ từ rồi nói chuyện với ổng”
“Khỏi, vô ích thôi” bố chị không ngồi nữa mà đứng thẳng “Cô nói cái gì cũng vô ích, cô nói gì cũng vô ích tôi không chấp nhận. Yến, con chọn đi, một là mày bỏ ngay cái ý nghĩ vớ vẩn này hai là tùy con con đi theo cô Trâm đi coi như bố không có đứa con gái là con”
Chị Yến nghe bố nói câu đó, nước mắt không kìm được nữa. Chị biết bố chị là người cứng gắn có phần sĩ diện nhưng nói đi phải nói lại ông là một người rất thương con. Chị kéo tay Trâm, cả hai cùng quỳ xuống.
Chị khóc nức nở níu lấy ống tay áo của ông “Bố đừng nói như vậy, con biết gia đình muốn con hạnh phúc, nhưng đây mới là hạnh phúc của con. Con xin bố mẹ, hãy cho tụi con một cơ hội”
Em siết chặt lấy tay chị, nước mắt cũng dần rơi.
“Dạ con xin hai bác, cô biết hai bác đang lo lắng cho chị Yến. Con không sợ những lời dị nghị ngoài kia con chỉ sợ hai bác không chấp nhận tình yêu này của chúng con. Nhưng con xin hứa, con sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho chị Yến nhưng nếu hai bác đuổi hai chúng con đi nhưng dù có đi đâu, con cũng sẽ đưa chị ấy về thăm hai bác, vì hai bác là gia đình của chị Yến, cũng là gia đình của con. Xin hai bác hãy tin tưởng tình yêu của con dành cho chị cũng như cho chúng con cơ hội được ở bên nhau”
Bố Mẹ Chị Yến nhìn hai đứa quỳ dưới đất. Yến thì khóc nấc, còn Trâm thì ánh mắt kiên định nhìn hai người không hề sợ hãi. Bố Mẹ nhìn nhau, ánh mắt không còn sự tức giận nữa mà thay vào đó là sự xúc động và một chút xót hai đứa nhỏ.
Bố chị quay lưng lại thở dài “Hai đứa đứng lên đi”
“Bác có đồng ý cho chị Yến quen con không?”
“Đứng lên đã”
“Không được, bác phải đồng ý đã”
“Hai đứa đứng lên đã, quỳ nãy giờ đỏ cả gối rồi ông này” mẹ chị không chịu nổi nữa tiến lại đở hai người dậy, mắt bà cũng rưng rưng như sắp khóc.
Khi vừa đứng dậy em liền cúi xuống lấy khăn lau nước mắt cho chị rồi ôm chị vào lòng “Vậy là hai bác có chịu không ạ”
“Mẹ cứ nghĩ hai con sẽ sợ rồi bỏ chạy” Mẹ Yến đưa tay lau nước mắt cho Trâm “Mẹ với bố không hề phản đối chỉ muốn thử hai đứa thôi mà. Thật ra, lần nào Yến về, bố mẹ cũng thấy nó cứ lầm lì, không vui. Mẹ biết nó không thích mấy buổi xem mắt đó, sau cái lần cãi nhau đó con bé cũng không thèm về nhà ăn tết, bố mẹ đã phải suy nghĩ nhiều lắm”
“Tôi với mẹ cô chỉ muốn xem con có dám về đây với Yến hay con có thương Yến thật lòng hay không. Nếu con sợ rồi bỏ chạy thì bác cũng không yên tâm giao con gái bác cho con”
“Bố mẹ nói thật hả”
Mẹ ôm lấy cả hai rồi nói “Thật. Con bé ngốc! Con hạnh phúc là bố mẹ hạnh phúc. Quan trọng là người ở bên cạnh con phải yêu thương con thật lòng.”
Ba chị sau khi kiềm được nước mắt cũng quay mặt lại vỗ vai em “Tốt, con là đứa con dâu... à mà thôi, mong là con giữ được lời hứa của mình. Nhớ là phải yêu thương con gái bác con mà để nó buồn là bác đem nó về Hà Nội đó”
Ba Mẹ Yến cùng ôm lấy Yến và Trâm. Bốn người đứng trong phòng khách, ôm nhau thật chặt, không khí căng thẳng tan biến, thay vào đó là sự ấm áp, yêu thương của một gia đình,
“Dạ con cảm ơn hai bác đã chấp nhận cho con quen chị”
--- --- ---
Mình và người thương đã từng trãi qua cảm giác quỳ cả ngày để năng nỉ gia đình chị nhưng vẫn không có cơ hội, sau đó hai chúng mình quyết định rời đi để gia đình chị ấy có thể có thời gian suy nghĩ và đến hiện tại sau vài năm hai chúng mình vẫn chưa được chấp nhận, đó có lẽ là điều mà chúng mình còn trăn trỡ.
Nên ở đây mình chọn đẩy nhanh mọi thứ, ba mẹ cũng đã đồng ý và mình mong các bạn ở ngoài kia cũng sẽ được gia đình ủng hộ.
Còn một cái kết nhỏ nữa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro