00
Non nửa mùa thu đã đi qua đời. Nơi làn gió cuốn tóc em bay, cuốn cả hồn nàng trôi theo dòng người vội vã. Nàng không ghét mùa thu nhưng vào mùa thu ấy, nàng đã gặp em, người mà dù cho đến khi đã già nua hay trái tim đã trở nên cằn cõi thì nàng vẫn sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em.
Dưới ánh nắng chiều nhẹ mùa thu dần buông xuống con phố vắng, hương hoa sữa bay thoảng trong gió, không gian yên ắng chỉ nghe tiếng lá cây xào xạt cùng tiếng chim ríu rít. Còn có vài ngọn gió nô đùa, bay lên cuốn theo cả rừng lá vàng rồi lại rơi xuống trước một quán cà phê nhỏ, vắng vẻ và không có tên gọi vừa khai trương cách đây vài ngày.
Nơi đấy cũng là nơi nàng đã gặp em, nơi đã bắt đầu mọi thứ cũng là nơi kết thúc chuyện giữa hai con người đã từng bước qua đời nhau, và làm nhau đau.
_____
Cánh cửa kính mở ra khiến cho chiếc chuông gió đã yên ắng được một thời gian bỗng kêu lên leng keng, báo hiệu rằng những vị khách đầu tiên của ngày hôm nay đã đến. Hai con người ấy bước vào mà không có sự tiếp đón của ai nên cũng có vài phần ái ngại, chỉ dám bước đi chậm rãi và đảo mắt xung quanh, chiêm nghiệm từng món đồ và cách bài trí.
Quán cà phê này cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một quán vô danh, chẳng nằm ở lòng thành phố, cũng không nằm ở vị trí đẹp mà lại lọt thỏm giữa hai tòa nhà cao tầng. Nhưng thật may mắn khi nơi này nằm về phía đông, đối mặt với hướng tây, vì vậy mà có thể ngắm được trọn vẹn cảnh hoàng hôn buông xuống sau lưng những tòa nhà cao chọc trời và không gian bên trong cũng được nhuộm sắc cam như một bức tranh cũ xưa.
Cái nắng chiều ấy chiếu vào từ những chiếc cửa sổ lớn, soi sáng mọi ngóc ngách trong quán, khung cảnh cũng nên thơ hơn. Với phong cách vintage, bức tường gạch màu trắng được ánh lên màu nâu cam đất của những chiếc đèn treo trên trần nhà. Gỗ óc chó được dùng để lót sàn toát ra mùi hương dịu nhẹ, màu sắc không quá gắt, khi bước vào lại tạo nên cảm giác thư thái cho người sử dụng.
Quầy thu ngân cùng quầy pha chế nằm đối diện cửa ra vào, nhìn chung cũng chẳng có quá nhiều bàn, một phần vì diện tích không lớn. Nhưng có lẽ, thứ gây ấn tượng nhất vẫn là chiếc máy nghe nhạc đĩa than được đặt ở một góc bàn nhỏ, bên cạnh là một chiếc kệ được lấp đầy bởi những chiếc đĩa nhạc, tất cả chúng đều trông khá cũ kỹ. Chiếc máy đang phát vài bản piano du dương không rõ nguồn gốc, đôi khi âm thanh khựng lại hoặc rè đi ở vài chỗ.
Thiều Bảo Trâm, một trong hai vị khách dừng lại trước quầy thu ngân, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bình hoa hướng dương đẹp mắt được đặt ở đó, có khi còn chẳng chớp mắt cái nào trong suốt vài phút ngắn ngủi nhưng lại tưởng chừng như dài đến vài giờ.
"Em có vẻ thích hoa hướng dương nhỉ?"
Giọng nói lạ mặt ấy vang lên kéo em khỏi tâm khảm sâu thăm thẳm của mình. Người đó chính là Dương Hoàng Yến, chủ nhân của quán cà phê này.
"Em không ạ, em chỉ thích mùi hương của nó thôi."
Nàng đứng ở quầy thu ngân, nhìn dáng vẻ lúng túng như vừa làm sai chuyện gì của em mà không nhịn được cười.
"Vậy sao? Có vẻ em l một alpha chú trọng mùi hương."
_____
Đây chỉ là chap 0, chỉ để mình viết vu vơ vài dòng, nó không cụ thể về gì hết, chỉ là một chút gì đó để mọi người biết vài thông tin về em fic này.
Fic này khá là ngẫu hứng, nên chắc cũng phải nói trước rằng có thể mình sẽ drop nó vào một lúc nào đấy, hoặc là không.
Nhưng mà tóm lại mình cũng mong mọi người sẽ enjoy em nó nhéeee, then kìu.
À mà từ đây đến tối ngày 30/6 có thể mình sẽ đổi bìa cho em nó(hoặc không) í nha ahahahahah
_____
doublezlac
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro