Hồi Ức(2)
- Yến tôi cảm ơn cô nha! Trâm mỉm cười cảm ơn Yến
- Cô ăn nhanh đi để không nó nguội là không còn ngon đâu đó, tôi đi làm công việc nhà 1 xíu cô ở đây ăn đi nha. Nói rồi Dương Hoàng Yến quay đi làm công việc nha
Thiều Bảo Trâm vừa ngồi ăn lại vừa nhìn theo bóng của Yến làm việc bất giác cô cứ có cảm giác quen quen, tựa như mình đã gặp cô ta ở đâu rồi. Công thêm vị cháo thịt bầm quen thuộc y hệt như vị cháo mà ngày xưa mẹ cô đã nấu cho Trâm ăn mỗi khi bị bệnh. Bổng Trâm nghe thấy giọng hát "Nghe con chim cút cu kìa nó hót lên môth câu rằng". Giọng hát ấy dường như có 1 ma lực thần kì nào đó khiến cho Trâm đi tìm thei hướng mà tiếng hát phát ra. Lần theo tiếng hát Trâm thấy Yến đang ngồi giặt đồ bên bờ suối. Dưới ánh trăng mờ ảo, hình ảnh Yến hiện lên tựa như nàng thơ bước ra từ trong chuyện cổ tích. Lúc ấy bỗng lòng Trâm bỗng chốc có 1 chút dao động. Nghe thấy tiếng động ở phía sau nên Yến quay lại nhìn
- Aa Trâm! sao cô không ở trong đó nghĩ ngơi đi mà ra đây làm gì vậy! Được ánh trăng in lên khuôn mặt, hình bóng của Yến càng trở nên thơ hơn bao giờ hết
Trâm khựng lại vài giây trước khung cảnh ấy và đáp lại
- À..à..ờ thì tôi nghe thấy có tiếng hát nên tôi tìm thử xem đó là giọng hát của ai. Lúc nãy cô là người hát hả?
- À đúng rồi, thường thì lúc tôi làm việc tôi hay hát để cho đỡ buồn ấy à, nếu cô ra đây rồi thì lại đây ngồi chung với tôi đi
Trâm khẽ gật đầu và bước lại ngồi cạnh bên Yến
- Yến à, cô chỉ ở đây có một mình thôi hả
- Lúc trước thì tôi ở cùng với sư phụ của tôi. Từ khi còn nhỏ là tôi được sư phụ của tôi nhận nuôi, mỗi ngày sư phụ của tôi đều dẫn tôi vào rừng hái thuốc. Nhưng mà không lâu trước đó, sư phụ của tôi đi vào rừng và bị trượt chân xuống vực, cũng ngay chổ mà cô té xuống á. Không may sư phụ tôi không qua khỏi, và từ đó ngôi nhà này cũng chỉ còn có mình tôi
- Ôi, thương cho cô quá! Còn tôi thì từ trước đến giờ được sự bao bọc của bố và mẹ. Tôi chẳng được tiếp xúc nhiều với cuộc sống bên ngoài. Từ nhỏ cho đến bây giờ tôi đều phải làm theo những gì mà bố mẹ đã đặt ra. Thứ duy nhất khiến tôi bước tiếp đó chính là tôi được sống cho đam mê, tôi được đứng trên sân khấu.
- Cô là ca sĩ hả...
- Đúng vậy, tôi thấy cô có chất giọng rất hay...nếu cô không ngại thì tôi sẽ hỗ trợ cho cô
- Tôi...tôi...
Thiều Bảo Trâm bỗng nắm lấy tay của Dương Hoàng Yến
- Đừng ngại, tôi tin rằng cô sẽ làm được thôi mà
Bỗng dưng mắt của Dương Hoàng Yến lại đỏ hoe, hai giọt lệ lăn trên đôi má hồng.
- Tôi...tôi...tôi thật sự
- Sao...có chuyện gì cô hãy nói cho tôi nghe
Thiều Bảo Trâm bèn lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Dương Hoàng Yến. Cô ôm Yến vào lòng và nhẹ nhàng an ủi.
- Thôi mà, có tôi ở đây rồi...có chuyện gì cô cứ nói với tôi
- Thật sự từ trước cho đến nay...tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai ủng hộ mình cả. Họ luôn nói rằng tiền thì không có mà đòi làm ca sĩ ca ơ, họ nói tôi thay vì nghĩ mấy đều viễn vông sao không đi kiếm chồng giàu cho nhẹ tấm thân. Tôi chưa từng được sống một ngày nào cho bản thân mình cả...
- Thôi nín nào, không khóc nữa...Cô hãy thử 1 lần vì bản thân mình xem
- Tôi không dám...thật sự rằng là tôi không dám, tôi không dám đối diện với những lời trỉ trích từ những người xung quanh...Tôi sợ lúc tôi chới với sẽ chẳng có một ai ở bên cạnh...
- Yến à...Tôi hứa với cô dù cho sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh cô. Dù cho có bất cứ ai làm tổn thương đến cô tôi cũng sẽ bảo vệ cho cô. Bất kể là nơi đâu tôi cũng sẽ ỏe cạnh cô. Vì cô là người đã cứu sống tôi, nên tôi hứa sẽ báo đáp cho cô
Dưới ánh trăng dịu dàng soi bóng xuống mặt suối lặng lờ, hai cô gái ngồi cạnh nhau, lặng im trong khoảnh khắc thanh bình. Tiếng nước róc rách như thì thầm, gió nhẹ đưa hương cỏ dại thoảng qua. Thiều Bảo Trâm người khẽ nghiêng mặt nhìn người bên cạnh, ánh trăng phản chiếu trong mắt cô long lanh như ngấn nước. Dương Hoàng Yến đáp lại bằng ánh nhìn dịu dàng, sâu thẳm, như thể chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu nhau. Không lời nào được nói ra, nhưng từng cái liếc mắt, từng hơi thở chậm rãi giữa họ đều chan chứa một tình cảm ấm áp, lặng lẽ mà tha thiết, như ánh trăng kia — dịu nhẹ nhưng thấm sâu.
Hết...!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro