Chương 12: Nhịp đập đồng bộ

Buổi tối sau khi cô giáo Yến gật đầu trước lời bày tỏ của bác sĩ Trâm, thành phố như chìm trong một thứ ánh sáng dịu lặng. Mưa vừa tạnh, những giọt nước còn đọng lại trên khung cửa kính, phản chiếu ánh đèn đường nhạt nhòa như một bản giao hưởng mơ hồ.

Yến ngồi trong phòng khách, tay khẽ xoay ly trà ấm. Tóc cô đã xõa xuống vai, đôi chân gập nhẹ trên sofa, chiếc chăn mỏng vắt hờ qua đầu gối. Bên cạnh là lá thư – vẫn chưa cất đi – với dòng chữ nắn nót: "Gửi cô giáo hoạ sĩ."

Cô không đọc lại. Nhưng ánh mắt cứ vô thức dừng ở đó – như một dòng ký ức đang lặng lẽ tái hiện. Không ồn ào. Không cần hồi đáp vội. Nhưng trái tim, từ khi mở thư đến giờ, vẫn chưa trở lại nhịp cũ.

Tin nhắn đến vào 22:21:

Thiều Bảo Trâm: "Ngủ ngon. Nếu mai chị online trễ, em sẽ ghi nhận là biến cố bất lợi độ nhẹ, nhưng cần theo dõi sát."

Yến cắn môi, bàn tay khẽ gõ một dòng đáp lại:

"Nếu em còn gửi thư mà không ký tên, chị sẽ xem đó là khiếm khuyết về mặt y đức."

Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn phản hồi hiện lên:

Thiều Bảo Trâm: "Vậy mai em sẽ đến báo danh trực tiếp."

Yến đặt điện thoại xuống, gối đầu lên gối lưng, mắt nhìn trần nhà. Không có tiếng cười, nhưng khóe miệng lại nhẹ cong. Một nụ cười mỏng như làn sương trên ly trà còn nóng. Ngay lúc ấy, điện thoại Yến lại sáng lên — lần này là sự bùng nổ trong nhóm chat ba người

Sáng hôm sau. Trời nhiều mây, gió nhẹ.

Trâm đến trường của cô giáo Yến từ sớm. Cô không báo trước, chỉ để lại trên bàn của Yến một túi giấy nhỏ. Bên trong là bánh sandwich nướng, một chai trà ô long hoa nhài, và một mảnh giấy ghi chú gấp đôi: "Bệnh nhân người yêu cần bổ sung đường huyết sáng sớm. Bác sĩ đã kê đơn."

Yến ngồi xuống ghế, cầm tờ giấy bằng hai tay, như thể sợ gió sớm làm nhoè mất mấy dòng chữ nhỏ ấy.
Một nụ cười thoáng hiện, không rõ là do ngôn từ dễ thương, hay vì dòng chữ "người yêu" vừa dịu vừa vững đến thế.

Trên bàn, hơi trà còn ấm. Trong lòng, mọi thứ vừa đủ đầy.

Cô khẽ tựa đầu vào ghế, mắt nhìn về phía cửa sổ. Buổi sáng đầu tiên sau khi trái tim có chủ... hóa ra lại bình yên như thế. Và bình yên này, cô nghĩ, có thể giữ lâu thật lâu – nếu người đó vẫn là Thiều Bảo Trâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro