1th
Chị đã bước đến chạm nhẹ nhàng trái tim đầy vết xướt và đang dần buông bỏ của em, chị dùng tấm chân tình kéo em ra nơi ánh sáng, xoa dịu và ôm lấy em.
Đêm khuya đầy sương sớm, tiếng còi xe hòa lẫn với tiếng ồn từ những người thương lái trong một khu chợ nhỏ tại Sài Gòn, trong căn hộ nhỏ một thân hình nhỏ bé khẻ trở người. Tưởng chừng sau cái trở người đó em sẽ tiếp tục giấc ngủ của mình vì hiện tại còn khá sớm nhưng không em phải dậy để chuẩn bị cho công việc đầu ngày của mình khi mà những tia nắng đầu ngày còn chưa kịp thức giấc.
Khi em chuẩn bị đóng cửa phòng, chiếc piano được phủ vải nơi góc phòng bị rơi một phía được ánh đèn đường chiếu gọi đã lọt vào tầm mắt em nhưng em giờ đây chẳng còn mấy để tâm đến nó nữa.
Em từng là Giảng viên tại Nhạc viện thành phố nhưng cuộc sống đã đưa đẩy em đến đây, trước đây em là một giảng viên thanh lịch trong những bộ trang phục công sở khi lên lớp hay sẽ là một nàng tiên trong những bộ cánh nhẹ nhàng sánh đôi cùng chiếc đàn piano trắng trên sân khấu nhưng lúc này tại đây em chính là nhân viên của một cửa hàng hải sản trong chợ nơi đầy mùi tanh nồng từ những con vật vừa được đem về từ biển xa.
Từ xa xa chú Phương người chủ của cửa hàng hải sản đã thấy em đi vào, em vừa đi vừa chào hỏi các anh chị đang làm việc trong vựa.
“Sao nay con đến sớm vậy hàng chưa đóng xong đâu đó”
“Dạ sáng nay con có việc nên thức sớm làm cho xong chú ơi”
“Trời bận thì cứ xin tao với bả cho bây nghĩ”
“Thôi nghĩ là đói á chú”
“Trời hải sản đầy đây thây”
“Ngán lắm rồi chú ơi”
Ông nhìn cô bé vừa ngồi vào bàn, đến hiện tại ông vẫn không nghĩ cửa hàng này của mình sẽ tuyển được cô bé đó. Ông nhớ khoảng 3 năm trước ở con đường kế bên bất ngờ xuất hiện một tiệm bánh nhỏ với rất nhiều loại bánh khá thú vị và con gái út của ông mê tít, vì tò mò có lần ông đi cùng con đến đó để xem cửa hàng như thế nào thì ông phát hiện ngoài những chiếc bánh ngon cửa hàng sạch sẽ thơm lừng mùi bơ không gian lại du dương tiếng nhạc nhẹ nhàn thì còn một điều nữa thu hút khách hàng là cô chủ rất xinh lại còn rất thân thiện.
Sau đó một thời gian khi con gái út của ông phải đi du học việc buông bán tại cửa hàng lại không có ai phụ giúp ông và vợ quyết định tuyển một nhân viên kế toán nhưng thời gian làm việc của cửa hàng lại bắt đầu vào lúc 1 giờ sáng là quá sớm với những người trẻ và lại quá trễ với những người lớn tuổi vì thế đã hơn 1 tuần chẳng có ai đến tuyển mà hai người vừa ý, bổng nhiên một ngày cô bé này đến với một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để xin vào làm công việc này. Có bao giờ ông dám nghĩ Thạc sĩ âm nhạc còn đang học thêm kinh tế lại đến cửa hàng của mình để làm nhân viên sổ sách đâu cơ chứ nhưng cũng đã gần ba năm qua cô bé đã dần trở thành một thành viên không thể thiếu của của hàng và dần đã trở thành cô con gái nhỏ của hai vợ chồng ông.
“Chú, hôm nay tôm về không đủ à”
“Bão lũ nó trôi đi theo ông trời rồi con ơi”
“Khổ thật”
“Mà này chú ơi, tháng sau cho con nghĩ hai ngày nhé”
“Được luôn, để xíu tao nói bả cho bây”
“Dạ con cảm ơn chú nhiều”
“Ơn nghĩa gì, mà này nghĩ đi đâu đấy”
“Dạ về quê”
“Thanh Hóa à”
“Dạ”
“Rồi tiệm bánh sao”
“Các bạn tự vận hành được chú ơi”
“Ừm, bây đi cho cẩn thận mấy nay mưa bão đó nhe”
“Dạ con biết rồi mà”
Sau khi em hoàn thành công việc đã là chuyện của 5 giờ sáng ngày hôm sau, hôm nay hàng không về đủ do tình hình bão lũ, hình nhưng năm nào cũng vậy cứ vào mấy tháng này cô chú phải chạy tới chạy lui lo cho đủ hàng còn chuyện của em là kiểm tra hàng dán nhãn rồi ghi chép sổ sách cho thật cẩn thận.
Ba năm trước khi tiệm bánh hoạt động dần ổn định cô dự định tìm cho mình một công việc vào khoảng thời gian rảnh để tăng thêm nguồn thu nhập và ở nơi đây các công việc vào ban đêm rất nhiều thời gian đó lại thích hợp với thời gian rảnh của em. Em may mắn gặp được cô chú một cặp vợ chồng người miền tây lên đây sinh sống buôn bán hơn 20 năm, cô chú để tâm và hay hỏi hang em lắm nhiều lúc em cũng hạnh phúc vì được cô chú yêu thương.
Mọi người trong cửa hàng hỏi em doanh thu tiệm bánh không đủ sống hay sao mà còn đi làm cho cô chú, doanh thu tiệm bánh đủ cho em đủ ăn đủ ở nơi đất Sài Gòn này đó chứ nhưng em sợ một ngày nào đó lỡ có chuyện gì em lại không đủ tiền để lo lắm nên lúc nào còn kiếm được tiền thì cứ cố thôi nhỉ.
Sau công việc ở chợ em nhanh chóng về nhà thay đồ rồi đặt xe đến một nơi, nơi đó chứa đựng cả tuổi thanh xuân của em nhưng cũng là nơi chôn vùi cả cuộc đời em. Trên xe em hồi hộp lắm vì gần 3 năm qua em không dám trở về đây nhưng hôm trước em khi tìm một số tài liệu cũ nhưng không thấy đâu em mới nhớ hình như năm đó em đã bỏ lại nơi kia một số tài liệu mà có thể trong tương lai cần dùng đến nên em đã liên hệ cho một chị đồng nghiệp cũ để hỏi và chị ấy nói góc làm việc của em còn đấy nên hôm nay em phải về, về để lấy đi những thứ thuộc về mình trước khi họ đốt bỏ hết mọi thứ.
Khi đến nơi bầu không khi nơi đây vẫn đặc biệt với em lắm nó vẫn là không khí ấy gióng với mười năm trước khi lần đầu tiên em bước chân vào đây.
Bây giờ khi bước vào em thấy được hình bóng thanh xuân của mình trong từng khung cảnh, góc cây nơi em từng ngồi cùng các bạn sau giờ học hay bờ hồ nơi em cùng các bạn bàn kế hoạch cho một buổi hòa nhạc nho nhỏ. Những khung cảnh đẹp là thế nhiều kỉ niệm là thế nhưng đối với em mọi thứ đã dần phai nhạc theo dòng ký ức buồn vào ba năm trước.
Em nhớ năm đó bản thân vừa được bổ nhiệm giảng dạy chính thức chưa tròn một năm thì được phân công giảng dạy một khóa sinh sinh viên mới và khóa năm đó lại có mấy bạn sinh viên luôn tìm cách tiếp cận em, lúc đầu em vẫn giữ thái độ hòa nhã với các bạn nhưng dần những hành động của các bạn đã chạm đến giới hạn của em. Sau nhiều lần nhắc nhỡ em đã thay đổi thái độ khi tiếp xúc với các bạn mong các bạn thấy khó mà lui nhưng chỉ mấy ngày sau trong một buổi họp hòa nhạc nhỏ nhỏ của lớp em đến để hổ trợ các bạn điều chỉnh tiết tấu thì một bạn nữ trong nhóm tiến lại rồi ngồi thẳng lên đùi em sau đó bậc khóc rồi chạy ra khỏi lớp cùng lúc đó có một vài giáo viên của khoa đi đến và rồi những kịch bản dối trá đã được em sinh viên đó cùng các giảng viên biên soạn lên để nhắm vào em nhưng lại không có bất kỳ ai đứng lên nói cho em.
Em không thể giải thích chỉ có thể rời đi vì em biết lời nói của em chỉ là sự biện minh, em không muốn buông bỏ danh dự và nhân phẩm của mình nhưng ở đây mọi người sẽ chọn tin một cô gái với nét mặt đầy sự ngây thơ đang khóc nấc chứ không thể nào tin một giảng viên đầy sự trải đời như em.
Em không nói nữa cũng không muốn giải thích mà chọn rời đi, khi em ra khỏi phòng đã có những lời đồn không đáng có truyền ra nhưng ở phía xa xa em thấy nhóm bạn của cô gái đó người chứng kiến tất cả nhưng lại chọn im lặng không muốn là chứng cho em.
Trước khi em vào phòng em nhẹ nhàng gõ cửa để báo trước nên khi em đi vào mọi người trong phòng đều nhìn em có người nhìn em mĩm cười nhìn em rồi tiếp tục làm việc rồi cũng có người chào hỏi em vài câu nhưng chẳng ai dám nói quá nhiều, em biết mọi người không muốn tiếp xúc với em nên em tiến lại góc làm việc đã từng quen thuộc đem đi những món đồ của mình.
Em không biết ai dọn giúp mình vì mọi thứ đã rất gọn gàng nhưng cũng có thể người ta dọn để đem đi đốt cũng không chừng, khi em ôm hai thùng đồ đi ra phía cổng em vô tình gặp một số em sinh viên mà em từng giảng dạy, em biết các em ấy chào mình nhưng em không dám chào lại mà chọn đi nhanh hơn về phía xe để nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Vẫn là chiếc xe taxi xanh quen thuộc ba năm trước nó đưa em ra khỏi nơi chứa đựng thanh xuân và bây giờ nó đang cùng em chở những ký ức đó về nơi cần đến. Ba năm trước sau sự việc trên em chọn cắt đứt toàn bộ liên lạc với những người mà bản thân cho là thân quen nơi đó để đi phiêu diêu ở nhiều nơi và cuối cùng em chọn dừng chân trong một ngôi chợ nhỏ ở ngoại ô thành phố nơi mà em có thể cảm nhận được cái người ta gọi là tình người.
Sau khi tìm được nơi phù hợp để tiếp tục sống xa quê em bắt đầu tìm nhà nơi mà bản thân sẽ dành phần lớn thời gian, em được các cô chú trong khu chợ giới thiệu cho một căn hộ ở tầng 3 của một căn chung cư cũ được xây dựng từ những năm 90 của thế kỉ trước.
Em được một cô khá lớn tuổi dẫn đi xem nhà, lúc đầu nhìn cô có vẻ hơi dữ nhưng sau này em mới biết cô vui tính và thương người lắm.
Căn hộ nằm ở phía trong cùng của tầng 3. Vừa bước qua cửa chính, không gian phòng khách nhỏ bé đã hiện ra, và ngay lập tức, tầm mắt chạm đến khu vực bếp.
Căn hộ chỉ có vỏn vẹn hai phòng ngủ, cả hai phòng đều có cửa sổ nên em chọn một phòng phía trong làm kho còn phòng phía ngoài có thể ngắm nhìn chợ sớm để làm nơi chợp mắt, một phòng vệ sinh và một không gian sinh hoạt chung được thiết kế theo kiểu phòng bếp nối liền với phòng khách.
Gạch ốp tường ngoài đã bạc màu theo năm tháng, nó không mang vẻ hào nhoáng của những dự án cao cấp mới xây, mà giữ lại một linh hồn trầm mặc, nhuốm màu quá khứ nhưng có lẽ người chủ trước rất yêu thương nơi này vì căn hộ vẫn rất sạch sẽ và trong khá mới.
Căn hộ có tổng diện tích khiêm tốn, đặc điểm nổi bật nhất và cũng là yếu tố tạo nên không khí u hoài đặc trưng, chính là gam màu tường tối. Sàn nhà thường là gạch hoa cũ kỹ, cỡ nhỏ, họa tiết hình học lặp đi lặp lại đã mờ nhạt. Mùi hương trong căn hộ cũng rất đặc trưng hỗn hợp của gỗ cũ, hơi ẩm, bụi bặm và một chút hương hoa khô từ ban công.
Đây là mùi của sự yên bình bị lãng quên.
Phòng khách có một bộ sofa bọc vải nhung hoặc da cũ kỹ, màu bã trầu hoặc xanh cổ vịt đã sờn cùng một chiếc bàn gỗ nhỏ, chân bàn đã lung lay theo thời gian. Ánh sáng từ cửa ban công là nguồn sáng chính, nhưng luôn bị làm dịu đi bởi lớp rèm cửa mỏng, màu trắng nhẹ.
Dọc theo bức tường sẫm màu là những chiếc kệ gỗ đóng thủ công, trưng bày sách báo cũ, lọ hoa không tên và những bức tranh đã úa màu thời gian.
Khu bếp nằm sát tường đối diện, đơn giản đến tối đa. Bàn bếp là một mặt đá hoa cương cũ kỹ, màu xám hoặc đen, đã bị mòn và xước dăm. Tủ bếp bằng gỗ ép hoặc ván ép, cánh tủ đã bị võng xuống và phát ra tiếng kẽo kẹt khi mở.
Trái ngược với vẻ tối tăm và u uẩn của nội thất, ban công là nơi duy nhất căn hộ này đón nhận ánh sáng và sinh khí. Mở cửa ra ban công, không khí ẩm thấp bên trong lập tức được thay thế bằng làn gió thoáng đãng hơn. Một phần ban công được dành riêng cho giặc giũ. Phần còn lại của ban công là một vườn cây nhỏ. Những chậu cây cảnh bằng sành hoặc nhựa đã cũ xếp san sát, trồng các loại cây dễ sống và quen thuộc như lưỡi hổ, xương rồng, hoặc những cây rau thơm tạo nên một khung cảnh đời thường và giản dị.
Mặc dù gam màu tường tối và chung cư cũ kỹ mang lại cảm giác buồn bã, nhưng sự hiện diện của màu xanh tươi tắn từ ban công lại là điểm nhấn duy nhất mang lại niềm hy vọng. Những chiếc lá xanh mướt vươn ra đón nắng, đối lập hoàn toàn với màu nâu xám xịt của căn hộ, giống như một hơi thở kiên cường của sự sống giữa một không gian bị thời gian bào mòn.
Ngôi nhà đối lập hoàn toàn với nơi em sống trước đây, từ bỏ sự hiện đại và sa hoa em đến nơi đây để có thể đón lấy nắng sớm và hòa mình vào thiên nhiên. Sống cùng những điều bình dị nhất và được là chính em.
Giai đoạn đầu khi dọn đến đây em chẳng biết là gì để tiếp tục sống nhưng số tiền tiết kiệm nhỏ bé đã dành hơn phân nữa cho việc sửa sang lại nơi ở đã không cho phép em tiếp tục nghĩ nữa. Lúc đó em chọn mở một cửa hàng nhỏ để một số loại bán bánh, lúc đầu em chỉ mong cửa hàng đó có thể giúp em đủ để sống ở nơi đây nhưng dần dần nó không chỉ giúp em sống tốt mà nó còn giúp một số bạn nhỏ trong khu vực có công việc làm thêm.
Nép mình khiêm tốn trong một khu chợ nhộn nhịp nơi cuối con phố là một khoảng không yên tĩnh, Tiệm bánh tên An của em không chỉ là một cửa hàng mà còn là một ngăn ký ức ấm áp với sự hoài cổ. Khi cánh cửa gỗ đã phai màu khẽ mở, một luồng không khí đặc quánh, ngọt ngào ập đến, vỗ về khứu giác. Đó là hỗn hợp hương thơm không thể nhầm lẫn của bơ tan chảy, vani ấm áp và chút men chua nhẹ, phảng phất mùi của những mẻ bánh vừa cho ra lò.
Không gian bên trong đưa người ta về sự yên bình. Tường quét vôi vàng nhạt, điểm xuyết vài bức tranh thủy mặc cũ kỹ treo hơi lệch. Nội thất đơn giản với chiếc quầy gỗ sồi và những chiếc bàn tròn nhỏ mặt đá cẩm thạch mang vết cổ xưa. Ánh đèn vàng lờ mờ từ những chụp đèn lụa tạo nên một bầu không khí thân mật, hơi hoài cổ, khiến mọi vật dường như chậm lại.
Điểm nhấn làm nên linh hồn của tiệm chính là âm thanh. Tiếng lách cách nhẹ nhàng của những chiếc tách sứ chạm vào nhau, tiếng xì xèo êm tai của máy pha cà phê, và đặc biệt là tiếng nhạc cũ kỹ phát ra từ một chiếc đĩa thang đặt khiêm tốn trong góc. Kim đọc lướt trên rãnh đĩa than, phát ra những bản nhạc jazz không lời lãng đãng hoặc những giai điệu cổ điển của thập niên trước. Tiếng "xoẹt... xoẹt..." đặc trưng của đĩa than cũ, đôi khi bị ngắt quãng bởi tiếng tách cà phê vang nhẹ của những vị khách đặt xuống, tạo nên một bản giao hưởng tĩnh lặng, xoa dịu những ồn ào của thế giới bên ngoài.
Trên kệ kính, những chiếc bánh được xếp ngay ngắn, không cầu kỳ hoa mỹ nhưng hấp dẫn đến lạ. Bánh mì nướng nâu giòn, bánh sừng bò vàng ươm xếp chồng và những chiếc bánh kem bơ đơn giản với lớp kem mịn màng. Mỗi chiếc bánh dường như mang một câu chuyện. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ có đệm nhung, hít hà mùi thơm quen thuộc và để tiếng đĩa than đưa tâm hồn trôi đi, người ta cảm thấy như thể mọi lo toan đều tan biến, chỉ còn lại sự an yên ngọt ngào và một chút hoài niệm đọng lại trong không khí.
Em từng tự hỏi bản thân mình có thể tiếp tục trở lại với việc đi dạy nhạc bên ngoài hay tìm một công việc văn phòng nào đó mà tại sao lại chọn ở lại đây chọn công việc này nhưng thời gian em sống ở đây em thấy thoải mái và vui vẻ lắm, tiền cũng đủ để sống thì cần gì trở về nơi làm mình đau buồn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro