echoes & ember
1.
Tôi nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp Dương Hoàng Yến vào năm chị 26 tuổi. Tôi không nhớ hôm ấy là sinh nhật thứ bao nhiêu của mình, chỉ biết đã hưởng trận đòn roi rất đau từ cha. Đến khi lén lút ra ngoài vào giữa đêm thì gặp chị chim yến ấy.
Chị ta chính là kiểu mẫu người ta thường nói là ngoan hiền lễ phép, ánh mắt chị trong veo và ngọt ngào lắm.
Chị xuất hiện, đến bên tôi như một gam màu sáng khi tôi đang trải những ngày tháng u tối nhất cuộc đời.
Nhưng không ai kể với tôi chị ta thật phiền phức, không ai nói chị ta sẽ luôn bám riết lấy tôi ngay cả khi tôi có xua tay mấy lần để Dương Hoàng Yến tự biết ý mà lảng ra chỗ khác.
Chị ta không biết ngại. Càng không nghe lời tôi mà bỏ đi. Chỉ ỉ ôi bên tai tôi rồi bĩu môi uất ức, như thể tôi vừa làm một chuyện cực kỳ sai trái và đáng bị chị ta dằn vặt bằng ánh mắt ướt át đó.
"Đừng có nhìn em như thế. Chị chứ phải con nít đâu mà nhõng nhẽo."
"Ai? Ai nhõng nhẽo? Chị cóc thèm nhá!"
Và mỗi khi tôi "bắt bài" Hoàng Yến. Chị thường chống nạnh hai tay rồi nói lớn. Bảo rằng không thèm nhõng nhẽo, như thể người 5 phút trước dựa vào vai tôi đòi trò chuyện cùng là một đứa nào khác chứ không phải chị.
2.
Từ nhỏ tôi sống trong một căn nhà ọp ẹp ẩm thấp, ăn uống cũng chẳng đủ nên tôi gầy hơn bọn cùng lứa, lúc nào đi ngang cũng bị chúng nó bảo là "còi xương" rồi không cho tôi chơi cùng.
Những ngày tháng ấy tôi quẩn quanh trong nhà. Nằm trên tấm phản nhỏ mà cha tích cóp rất lâu để tôi nằm cho mát, nghe tiếng chuông gió bên tai, mắt lim dim nhưng không thể ngủ. Không biết vô tình hay cố ý, chúng nó chơi trò tạt lon, trò mà tôi chỉ được nghe chứ chưa được chơi bao giờ, mỗi khi chơi, đều cố tình va vào chỗ tôi đang nằm rồi cười với nhau không một lời xin lỗi.
Nhưng rồi tôi cũng kệ, chúng nó rất đông. Tôi chỉ có một mình. Sao mà đánh lại được.
Thế là tới lớn tôi cũng không có tập tính phản kháng. Mặc dù không ai bắt nạt như hồi nhỏ, nhưng rất ít người dám nói chuyện cùng tôi.
Và Dương Hoàng Yến là một người đặc biệt. Một người rất đặc biệt trong số họ.
Chị không những bắt chuyện. Còn hay dúi vào tay tôi mấy hộp sữa bịch bánh để tôi dằn bụng.
Lâu lâu còn lén nhét vào bên hông balo tôi tờ năm chục, và hay ở chỗ chị ta biết nơi mà tôi thường để vội tiền mỗi sáng. Đừng hỏi vì sao tôi biết, mỗi khi lấy tiền ra, nhìn vài tờ mười ngàn nhàu nát với tờ năm chục mới toanh ấy, tôi liền biết đâu là tiền của chị.
Ừ thì Thiều Bảo Trâm tôi biết rằng chị là một "tiểu thư" nhà giàu. Được cưng như trứng, hứng như hoa.
Tôi đâu có dám mơ được tiểu thư đó cho tiền còn giúp đỡ, tôi biết tôi là cóc ghẻ, nên không thể nào chèo kéo thiên nga. Nhưng chị ta là tự tìm đến, xem như giấc mộng của nhiều người để tôi thực hiện dùm nhé. Đừng cảm ơn tôi.
"Chị Yến. Lần sau đừng bỏ tiền vào balo em nữa."
"Chị bỏ hồi nào. Không có nha."
Chị ta vẫn hay có cái trò chối bỏ lắm. Lắm lúc tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tiền của mình nhưng không sài cho mình. Đổ dồn hết vào cho tôi. Có ngược đời không?
3.
Có lẽ Dương Hoàng Yến xem tôi là một người thật đặc biệt, và tôi cũng thế.
Chị không hờn tôi, càng không ghét bỏ gì tôi cả.
Chị luôn bảo vệ khi tôi bị đùn đẩy trách nhiệm, bị vu oan, bị lấy tập vở rồi giấu lên cao ở trường đại học.
Có lần, tôi đã hỏi.
"Sao chị quan tâm em quá vậy?"
"Tại thương em á."
Chị vừa nhai kẹo dẻo nhóp nhép vừa trả lời. Tôi cũng chỉ xem đó là đâu bỡn cợt của Dương Hoàng Yến. Hoặc là thương hại, hoặc là vui mồm nói ra.
Thiều Bảo Trâm tôi chưa bao giờ nghĩ tôi phải dây vào một người lớn hơn tôi tận 3 tuổi nhưng tính tình không khác gì trẻ con.
Chị thường đòi đánh đàn cho tôi nghe ở phòng dạy thanh nhạc.
Ngón tay chị lả lướt trên phím đàn. Mắt chị nhắm hờ cảm nhận từng âm điệu.
Lúc ấy nắng hình như nhạt đi, trong mắt tôi là Dương Hoàng Yến. Một loại hào quang sáng hơn rất nhiều. Trên gương mặt chị là thanh xuân và tuổi trẻ, trong tâm hồn chị là kí ức là nơi ngự trị những giấc mơ. Và trong đó, có cả tôi.
4.
Họ bảo chị là một thiên thần. Nhưng không, với tôi, chị là một luyến thần.
Mỗi khi tôi từ trên tầng một nhìn xuống sân trường, tôi thấy chị đang toả sáng giữa dòng người xô bồ, một vầng hào quang rất sáng, mặc dù trên người chị không khoác loại trang phục hào nhoáng nào.
Ánh mắt chị trong trẻo đến mức tôi nghĩ chị chưa trải qua cuộc bạo loạn nào trong đời. Giọng chị nhẹ nhàng được nâng niu trong gió. Mưa ngớt đi khi chị hiện diện, nắng lui đi khi chị bước đến.
Khi chị sang trang mới. Chắc lúc ấy cuộc đời tôi vẫn đang gạch xoá đủ kiểu ở một trang giấy ngả màu.
Tôi cứ ngỡ đời tôi mãi vô vị và đơn sắc như thế. Nhưng Dương Hoàng Yến đã tô lên ánh vàng bằng nụ cười, tô lên má chị hồng hào trong ánh mắt tôi.
Có lần, tim tôi vỡ nát, tâm can bị chà đạp, đến mức tôi bật khóc dưới cơn mưa nặng hạt, ngồi xổm dưới mái hiên còn không thể che hết người tôi mà thút thít.
Và rồi tôi cảm nhận mưa đã không còn tạt vào tôi như thể tôi xứng đáng bị hắt hủi. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết trời không hết mưa, thậm chí là mưa lớn hơn một chút.
Khoảnh khắc tôi ngẩn đầu, tôi thấy chị, im lặng đứng che ô cho tôi, không biết chị đã đứng bao lâu, nhưng chị vẫn im lặng, chị không gián đoạn cảm xúc đang ngổn ngang và chồng chất của tôi.
"Đừng có quan tâm em. Đừng có thương hại em."
Chị không trả lời.
"Được rồi, cứ đứng đó đi. Chị không biết mỏi à. Chị quan tâm em rồi cũng sẽ bỏ đi như họ thôi. Cuộc đời em bị dẫm nát lắm rồi."
"Đồ khùng. Khóc thì khóc cho hết đi. Định ủ cái uất ức đó mà nhìn chị à, Trâm ngáo. Chị sẽ đau lòng đến chết luôn."
Chị nhích lại gần một chút. Tôi để ý một bên vai chị ướt đi. Lầm lì rồi kéo chị về chỗ tôi. Dù sao thì tôi cũng không thể để Hoàng Yến ướt được, nhỡ chị bị cảm lạnh thì sao.
"Có ai đã từng nói em thật ngốc chưa? Mấy hôm nay trời mưa như vậy cũng không tự mang ô."
"Còn chị thì sao? Chị có mang ô, nhưng chị cũng chẳng biết tự che cho mình mà."
"Vì chị đang che cho em."
5.
Tôi không thích cái tên Thiều Bảo Trâm của mình. Tôi không bàn sâu về ý nghĩa, vốn dĩ cha mẹ tôi xuất thân từ gia đình khó nên họ chỉ chăm chút cho tôi để được đi học. Nên dù cái tên đi đâu cũng được tắm tắc khen ngợi, thì so về thực tế nó cũng chẳng có nghĩa gì.
Tôi thích cái tên Dương Hoàng Yến của chị. Mỗi lần ai ngợi ca chị đều cười rất tươi khi nhắc đến. Cũng phải, cha mẹ yêu thương chị vô bờ bến, từ trang phục đến phụ kiện đâu cũng là hàng đắt đỏ và xa xỉ, đôi khi nhìn chị cầm chiếc điện thoại ba mắt quăng tới quăng lui mà tôi muốn nổ đom đóm mắt luôn ấy chứ.
Dương Hoàng Yến thật có diễm phúc, trời sinh ra là có tất cả. Chẳng bù cho tôi đời đời vất vả, nhiều lần kí thác đủ thứ hoang đường gửi về cho gió, dần dà mọi thứ đều bị quên lãng.
Một ngày nọ chị bảo rằng tên tôi cũng rất đẹp. Chị ngồi luyên thuyên về ý nghĩa của nó, tôi vờ như không nghe, nhưng thật ra lời chị nói những gì tôi đều nhớ.
Và nhờ chị tôi mới biết, thì ra cỏ dại như tôi cũng có thể trổ hoa.
Chị không nói nhiều vốn từ hoa mỹ, càng không tâng bốc tôi lên tận trời. Chị chỉ nói bằng những từ gần gũi nhất, chạm lấy tôi nhất.
7.
Dương Hoàng Yến đan cho tôi một chiếc khăn choàng cổ. Chị bảo rằng mỗi khi lạnh, hay nhớ chị quá thì cứ lấy ra dùng.
Tôi rít lên một tiếng. Nhớ? Tại sao tôi phải nhớ chị. Chắc là do chị học quá nhiều nên bị điên rồi, tôi là Thiều Bảo Trâm, chứ không phải đám tân sinh viên nào đó đâu mà nhung với chả nhớ.
"Gì trời? Thái độ đó là sao? Trả đây! Thái độ thì trả đây!"
"Ê, chị xấu tính với em à? Em thái độ gì đâu."
Nhưng tôi không nói hẳn ra. Tôi sợ chị buồn, mặc dù có lẽ điều đó nằm ngoài suy nghĩ của tôi, mà ngược lại, Dương Hoàng Yến lại lớn tiếng một chút, rất đanh đá.
"Nói rồi á. Nhớ quá thì lấy ra. Đừng có khóc à."
"Điên! Ai khóc."
Dương Hoàng Yến thì lại hay chọc ghẹo tôi vô cùng. Mỗi lần như thế chị đều cười tít cả mắt, miệng lại cười cực kỳ xinh, khẳng định lại là rất xinh. Làm tôi lại không nỡ nói gì thêm.
Bàn tay Yến bé tí.
Chị chỉ nắm một ngón trỏ của tôi nhưng trông như thể chị đã dùng hết diện tích của bàn tay mình cho một ngón tay của tôi.
Chị bảo tôi là người khổng lồ xanh; quái vật hồ Loch Ness. Và chị ví bản thân mình như Cinderella rồi Aurora chẳng hạn.
"Trâm này. Tụi mình giống phim người đẹp và quái vật ghê á."
"À, ý chị là em xấu á ha."
Tôi cười cho qua. Còn Yến vỗ vào vai tôi một cái, nhẹ như phủi bụi. Biểu cảm của chị làm tôi muốn trêu kinh khủng, nhưng nếu làm vậy chị sẽ giận mất.
Mà nói gì thì nói, Cinderella là chị tự bảo vậy, còn lại, tôi thấy chị giống nữ thần Aphrodite hơn.
8.
Hôm ấy tôi tỉnh dậy với một tâm trạng cực kì tệ hại.
Lưng thì đau, cổ họng thì nghẹn lại. Tôi chắc chắn hôm nay sẽ có chuyện không tốt, cực kì xấu, cực kì tệ.
Tôi lật điện thoại. Trên màn hình là đoạn hội thoại dở dang của tôi và Yến. Chẳng qua là tôi ngủ quên nên điện thoại cũng không tắt.
Chị vẫn chưa trả lời.
Và tôi cũng không để ý.
Tôi vươn vai rồi bước xuống giường. Chậu cây tôi để bên bệ cửa sổ bị héo từ lúc nào, khi tôi nhớ rõ hôm qua nó còn tươi tốt. Con cá tôi nuôi được một tuần cũng ngửa bụng lên trời, làm tôi nghĩ đêm qua vừa xảy ra cuộc bạo loạn nào kinh khủng làm xáo trộn mọi thứ vậy.
Tôi bước xuống nhà, cha thì đi làm từ sớm, mẹ ngồi bên bàn với một lát bánh mì nướng sơ sài, cặm cụi đọc báo.
"Hôm qua gần nhà mình, ở ngã tư có tai nạn, nghe nói là không qua khỏi. Con đi đứng cho cẩn thận."
"Con biết rồi."
Tim tôi đột nhiên nhói lên, một cảm giác bất an chạy sượt qua tâm trí. Nhưng điều đó là gì thì tôi cũng không thể chắc chắn.
Ngã tư đó. Nơi mẹ tôi bảo rằng đêm qua có tai nạn.
Tôi lấp ló thấy vẫn còn giăng dây, chiếc xe hơi Range Rover màu trắng đâm thẳng vào gốc cây, trên mui xe loang lổ máu.
Mà bỏ đi, tôi không phải kẻ nhiều chuyện như vậy.
9.
Tất cả mọi người xì xầm. Nói to nói lớn sau lưng tôi gì đó, tôi không hỏi, cũng không muốn để tâm.
Tôi thấy trống vắng.
Tôi thiếu một cái đuôi bám theo sau, Yến không đi học à? Yến bị bệnh hả? Hôm qua Yến có bảo đang trên đường đi bộ về nhà sau khi ghé qua cửa hàng tiện lợi. Chắc là dầm mưa nên sốt rồi cũng nên.
Tôi không thể thôi suy nghĩ.
Chữ nghĩa trong mắt tôi giờ bay bổng, điện thoại rung lên mấy hồi chuông từ app tin tức. Tôi là một con người không có thói quen cập nhật chuyện ngoài đường, nên lần này cũng có chút.. tò mò.
Tay lân la cầm điện thoại.
Khoảnh khắc khi tôi bấm vào cái ứng dụng màu đỏ hiện lên hàng loạt thông báo chưa đọc, đến khi một bài báo mới nhảy lên trang đầu tiên.
Mọi thứ, dường như đang sụp đổ dưới chân tôi.
Từ một bức ảnh có lẽ chụp được từ người dân.
Tôi thấy chị. Nằm giữa đống ngổn ngang.
Vẫn là chiếc xe trắng đó, gốc cây đó, và vệt máu đó.
Tóc chị bệt lại dính trên má vì mưa.. vì máu, môi chị tái đi, nhưng tay vẫn xiết chặt. Thứ chị đang cố gắng giữ lấy không phải là mạng, mà là bức ảnh đầu tiên chị ép tôi chụp cùng.
Lòng tôi bị đè nặng, mi mắt tôi trũng sâu, môi tôi run rẩy.
Dương Hoàng Yến giết tôi, bằng cái chết của chị.
10.
Vài ngày sau, quả thật tôi đã được mời đến dự đám tang của Dương Hoàng Yến.
Tôi ngồi ở một bàn cách di ảnh của chị không xa.
Bức ảnh này là lần đầu tiên tôi thấy, và cũng là cách chị cười với tôi lần cuối.
Chị chết, dẫn theo cả linh hồn tôi.
11.
Vài năm sau khi tôi trở lại quê nhà. Nơi đầu tiên tôi ghé không phải là nhà cha mẹ. Mà là phần mộ bên một dòng sông của Yến.
Tôi đặt bó hoa mà lúc sinh thời chị bảo rằng chị rất thích.
Tay tôi lau sạch bùn đất dính trên tên chị. Rồi tôi tựa lưng, ánh mắt đăm chiêu.
"Tự nhiên mấy bữa nay em nhớ chị quá chừng. Sắp xếp lịch mãi mới có ngày về thăm chị. Em xin lỗi nhá, đừng giận em nhá."
"Em giờ có công việc ổn định rồi. Đi làm không ai ức hiếp như ngày xưa nữa.. mà còn được làm sếp lớn của người ta, chị thấy em có giỏi không? Yến?"
"Mà nói thế thôi.. chứ giờ có người trả lời thật em cũng sợ.."
".. em đùa đấy."
Ngày chị bị hoả thiêu tôi cũng có mặt. Bố mẹ chị ngã quỵ, lòng bàn tay tôi sậm màu đỏ thẫm, dấu móng tay bấm sâu vào, tạo thành vài vết khuyết bên trong.
Tôi thường nghĩ, chúng tôi có một mối lương duyên, giữa hàng triệu sợi chỉ đỏ, chúng tôi lại muốn nhau giữa bao nhiêu bộn bề.
Vậy mà bây giờ..
Người con gái năm ấy nằm gọn trong vòng tay tôi, giờ đây lại yên vị trong một hũ tro cốt lạnh lẽo.
Tôi gặp chị năm chị 26 và tôi 23.
Năm nay tôi 30 rồi, chị vẫn 26.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro