Phụ lục - Hội đồng tình cảm ca đêm
Ngay lúc đó, điện thoại Yến lại sáng lên — lần này là nhóm chat ba người quen thuộc:
Hậu: "Khai nhanh. Chị đã gật chưa? Đã ký biên bản tiếp nhận tình cảm chưa?"
Thy Ngọc: "Gửi tin lúc 22:21 là dấu hiệu tim đập loạn nhịp nhưng vẫn cố duy trì mặt nạ chuyên nghiệp. Đừng tưởng bọn em không biết."
Mie: "Thư tay thật luôn hả? Nét chữ thế nào? Có mùi thơm không? Viết bằng bút mực hay gel?"
Yến khẽ bật cười, tay chạm nhẹ vào màn hình. Cô gõ chậm:
Yến: "Chữ đẹp. Rất đều, viết bằng tay, rõ ràng từng dấu chấm. Không thơm gì cả... nhưng để lại cảm giác dịu."
Hậu: "Còn quan trọng nhất: chị nhận rồi thì có định giữ không?"
Yến gửi một tấm ảnh — ly trà ô long trên bàn, cạnh đó là chiếc phong thư màu be đã khép lại.
Phía dưới ảnh chỉ có một dòng: "Đã nhận. Cảm xúc... đang theo dõi."
Thy Ngọc: "Tức là kết nối cảm xúc đã được handshake thành công?"
Hậu: "Nếu hai người chính thức yêu nhau, em sẽ in poster dựng trước studio. Có cả đèn spotlight chiếu."
Yến dựa lưng vào gối, gõ một dòng ngắn:
Yến: "Tụi em bình tĩnh. Người ta mới gửi thư thôi. Chị còn chưa điều chỉnh xong nhịp thở đây này."
Thy Ngọc: "Bởi vậy mới cần hóng sát. Từ sáng đến giờ chị như người trúng giải mà giấu tin."
Đêm muộn, gần 11 giờ, màn hình điện thoại lại sáng lên. Nhóm chat tiếp tục hoạt động như thể không ai ngủ sớm cả.
Hậu: "Chốt đi chị. Là thư tình thật chứ? Hay em đang đọc nhầm bản phân tích ECG?"
Thy Ngọc: "Sáng mai chị không cập nhật là em sẽ chiếm quyền admin mạng nội bộ để đăng thư đó lên bulletin board của trường."
Mie: "Chị im lặng nữa là tụi em mặc định là đã dọn qua sống chung rồi đó nha."
Yến nhìn điện thoại một lúc lâu, rồi mới từ từ bấm từng chữ:
Yến: "Là thư tình. Người gửi viết bằng tất cả sự chân thành. Người nhận... vẫn đang cân nhắc cách hít thở cho đều."
Thy Ngọc: "Chuẩn. Đây là phản ứng cảm xúc chậm kiểu cấp độ nhẹ nhưng không hồi phục. Biểu hiện rất điển hình."
Hậu: "Ngày mai họp studio, chị báo cáo cụ thể giùm: lúc trao thư ánh mắt ra sao, khoảng cách bàn là bao nhiêu, và chỉ số dopamine có tăng không."
Mie: "Quan trọng nhất: mô tả nụ cười bác sĩ lúc đưa thư. Góc nghiêng bao nhiêu độ? Mắt có long lanh không?"
Yến: "Mọi người đang đầu tư quá sâu vào vấn đề này rồi đấy."
Hậu: "Không phải đầu tư. Đây là bảo vệ một tài sản cảm xúc mang tính cộng đồng."
Thy Ngọc: "Hơn nữa, thời đại này còn ai viết thư tay ngoài người thật lòng?"
Yến dừng một lúc, nhìn chằm chằm vào ô tin nhắn. Rồi khẽ thở ra, như gạt bớt một lớp mây mỏng trong lòng, gõ một dòng cuối:
Yến: "Ừ. Chị đã gật đầu. Và... giờ đang là bạn gái của bác sĩ rồi."
Ngay sau đó, nhóm chat như bốc cháy.
Hậu: "ÔI TRỜI ƠI!!! CÔ GIÁO DƯƠNG CỦA CHÚNG TA CUỐI CÙNG CŨNG HẾT ĐỘC THÂN!!!"
Thy Ngọc: "TỐC ĐỘ ÁNH SÁNG! KHÔNG CẢNH BÁO TRƯỚC!"
Mie: "Chị mà biết tụi em đã đợi cái khoảnh khắc này bao lâu rồi không?! Ôi Tôi đã sống đến độ tuổi để thấy Dương Hoàng Yến có người yêu rồi!"
Hậu: "Tụi em đã chuẩn bị sẵn kịch bản cầu hôn hộ chị rồi, giờ chị chỉ cần báo ngày làm lễ!"
Thy Ngọc: "Từ hôm nay, mọi phiên họp tại studio sẽ bắt đầu bằng việc tuyên bố: 'chị Yến là hoa đã có chủ'."
Yến: "Tụi em thật sự đang làm chị muốn trốn luôn khỏi group này đó."
Mie: "Không được trốn! Tụi em cần bản tường trình chi tiết: ánh mắt bác sĩ lúc đưa thư, giọng nói có run không, và quan trọng nhất — tay chị có khẽ run không?!"
Yến: "...Có. Một chút. Nhưng là kiểu... làm người ta thấy an toàn."
Hậu: "Trời đất ơi, cuối cùng cũng có người đủ dịu dàng để chạm được vào lớp băng cấp độ bền vững nhất của chị Yến rồi!!! Tui khóc á!"
Thy Ngọc: "Tuyên bố chính thức: Dương Hoàng Yến – trạng thái cảm xúc đã active. Ai từng nói chị không biết yêu, xin mời đọc log nhóm này từ đầu!"
Yến: "Chị cũng không ngờ... có một ngày mình lại bắt đầu một chuyện nghiêm túc như vậy, bằng một bức thư viết tay."
Mie: "Không sao. Đôi khi, chuyện đẹp nhất... đến theo cách chậm rãi nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro