Chương 7: Chẩn đoán cảm xúc: rung cảm không điển hình

Thành phố Y vào tháng sáu có thứ ánh sáng rất đặc biệt. Không rực rỡ chói chang, mà là kiểu nắng xuyên qua những lớp mây mỏng, rải lên mặt đường từng vệt mềm như lụa. Trời se se lạnh, một kiểu lạnh không đủ để cần áo khoác dày, nhưng đủ khiến người ta muốn bước chậm lại và thở sâu hơn.

Trên tầng hai của tòa nhà cũ thuộc khoa Mỹ thuật ứng dụng – một nơi không bảng tên, không biển hiệu, chỉ có mùi màu vẽ và âm thanh nhè nhẹ từ chiếc quạt trần xoay chậm – Dương Hoàng Yến đang dọn dẹp lại một góc studio sau giờ giảng.

Cô không biết vì sao mình lại chạm cọ vào khung vải chiều nay. Có lẽ vì một cảm giác không tên, hoặc vì một tin nhắn ngắn ngủi đêm qua: "Ngày mai em rảnh một tiếng vào buổi chiều. Nếu chị không bận, em muốn uống trà cùng chị."

Yến không trả lời ngay. Nhưng sáng hôm sau, cô đến studio sớm hơn một tiếng. Lau lại bàn. Dọn lại ghế. Thay nước hoa cúc mới.

Cô không phải kiểu người lãng mạn. Nhưng hôm nay, cô thấy tay mình không vẽ được gì – bởi trong đầu cứ hiện lên ánh mắt ai đó dưới ánh đèn vàng đêm qua, lúc nói: "Nếu em lại bỏ lỡ thêm ba năm nữa, thì chắc lần này tim em sẽ thực sự... lệch nhịp."

Cửa phòng bật mở.

Thiều Bảo Trâm bước vào – không còn là bác sĩ với áo blouse trắng hay mái tóc buộc gọn cứng nhắc thường thấy trong bệnh viện. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo cổ lọ len mỏng màu đá sương, tóc xõa mềm, môi không son nhưng mắt lại sáng hơn thường ngày. Trông cô không hẳn là "thư sinh", cũng không hẳn là "nghiêm túc". Giống như một người đang tự học cách làm mềm mình, vì một ai đó.

"Chị chưa pha trà đâu," Yến nói, xoay người lại. "Em thích hoa cúc, hay oải hương?"

"Cúc ạ" Trâm đáp. "Vị hơi đắng. Nhưng sau cùng lại ngọt."

Câu trả lời khiến Yến hơi sững. Cô mỉm cười, quay người lấy ấm.

Họ không ngồi vào bàn ngay. Trâm đi quanh phòng, tay chạm nhẹ lên từng khung vải, từng bảng màu. Cô dừng lại trước một bức tranh chưa hoàn thiện – chỉ là những nét mảng loang loáng, hình dáng một người đứng dưới mưa.

"Chị đang vẽ cái gì đây?"

"Không rõ. Có thể là ký ức. Có thể là ai đó chưa kịp quay đầu." Yến đáp, giọng đều đều.

"Hoặc là... ai đó vẫn đứng chờ, dù ba năm đã trôi qua."

Yến ngẩng lên. Lần đầu tiên cô cảm nhận được điều gì đó không phải từ màu sắc – mà từ giọng nói. Một loại rung động như sợi dây vĩ cầm chạm đúng nốt – run nhẹ, nhưng ngân mãi.

Họ ngồi xuống bên cửa sổ, đối diện nhau. Trà đã rót, khói mỏng bay lên, tan giữa ánh sáng xiên chéo của hoàng hôn thành phố.

"Em từng nghĩ," Trâm nói, "lần đầu tiên gặp chị ở Pháp, cảm xúc đó chắc chỉ là một khoảnh khắc đẹp. Thứ tình cảm người ta hay quên sau vài tuần."

"Nhưng em không quên."

Trâm lắc đầu. "Em nhớ. Từng cái chạm mắt. Từng bước chị đứng nghiêng nhìn tranh. Cái cách chị khẽ nghiêng đầu, môi không cười nhưng ánh mắt rất thật. Thật đến mức... làm người khác thấy mình bị nhìn thấu."

Yến đặt ly trà xuống bàn. Giọng cô trầm lại: "Chị cũng nhớ. Nhưng chị không nghĩ sẽ có ngày gặp lại. Lúc đó, chị nghĩ... nếu có duyên, người ấy sẽ quay lại."

"Và chị không đợi?"

"Không," Yến nhìn ra ngoài khung kính. "Chị không tin vào việc một ánh nhìn ngắn ngủi có thể kéo dài ba năm."

Trâm im lặng một lúc.

"Thế còn bây giờ?"

"Bây giờ" Yến chậm rãi nói, "chị tin."

"Chị từng... nghĩ bác sĩ lạnh lùng," Yến bỗng nói. "Vì công việc các em làm – cắt, nối, cứu sống, khâu lại – đều rất... lý trí."

"Chị cũng nghĩ vậy sao?" Trâm ngạc nhiên.

Yến gật. "Nhưng em không giống như chị tưởng. Em lắng nghe. Em cẩn thận. Em dịu dàng."

Trâm cúi đầu. "Đó là khi em không mặc blouse."

Yến nhìn cô. "Còn khi mặc?"

"Em giấu hết đi. Vì một ca mổ không có chỗ cho run rẩy. Một nhịp tim sai là một sinh mệnh."

"Vậy em đang run bây giờ à?"

Trâm im. Rồi khẽ cười: "Nếu chị đặt ống nghe lên ngực em lúc này... có thể sẽ phát hiện rung nhĩ nhẹ."

Yến bật cười – một kiểu cười nhẹ, nhưng mang theo sóng ngầm của một ai đó vừa bị nhìn thấu. Mặt trời gần khuất, Trâm đứng dậy.

"Em phải về trực ca tối."

Yến cũng đứng. "Bệnh viện không có ngày nghỉ."

"Cũng giống giảng đường. Chỉ khác là bệnh nhân của em cần mạch đều, còn học trò của chị thì cần... đường nét đẹp."

Yến không nói gì. Cô bước chậm đến gần, chỉnh lại cổ áo cho Trâm – một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ khiến không khí giữa hai người như ngừng thở.

"Về cẩn thận," cô nói, giọng thấp.

"Chị đừng quên ăn tối," Trâm đáp. "Người dạy mỹ thuật mà hạ đường huyết, nhìn tranh cũng thành ảnh X-quang đấy."

Yến bật cười. Cô nhìn Trâm lùi từng bước ra cửa. Nhưng trước khi Trâm xoay nắm tay, Yến gọi khẽ:

"Trâm."

Cô dừng lại. Quay lại nhìn.

Yến bước tới, nhẹ nhàng lấy từ bàn một chiếc khăn tay trắng có thêu hình trái tim nhỏ bằng chỉ đỏ – mảnh chỉ cô từng dùng để dạy sinh viên khâu chi tiết trong mô hình giấy.

"Cái này..." Yến đặt vào tay Trâm. "Nếu em cần một nhịp tĩnh giữa ca trực, có thể nhìn vào nó."

Trâm nắm khăn, mím môi. "Chị cứ như y tá trực đêm."

"Không. Chị chỉ là người... muốn ở đó khi em mệt."

Đêm. Căn hộ của Trâm. Đèn vàng. Áo blouse đã treo gọn gàng trong tủ. Cô ngồi ở bàn làm việc, trước mặt là bảng điện tim của một bệnh nhi.

Nhưng mắt cô không dừng ở đường sóng. Tay cô cầm chiếc khăn trắng, vệt chỉ đỏ như một đường biên vô hình.

Cô mở điện thoại.

Thiều Bảo Trâm: Hôm nay... chị đẹp thật. Em vẫn chưa biết cách gọi đúng cảm giác đó – nhưng chắc chắn, không phải triệu chứng tim mạch thông thường.

Tin nhắn chưa đầy ba dòng. Nhưng là tất cả những gì cô muốn nói.

Yến trả lời sau chưa đầy một phút.

Dương Hoàng Yến: Tim em đập thế nào? Nếu vẫn loạn nhịp... mai chị mang máy vẽ điện tim đến.

Trâm cười. Nhẹ. Nhưng thật. Và trong một khoảnh khắc rất ngắn – cô tưởng như nghe được chính nhịp tim mình vang vọng sau lớp blouse.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro