Chương 14: Chẩn đoán đầu mùa (Early-Onset Affection)
Thành phố Y vào tháng Tám dịu đi một nhịp. Những cơn gió đầu mùa mang theo chút khô hanh của lá rụng, len lỏi qua từng con phố lát đá, qua khung cửa kính của các quán cà phê tầng cao, rồi chạm vào vai áo những người đi bộ sớm. Thành phố không quá vội, cũng không quá chậm. Chỉ đủ để khiến người ta muốn dừng lại một chút, thở sâu một lần, và nhìn thật kỹ những gì đang trôi qua trước mắt.
Hôm nay, bác sĩ Thiều được nghỉ.
Sau hơn ba tuần trực liên tục, kíp mổ nối tiếp nhau như sóng tràn vào, một lịch họp bị dồn lại vì công tác, và những cuộc gọi từ bệnh viện rải rác đến tận nửa đêm – cuối cùng, cô cũng có hai ngày hoàn toàn trống lịch. Không báo cáo, không hội chẩn, không giấy ra viện cần chữ ký ngay.
Cô tỉnh dậy lúc hơn tám giờ – điều hiếm hoi đối với bác sĩ Thiều. Không phải vì chuông báo thức, mà vì ánh sáng dịu từ tấm rèm nâu sữa đã kịp lùa vào phòng, đánh thức cô bằng một cảm giác lười biếng đầy xa xỉ.
Trâm ngồi dậy, khoác chiếc cardigan lông mỏng, đi chân trần trên sàn gỗ mát lạnh. Cô pha một bình trà hoa trắng, vừa đợi nước sôi, vừa lướt qua danh sách công việc được gạch dần trong ứng dụng. Những ô trống đầu tiên hiện ra.
Điện thoại sáng lên với một dòng tin nhắn mới.
Trâm: "Hôm nay, người yêu của em cho phép em đưa người yêu đi ngắm mùa thu của thành phố Y được không ạ?"
Chưa đầy một phút sau, Yến nhắn lại:
"Vậy người yêu đến đón chị đi."
Trâm đến đúng giờ. Không mang theo cặp, không nhắc đến bệnh án. Hôm nay, cô chọn một bộ sơ mi lụa xanh tro, quần âu kem dáng suông, áo choàng len mỏng màu nâu xám và một đôi giày đế thấp hiệu cổ điển.
Tóc không buộc, chỉ được chải gọn để lộ gương mặt sắc sảo. Cổ tay trái đeo đồng hồ mặt tròn dây da – loại đồng hồ cổ điển thừa kế từ mẹ, kim rốn vẫn chạy đều theo năm tháng.
Không son phấn, không hoa tai lấp lánh. Nhưng từng bước chân bước ra khỏi xe đều toát ra phong thái ổn định, có chiều sâu – kiểu người mà chỉ cần một ánh nhìn đã khiến người khác muốn chỉnh lại cổ áo cho thẳng.
Phong cách của Trâm theo đúng nghĩa: giản dị nhưng tinh tế, không phô trương nhưng khó nhầm lẫn. Cô luôn trầm tĩnh, nhưng không hề xa cách – tựa như một mạch nước ngầm sạch, không ồn ào mà vẫn duy trì được độ mát suốt bốn mùa.
Yến mặc một chiếc váy dài màu caramel nhạt, phần chân váy rủ nhẹ chạm đến cổ giày, đường viền may khéo léo ôm lấy dáng người nhỏ nhắn. Áo cardigan màu kem lửng quá eo, tay áo hơi dài che gần đến ngón tay. Tóc buộc thấp bằng một dải lụa màu be, để lộ chiếc gáy mảnh mai và làn da sáng.
Cô không trang điểm đậm, chỉ thoa một chút son dưỡng màu hồng phai, khiến sắc môi thêm mềm. Mắt cô long lanh như nước, ánh nhìn vừa ngại ngùng vừa chờ mong. Yến bước ra, nở một nụ cười.
"Nhìn em giống nhân vật trong phim Pháp mấy năm 60."
Trâm nghiêng đầu nhẹ:
"Chỉ giống người yêu chị thôi."
Gió lướt qua những tán lá ngân hạnh, khiến vài chiếc lặng lẽ rơi xuống vai áo người đang bước. Dưới ánh chiều tà, thành phố như dịu đi vài nhịp thở. Phía trước, con đường men theo hồ loang bóng nắng vàng nhạt. Không khí mang theo mùi gỗ ẩm, xen lẫn chút hương hoa dại cuối mùa.
Yến cúi đầu, chân bước đều trên phiến đá gồ ghề, áo khoác hơi dài khiến cô phải thi thoảng kéo lại tay áo, tránh để gió lùa. Cô hơi nghiêng người, khẽ liếc sang bên cạnh.
Trâm đang bước chậm, hai tay đút túi áo, mắt không rời khung cảnh ven hồ — nhưng khóe môi cô lại mang một nụ cười nhàn nhạt, như thể đang nghĩ đến điều gì đó khá thú vị.
Yến đưa tay vuốt tóc, khẽ hỏi:
"Em thấy vui à?"
Trâm quay sang, nhìn cô một chút, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Cũng vui. Lâu lắm rồi mới được đi bộ không vội, mà có người đi cùng."
Yến mím môi, không biết trả lời sao, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Trâm nghiêng đầu, như vừa nghĩ ra gì đó:
"Chị đi thế này nhìn hơi giống..."
"Giống gì?" Yến ngẩng lên.
Trâm nhún vai:
"Giống người được lén trốn ra khỏi sách vẽ."
Yến nhăn mày:
"Gì mà kì cục vậy?"
Trâm cười khẽ:
"Không phải theo kiểu bay bổng gì đâu. Là kiểu... ở trong sách thì nghiêm túc, tới lúc đi ngoài đời lại cứ hay đỏ mặt."
Yến cắn môi, vờ lườm:
"Bác sĩ mà rảnh thế này là do không còn việc đúng không?"
"Không," Trâm trả lời. "Rảnh là vì hôm nay quyết định dành một ngày trọn vẹn cho chị."
Câu nói không phô trương, không lãng mạn đến mức chảy đường, nhưng khiến Yến hơi khựng lại. Cô biết Trâm bận đến mức thời gian uống một ly cà phê cũng phải tranh thủ giữa hai ca mổ. Thế nên một ngày trọn vẹn – dù chỉ là đi bộ dọc hồ – cũng là một loại ưu tiên.
"Cảm ơn em." Lời nói giấu nhẹm trong lòng
Cô bước tiếp, lặng lẽ đưa tay kéo vạt áo khoác của Trâm lại gần mình hơn một chút.
Tọa lạc trong một con hẻm nhỏ rợp bóng cây, "La Feuille" là quán cà phê sách mang hơi thở Pháp cổ. Cửa sổ cao, rèm voan trắng buông nhẹ. Những giá sách cũ kê sát tường, xen lẫn là mùi cà phê và gỗ thông khô, như thể thời gian trôi chậm lại ở đây.
Trâm và Yến chọn một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa kính. Nắng chiều rọi nghiêng, rớt xuống sàn gạch mosaic những vệt sáng vàng dịu.
Yến gọi latte caramel, Trâm chọn earl grey không đường.
Lúc nhân viên đặt nước xuống bàn, cô gái phục vụ thoáng ngẩn ra khi nhìn Trâm. Ánh mắt như đang cố xác định một gương mặt quen thuộc.
"Chị... có phải bác sĩ Trâm không ạ? Em từng xem chị trên chương trình 'Chân dung bác sĩ trẻ'..."
Trâm khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. "Ừ. Là chị."
"Trời ơi, em rất ấn tượng với câu nói của chị trong đó... 'Bệnh nhân không chỉ cần được chữa khỏi, mà còn cần được thấu hiểu.' Em vẫn còn lưu lại video luôn ấy!"
"Cảm ơn em," Trâm nhẹ nhàng đáp.
Khi nhân viên rời đi, Yến chống cằm nhìn sang. Ánh mắt hơi sáng hơn thường ngày.
"Bác sĩ Thiều nổi tiếng ghê."
"Không nổi tiếng bằng chị đâu," Trâm đáp tỉnh bơ. "Chị đi dạy, có fan club riêng, còn được sinh viên vẽ fanart."
Yến bật cười, giọng nhỏ: "Ai vẽ gì chị? Đừng có bịa thêm."
Trâm xoay ly trà, giọng chậm rãi:
"Không bịa. Em là fan chính quy, có đầu tư cảm xúc và thường xuyên ngắm bản thật."
Yến không nói được câu gì, chỉ ngồi vân vê cái thìa nhỏ, tai đỏ bừng.
"Chị có thấy ánh sáng chiếu vào chị lúc này không?" – Trâm chống tay lên bàn, nghiêng đầu. "Nhìn vô là biết liền, đây là nhân vật nữ chính được ánh sáng ưu ái."
Yến liếc nhẹ. "Bác sĩ Trâm, hôm nay em uống nhầm gì sao?"
"Không có. Em là nói thật."
"..."
"Với người khác thì không, nhưng với chị thì tự nhiên muốn nói nhiều hơn bình thường."
Yến quay đi, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Thôi đừng nói nữa... sắp không giữ được bình tĩnh rồi."
"Vậy cho em giữ hộ nhé."
Yến ngẩng lên định phản bác, nhưng bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình không chớp, tim cô chợt khựng một nhịp.
Một cơn gió nhẹ lùa qua rèm cửa, bên ngoài, lá phong khẽ rơi xuống sân gạch, như vẽ thêm một đoạn tĩnh lặng vào khung cảnh vốn đã nên thơ.
Yến cầm ly lên, uống một ngụm latte, rồi ngập ngừng hỏi:
"Trà đắng không?"
"Không," Trâm đáp. "Vì có người ngồi đối diện, nên vị gì cũng vừa miệng."
Yến ngẩng đầu nhìn, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở ra một hơi thật dài.
"...Được rồi. Em thắng."
Trâm mỉm cười, không lên tiếng, chỉ đưa tay nhè nhẹ chạm vào cổ tay Yến dưới mặt bàn — một cái chạm rất khẽ, đủ để khiến đôi má cô giáo càng đỏ hơn trong ánh nắng chiều mùa thu.
Ánh hoàng hôn tháng Chín buông dần xuống phố. Hai người vừa bước khỏi con hẻm nhỏ, nơi có tiệm bánh Pháp cổ kính, thì điện thoại trong túi áo khoác của Yến rung lên liên tục.
Trong lúc Trâm đang dừng lại trước một cửa hàng hoa nhỏ bên đường — những nhành lan trắng được xếp thành cụm, tỏa ra mùi hương thanh mát giữa không gian bắt đầu ngả tối. Yến lấy máy ra xem — nhóm bạn thân đã nổ tung.
Hậu: "Chị Yến đang đi hẹn hò thật đúng không? Em linh cảm được ánh hoàng hôn hiện giờ đang có sự rung động đặc biệt!!!"
Thy Ngọc: "Báo cáo vị trí hiện tại. Tình hình nắm tay? Mức độ liếc mắt trao tình? Tốc độ tim?!"
Mie: "Trời ơi tôi đã chờ ngày này lâu hơn cả chờ điểm IELTS. Chị chụp ngay một tấm 'ống kính lén' bác sĩ cho em coi đi!"
Yến nhếch môi cười, gõ lại một dòng:
Yến: "Bác sĩ đang chọn hoa. Đẹp hơn hình dung của tụi em. Không cho chụp lén đâu."
Hậu: "Cho tụi em gặp người thật tối nay nha. Em thề là không hỏi về huyết áp tim mạch gì hết. Chỉ hỏi... người yêu chị thích ăn gì thôi!"
Thy Ngọc: "Ra mắt gấp. Hệ thống tụi em không còn tải nổi cảm xúc nữa. Overload luôn rồi."
Mie: "Chị mà không dẫn đi ăn, tối em sẽ dựng mô hình 3D bạn trai chị bằng AI và để ở studio luôn!"
Yến chưa kịp trả lời thì giọng Trâm nhẹ nhàng vang lên từ phía sau:
"Chị thích hoa này không?"
Yến quay lại. Trâm đang cầm một bó tulip nhỏ, ánh đèn từ tiệm hoa phản chiếu trong mắt cô, dịu dàng mà trầm lắng.
Yến gật đầu, không nói gì, rồi rút điện thoại, bấm nhanh một dòng cuối:
Yến: "Tối gặp ở nhà hàng nhé. Chuẩn bị tinh thần. Bạn gái chị thật sự 10/10."
Trâm nhìn Yến cất điện thoại, khóe môi khẽ cong, như thể đã đoán được nội dung đoạn chat.
"Có chuyện gì à?" – giọng cô nhẹ, nhưng ánh mắt đầy ý cười.
Yến lắc đầu, mắt ánh lên vẻ vừa bất lực vừa dịu dàng:
"Hội đồng kiểm duyệt tình yêu của chị báo động đỏ rồi. Vừa nâng cấp độ cảnh báo cảm xúc, yêu cầu xác minh danh tính 'người yêu chị' trong vòng 24 giờ."
Trâm khẽ nghiêng đầu, tay trái vẫn cầm bó tulip, tay phải đút túi áo khoác.
"Vậy em có nên thấy áp lực không?"
"Không cần lo." Yến cười, rồi chủ động nắm lấy cổ tay cô kéo đi. "Tối nay chị dẫn em gặp bạn thân. Không cần gây ấn tượng gì cả, chỉ cần là chính em thôi."
Trâm khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng tay được nắm thì không buông ra nữa.
Gió đầu thu luồn qua hàng cây bên đường, mang theo chút se lạnh dễ chịu. Hai người cùng bước dọc vỉa hè lát đá, im lặng trong một khoảnh khắc yên tĩnh rất đẹp – không cần lời, nhưng đủ gần.
Một lúc sau, Yến nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
"Em có thấy hồi hộp không?"
Trâm suy nghĩ vài giây, rồi thành thật trả lời:
"Em từng họp với hội đồng chuyên môn quốc tế, từng tiếp người nhà bệnh nhân rất khó tính. Nhưng đây là lần đầu em gặp bạn thân của người yêu."
Cô ngừng một nhịp, nhẹ nhàng thêm: "Em nghĩ chắc cần uống trước một ly trà gừng."
Yến bật cười: "Không cần đâu. Tụi nó dễ thương lắm, chỉ... hơi lắm lời thôi."
"Vậy em sẽ bớt nói." Trâm nghiêng đầu, cười. "Cho an toàn."
Yến quay sang nhìn cô, ánh đèn đường phản chiếu lên gò má, nụ cười kia khiến lòng người dịu lại. Không ai lên tiếng, nhưng tay vẫn nắm tay, bước chậm về phía nhà hàng như thể cả thành phố thu nhỏ lại trong khoảnh khắc này.
Cả bọn chọn một nhà hàng Hàn quốc, trước cửa nhà hàng, ánh đèn lồng giấy đung đưa nhẹ theo làn gió đầu thu. Mùi thịt nướng phảng phất lẫn trong không khí, như báo hiệu một buổi tối ấm cúng sắp bắt đầu.
Yến và Trâm vừa đi lên hết bậc cầu thang gỗ, chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa, đã nghe bên trong vọng ra một tràng... cãi nhau náo loạn:
"Tao nói rồi! Mày chỉ được ngồi bên cạnh tao khi ăn sashimi, chứ thịt nướng là không được. Mày ăn như bị cướp!"
"Cướp cái con khỉ! Tao ăn nhanh là do mày nướng chậm! Còn không phải lần trước mày nướng khét nguyên vỉ ba chỉ?"
"Ờ, tao nướng khét, mà mày vẫn gắp ăn sạch trơn. Mày á!"
"Tao ăn vì không muốn mày quê, hiểu chưa nhỏ kia?!"
"Mie, mày mở miệng thêm một câu nữa, tao cắn mày đó."
"Không. Mày thở còn phát tiếng, đòi tao im là vô lý!"
Yến bịt miệng cười, thì thầm: "Chị xin lỗi trước nha. Không ai trong nhóm đó bình thường đâu."
Trâm nghiêng đầu, nhỏ giọng: "Không sao. Em từng họp với hội đồng chuyên môn quốc tế rồi. Chắc là... không sốc lắm đâu."
Yến liếc sang, mím môi như đang chịu đựng một cơn buồn cười. "Không phải sợ bị sốc. Mà sợ lát nữa em bị lôi kéo về phe của tụi nó, rồi phản bội chị."
Trâm bật cười thành tiếng, nhưng chưa kịp nói gì thì một tiếng hét nữa vang lên:
"Tao nói thật nha, nếu chị Yến không dẫn người yêu tới trong vòng ba phút nữa là tao mở Tinder tạo acc cho chỉ đó!"
Yến thở ra một hơi. "Tới giờ chị phải cứu lấy danh dự của mình rồi."
Mie đang định phản pháo thì chuông cửa leng keng. Cả bàn quay đầu lại.
Yến bước vào, tay nắm hờ người đi cùng – một người phụ nữ mặc áo khoác nâu, dáng cao, tóc xõa gọn sau vai. Ánh đèn hành lang chiếu xuống, làm đôi mắt người ấy như có thêm ánh sáng, dịu và ấm.
Mie đứng bật dậy như bị điện giật. Miệng lắp bắp:
"Chị Trâm???"
Trâm nhíu mày:
"Tiểu My?"
Thy Ngọc há hốc:
"Khoan khoan, 2 người biết nhau à?!"
Mie chỉ tay:
"Đó là... chị tao."
Cả bàn: "HẢAAAAAAAAA?!?!?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro