Chương 4: Phản xạ chậm sau kích thích (Delayed Emotional Response)
Căn phòng làm việc của Yến tại khoa Mỹ thuật mang phong cách tối giản, nhưng không hề lạnh lẽo. Ánh sáng từ khung cửa sổ lớn trải dài trên sàn gỗ bóng loáng, in bóng những giá vẽ và kệ sách xếp đầy tài liệu chuyên ngành. Một bức tranh đang dang dở được che phủ một phần bởi tấm khăn trắng, như một nốt nhạc chưa trọn vẹn giữa bản hòa ca màu sắc.
Dương Hoàng Yến ngồi trước bàn làm việc, mái tóc xoăn nhẹ buộc hờ sau gáy, vài sợi lòa xòa trước trán. Cô mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt và chân váy dài màu be, trông vừa chỉn chu lại không mất đi vẻ mềm mại. Trên tay cô là bản thảo kế hoạch cho buổi hội thảo mỹ thuật sắp tới của trường.
Từ ngày gặp lại Trâm, cô không khỏi để tâm. Sự lạnh nhạt có chừng mực của người bác sĩ kia, cái nghiêng đầu nhẹ như chưa từng quen biết, vẫn in hằn trong tâm trí cô. Cô đã nghĩ, có lẽ Trâm không nhớ mình. Nhưng đôi mắt ấy... lại khiến cô không thể tin điều đó.
Ở một nơi khác trong thành phố, trong căn penthouse cao cấp với tông màu trung tính và nội thất hiện đại, Trâm đang ngồi bên khung cửa sổ lớn. Mái tóc xõa dài được vuốt nhẹ sang một bên vai, để lộ gương mặt trắng mịn và sống mũi cao thanh tú. Đôi mắt cô nhìn ra khung cảnh thành phố, nơi những tòa nhà chen chúc nhau dưới ánh hoàng hôn.
Cô vừa kết thúc ca trực dài ở bệnh viện. Chiếc áo blouse trắng vẫn còn vắt hờ trên lưng ghế. Trong tay cô là tách trà gừng, mùi hương dịu nhẹ như xoa dịu đi sự mỏi mệt của một ngày dài.
Không hiểu sao, kể từ hôm gặp lại Dương Hoàng Yến, lòng cô lại dấy lên những cảm xúc rất lạ. Cô vẫn nhớ ánh mắt ấy, nụ cười khiêm nhường ấy từ ba năm trước. Nhưng cô không ngờ... người con gái ấy lại chính là giảng viên nơi mình sẽ đồng hành trong thời gian sắp tới với tư cách nhà tài trợ cho một chương trình y tế cộng đồng do khoa tổ chức.
Sáng hôm sau, Trâm đến trường đúng giờ buổi họp diễn ra. Cô mặc một bộ suit trắng kem, mái tóc vẫn xõa tự nhiên. Bước vào phòng họp với dáng vẻ điềm tĩnh và chuyên nghiệp, cô nhanh chóng thu hút ánh nhìn của một số giảng viên có mặt trong phòng. Nhưng ánh mắt mà cô chú ý nhất lại là ánh mắt đang lặng lẽ nhìn mình từ phía đối diện – của Dương Hoàng Yến.
Yến khẽ gật đầu, đôi môi mím nhẹ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trâm đáp lại bằng một cái gật đầu hờ hững, nhưng ánh mắt lại lướt qua cô một chút lâu hơn bình thường.
Buổi họp diễn ra suôn sẻ. Trâm trình bày dự án tài trợ thiết bị y tế cho một số cơ sở trường học nghệ thuật có điều kiện đặc biệt, với mong muốn hỗ trợ y tế trong môi trường sáng tạo – một ý tưởng khiến không ít người bất ngờ, nhưng lại rất hợp lý dưới góc nhìn nhân văn.
Yến ngồi nghe, thỉnh thoảng ghi chú, thỉnh thoảng quan sát. Cô không nói gì trong suốt phần trình bày, nhưng trong lòng lại dâng lên nhiều cảm xúc khó gọi tên. Cô ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của Trâm. Nhưng đồng thời, cũng cảm thấy khoảng cách đang dần hình thành giữa họ — hoặc đúng hơn là, do Trâm đang dựng nên.
Sau buổi họp, cả hai tình cờ cùng rời khỏi tòa nhà. Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống. Trước khi Trâm kịp mở ô, một giọng nói vang lên bên cạnh:
"Cô không thích buộc tóc sao?"
Trâm hơi sững người. Cô quay sang nhìn người vừa nói – Dương Hoàng Yến, đang che ô đứng bên cạnh, đôi mắt sáng lên một tia tinh nghịch nhưng giọng lại nhẹ như gió mưa.
"Không quen," Trâm đáp, giọng đều đều. "Vướng víu."
Yến cười nhẹ. "Vẫn là người không thích thay đổi."
Trâm nhìn cô một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu. "Cô nhớ tôi sao?"
Câu hỏi khiến Yến thoáng bất ngờ, nhưng rồi cô gật đầu. "Ba năm trước, ở triển lãm tại Nice. Cô đứng trước bức tranh 'Ký ức nước' khá lâu."
Trâm khẽ nhíu mày. "Tên bức tranh là vậy sao?"
"Vâng."
"...Rất thật." Trâm buột miệng. "Tôi không biết ai vẽ, nhưng đã nghĩ về nó rất lâu."
Yến chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Cơn mưa vẫn lất phất, đủ để hai người đứng dưới mái hiên trò chuyện thêm vài câu. Trâm nhìn người phụ nữ bên cạnh – ánh mắt nâu trầm, làn da trắng, gương mặt dịu dàng nhưng đầy bản lĩnh. Cô chợt nhận ra mình đang nhìn lâu hơn cần thiết.
Yến nghiêng đầu: "Cô định về ngay à?"
"Ừm." Trâm đáp. Nhưng thay vì quay đi, cô lại khựng lại một nhịp. "Nếu cô không bận, ta có thể đi uống gì đó."
Lần này, đến lượt Yến ngỡ ngàng.
Quán cà phê nhỏ gần trường, với ánh đèn vàng và tiếng nhạc jazz nền dịu nhẹ. Cả hai ngồi ở một góc yên tĩnh. Trâm gọi trà ô long, còn Yến chọn cacao nóng.
"Cô vẫn không uống cà phê?"
"Ừ. Đắng." Trâm nhấp một ngụm trà, rồi nhìn qua Yến. "Cô giáo nhớ rõ đấy."
"Ba năm, nhưng tôi không quên." Yến nói, ánh mắt không né tránh.
Trâm khẽ cười. Nụ cười hiếm hoi, dịu nhẹ và có gì đó thật... thật đáng yêu.
Cuộc trò chuyện hôm đó không dài. Nhưng khi họ rời khỏi quán, mưa đã tạnh. Trên con đường nhỏ lát đá, Trâm và Yến bước song song.
Không ai nói gì. Nhưng khoảng cách giữa họ đã rút ngắn đi rất nhiều.
Khi về đến nhà, Trâm đứng lặng trước cửa sổ. Ánh đèn thành phố phản chiếu vào đôi mắt cô. Cô đặt tay lên khung kính lạnh, chạm nhẹ như muốn vẽ lên hình ảnh của đôi mắt màu nâu sóng nước hôm nào.
Bức tranh... có lẽ bắt đầu được vẽ lại từ hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro