2th
Những ngày sau đó em trở lại với công việc của mình, cuộc sống của em xoay quanh một chu kỳ khác biệt, lấy đêm làm ngày và ngược lại. Mọi thứ bắt đầu lúc 10 giờ sáng khi mặt trời đã lên cao. Em thức dậy tự tay chuẩn bị bữa sáng đơn giản, sau đó dọn dẹp nhà cửa và dành chút thời gian cho những chậu cây nhỏ ngoài ban công. Đây là khoảng thời gian tĩnh lặng, tách biệt khỏi sự hối hả của thế giới bên ngoài là khoảng thời gian em thật sự dành cho mình.
Đến khoảng 1 giờ chiều, em đi bộ đến tiệm bánh nhỏ quen thuộc. Em phụ các bạn nhân viên lấy bánh ra khỏi lò rồi cùng các bạn trang trí các mẫu bánh, ba tiếng làm việc trong không gian thơm lừng mùi bột và bơ, chứng kiến những chiếc bánh ra lò nóng hổi hòa cùng tiếng cười đùa của các bạn nhân viên đã đem đến nguồn năng lượng tích cực cho em. Nhưng thời gian gần đây khi mọi công việc trong tiệm đã ổn định em đã ít đến tiệm hơn và dành thời gian đó để nghĩ ngơi và chăm sóc chú chó mà mình vừa nhận nuôi gần đây.
Đồng hồ điểm 4 giờ chiều, em trở về nhà tự nấu cho mình một bữa cơm mà đối với em là nó đủ thịnh soạn, bữa cơm này là nguồn cung cấp năng lượng cho cả đêm dài sắp tới. Ăn uống xong, em thư giãn nhẹ nhàng khi đọc vài trang sách nhâm nhi một ly sữa và nghe một vài bản nhạc nhẹ, đúng 8 giờ tối em sẽ đi ngủ sớm để 1 giờ sáng, khi thành phố chìm sâu vào giấc ngủ, em phải thức dậy để đi làm. Chiếc áo khoác dày được khoác lên, em bắt đầu ca làm đêm của mình trong một cửa hàng hải sản gần chung cư nơi em đang sống.
Thường vào lúc 5 đến 6 giờ sáng, khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi quanh những tán lá khi những chú chim cất tiếng hót và khi đường phố bắt đầu nhộn nhịp trở lại, em mới kết thúc công việc. Em về nhà, chuẩn bị cho giấc ngủ thứ hai, lần này em ngủ thêm vài tiếng một giấc ngủ trọn vẹn và sâu lắng để rồi lại thức dậy lúc 10 giờ sáng và chu kỳ một ngày đặc biệt của em lại bắt đầu.
Những ngày sau đó trong một quán Bar có tiếng tại Sài Gòn, hai bóng dáng kiêu sa đang ngồi trên quầy bar đang nhâm nhi ly rượu mạnh trên tay.
"Chị Hương này, trường mình có giảng viên piano nữ nào không?"
"Trước đây có một chứ giờ toàn nam"
"Trời chán dị, mà bạn nữ đó đâu rồi chị"
"Chị không biết nữa? Hồi đó lúc chị ở đó thì con bé còn dạy nhưng mà chị đi Sing 3 năm về là nghe nói con bé đó nghĩ rồi"
"Dị phải ra ngoài tìm hả ta"
"Tìm chi dị"
"Em tính làm một buổi hòa nhạc nhỏ nhỏ nhưng mà đang tìm một nhạc công piano mà phải xinh xinh tại lên sân khấu phải đồng điệu với em chứ" Dương Hoàng Yến vừa trở về Sài Gòn sau những chuyến bay liên tục giữa các địa điểm khắp cả nước để tham gia một số sự kiện âm nhạc, gần đây chị còn đang chuẩn cho buổi hòa nhạc của riêng mình nhưng mời ai tham gia biểu diễn cùng mình đang là một vấn đề khiến chị khá mệt mỏi.
"Ê nhưng mà em tìm được em bé đó cũng ok, con bé đó xinh lắm chứ trường mình có mấy cha nhìn cũng được chứ tính thì chán lắm"
"Giờ sao kiếm trời"
"Mày hỏi chị Tiên của mày kìa dạy chung chắc có số"
"Tiên nào của em má"
"Ai biết, tao thấy hai đứa mày cứ sà nẹo"
"Em với bả tình chị em thôi chứ không có gì à"
"Ai biết được"
"Thôi má ơi, TT trong NKTT là thẳng tắp đó"
Chiếc rèm cửa lụa trắng khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ từ ban công, để lộ vệt nắng chiều màu mật ong len lỏi qua tấm rem trắng vào căn hộ cao cấp. Dương Hoàng Yến trở mình, cảm nhận sự mềm mại của tấm ga trải giường lụa lạnh buốt. Mí mắt chị nặng trĩu, cố gắng thích nghi với ánh sáng sau một đêm dài chìm trong men say và tiếng nhạc. Chị chậm rãi ngồi dậy, mái tóc xoăn gợn sóng màu hạt dẻ rũ xuống bờ vai trần mảnh dẻ, chị khẽ nhíu mày vì cảm giác nhức đầu nhẹ, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh thành phố rực rỡ dưới nắng chiều và dòng sông yên ả, một nụ cười nửa miệng mệt mỏi nhưng đầy quyến rũ khẽ nở trên môi. Chị đưa tay vuốt nhẹ tóc, nhấp một ngụm nước suối mát lạnh đặt trên tủ đầu giường rồi với tay lấy chiếc điện thoại và gọi cho ai đó.
"Chị Tiên nè"
"Sao cưng"
"Bên trường hồi đó có một giảng viên piano nữ hả"
"Có nhưng mà nghĩ lâu rồi, em hỏi chi dị"
"Chị biết sao người ta nghĩ không?"
"Chị biết chút chút"
"Vậy kể đi sao im luôn ròi"
"Chị biết khúc đầu thôi à, hồi đó có con bé đó sinh viên mới lên học, học ngay lớp bạn đó dạy luôn nhưng mà nhập học cở 3 tháng thì con bé đó lên văn phòng tố bạn đó quấy rối không có bất kỳ bằng chứng nào mà chỉ có lời nói thôi nhưng mà không biết vì gần 10 sinh viên trong buổi học đó không có lên làm chứng hết. Lúc đó bạn đó đang là tâm điểm trong mấy buổi hòa nhạc bên nào cũng muốn thuê về diễn hết nên mấy cha trong khoa không có quý bản cho lắm, sau đó làm sao bản nghĩ chị cũng không biết nữa tại chị phải đi dạy nhưng mà hôm bữa bạn mới về lấy vật dụng đấy."
"Mà em biết gì không? Sau đợt đó mấy tháng chị vô tình đi ngang phòng nhạc cụ rồi nghe một nhóm sinh viên của lớp đó nói hồi xưa trong lớp có bạn nữ kia thích một giảng viên nữ trong trường mà tiếp cận quài không được nên sinh hận rồi tìm cách hại giảng viên đó mà cũng xui cho giảng viên đó bạn nữ kia mua chuộc gần hết cái nhóm đó để không ai ra làm chứng rồi nên lúc đó bạn này cũng im luôn chứ 10 người mà 9 người tố 1 người binh ai mà tin, mà em biết gì không chưa đến nữa năm sau nguyên một nhóm đó bị trường kỷ luật đuổi hết vì đang bắt nạt một bạn sinh viên mới đó"
"Ác giả ác báo, rồi sau đó trường không liên lạc với chị kia hả?"
"Không em ơi mấy người trong ban lãnh đạo trường trọng sĩ diện lắm"
"Chị có cách liên lạc với bạn đó không?"
"Có nhưng mà không biết còn liên lạc được hay không á"
"Thì cho em đi em tự tìm"
Nhưng đúng như dự đoán chị không thể nào liên lạc được với số điện thoại mà chị Tiên cho lúc chiều nên chị nghĩ chắc mình với bạn đó không có duyên rồi nhưng mấy ngày sau chị lại tiếp tục gọi vào số đó thì có người nghe máy.
"Alo"
"Cho mình hỏi bạn có phải Thiều Trâm Giảng viên piano của Nhạc viện thành phố không?"
"Chị điện lộn số rồi"
"Bạn ơi từ từ"
Chị chưa kịp nói xong thì tiếng tút kéo dài vang lên.
"Người gì kì dị trời"
Sau đó chị tiếp tục gọi lại vì qua câu từ và thái độ trong câu nói chị chắc chắn mình đã tìm được người cần tìm rồi.
"Tui đã nói là lộn số rồi mà"
"Ơ từ từ chị là Dương Hoàng Yến ..." chị chưa kịp nói tiếp em đã tắt máy.
"Mình mà không điện lại mình không lấy tên Yến nữa" chị lại tiếp tục gọi vào số điện thoại vừa nãy và không biết vì sao người kia bắt máy lên nhưng không nói gì hết.
"Em còn nghe máy đúng không?"
"Đang nghe" Em vừa trở về nhà sau một ca làm việc bận rộn ở vựa hải sản hiện tại em chỉ muốn đi ngủ thôi mà người này cứ liên tục điện lại, ai đời điện kiếm người mà điện lúc 5 - 6 giờ sáng bao giờ chứ.
"Chị biết em là Thiều Trâm mong em nghe hết lời chị nói, chị đã được chị Tiên Khoa thanh nhạc nói sơ về chuyện của em. Chị gọi cho em không phải để nhắc về chuyện lúc xưa chị chỉ muốn liên hệ để mời em tham gia biểu diễn trong buổi hòa nhạc cá nhân của chị vào tháng 6 mong em suy nghĩ và nhận lời"
"Em biết chị nhưng xin lỗi chị em đã chọn từ bỏ âm nhạc mong sau này chị đừng làm phiền em nữa"
"Khoan em đừng từ chối vội em có thể suy nghĩ chị sẵn sàn chi trả mọi chi phí theo yêu cầu của em"
"Em nói này, tiền hiện tại không phải là lí do để em từ chối lời đề nghị của chị. Em chỉ thấy hiện tại em không còn đủ tự tin để một lần nữa bước lên sân khấu mong chị Yến thông cảm"
"Vậy chị không làm phiền em nữa nhưng nếu từ đây đến đầu tháng sau em thay đổi ý định thì có thể gọi lại cho chị"
"Cảm ơn lời mời của chị"
Sau khi cúp máy em lại nhớ về khoảng thời gian bản thân được sống với âm nhạc nhớ về hình ảnh một Thiều Trâm kiêu hãnh năm nào.
Những năm trước khi bước lên sân khấu em rất tự tin, sự tự tin gần như kiêu hãnh. Ở độ tuổi đôi mươi em là hiện thân của tài năng và nhan sắc, mái tóc đen óng ả được búi cao thanh lịch, chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc tôn lên vóc dáng mảnh mai và đôi mắt sâu thẳm, lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà. Nhưng điều khiến khán giả nín thở chờ đợi chính là ngón đàn của em. Khi những ngón tay thon dài của Trâm lướt trên phím đàn piano, âm nhạc không còn là những nốt nhạc khô khan mà là một dòng suối cảm xúc mãnh liệt. Những bản nhạc qua tay Trâm trở nên vừa dữ dội, vừa trữ tình nó chạm đến tận cùng trái tim người nghe. Tiếng vỗ tay vang dội sau mỗi buổi diễn không chỉ là sự tán thưởng mà là sự tôn vinh cho một thiên tài trẻ tuổi.
Cuộc sống của Thiều Trâm là một bản hòa tấu hoàn hảo, em yêu công việc của mình một cách say đắm. Những buổi sáng, em dạy piano tại Nhạc viện, kiên nhẫn uốn nắn từng ngón tay non nớt, truyền ngọn lửa âm nhạc đến thế hệ tiếp theo. Buổi tối, em là ngôi sao trong các buổi hòa nhạc lớn, ánh đèn sân khấu rực rỡ và những tràng pháo tay là chất kích thích tinh thần mạnh mẽ nhất. Em hạnh phúc, trọn vẹn, sống một cuộc đời gắn liền với âm thanh và ánh sáng với sự ngưỡng mộ và thán phục.
Cái "lửa" trong Trâm không bao giờ tắt nó cháy rực, sưởi ấm cả khán phòng. Em luôn tin rằng âm nhạc là định mệnh là hơi thở của mình.
Thế nhưng, ngọn lửa vĩnh cửu ấy lại bắt đầu âm ỉ, rồi tắt lịm một cách lặng lẽ và đau đớn. Sự nghiệp thành công nhanh chóng đã mang đến áp lực khủng khiếp sự kỳ vọng của công chúng, lịch trình tập luyện khắc nghiệt, sự nghi kỵ của đồng nghiệp và nỗi sợ hãi cố hữu về việc không thể vượt qua chính mình. Dần dà, sự tự tin trên sân khấu biến thành sự căng thẳng tột độ. Âm nhạc không còn là niềm vui, mà là một công thức, một nhiệm vụ phải hoàn thành hoàn hảo. Những ngón tay vẫn lướt, nhưng tinh thần đã mệt mỏi. Khi tiếng đàn vang lên, em không còn nghe thấy bản thân mình nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng đánh giá, tiếng so sánh và tiếng đếm ngược của thời gian. Và mọi thứ đã thật sự dừng lại vào ba năm trước, sự kiện đó giống như một cái cớ mà em muốn mọi người thấy để em có thể rời đi một cách lặng lẽ.
Thiều Trâm tự nhốt mình trong căn hộ. Chiếc đàn piano lộng lẫy bị phủ một tấm vải nhung đen, im lìm mùi gỗ và bụi bặm thay thế cho mùi dầu bóng và nến thơm. Em từ chối mọi lời mời biểu diễn loại bỏ các mối quan hệ trong cuộc sống. Sự kiêu hãnh và tự tin xưa kia tan biến, thay vào đó là sự trống rỗng và nỗi sợ hãi vô hình. Em chọn từ bỏ hoàn toàn, không một lời giải thích. Em gác lại chiếc danh xưng "thiên tài piano", vứt bỏ những chiếc váy dạ hội lấp lánh, và tìm kiếm một cuộc sống bình dị, không ánh đèn sân khấu, không tiếng vỗ tay. Em nhận ra rằng, để giữ lại chút ít bình yên trong tâm hồn, em phải hy sinh tất cả những vinh quang mà em từng say mê. Tiếng đàn đã tắt lịm, nhưng Thiều Trâm hy vọng rằng, trong sự im lặng tuyệt đối, em sẽ tìm lại được bản thân mình, không phải là một nữ nhạc công hoàn hảo, mà chỉ là một người phụ nữ bình thường, đang tìm cách hàn gắn những vết thương lòng.
Nhưng ở thực tại em không phải là "Thiên tài Piano" mà là "cô chủ tiệm bánh An. Em có thể mặc những trang phục bình dị, đi giày thể thao, và có thể thoải mái cười phá lên khi chiếc bánh mì bị cháy xém một chút.
Ở nơi đây em được là chính em, cuộc sống mới của em được dệt nên từ những điều nhỏ bé, giản dị và ấm áp. Ở nơi đây em gp được chú Phương cô Tuyết đôi vợ chồng sẵn sàng lo lắng yêu thương em dù chẳng có máu mủ gì rồi đến những anh chị ở cửa hàng họ không biết gì về quá khứ của em, họ quý mến em vì sự nhanh nhẹn, nụ cười rạng rỡ và sự chân thành của em. Họ kể nhau nghe những câu chuyện đời thường, từ giá cả cá tôm đến chuyện con cái đi học, những câu chuyện mà em chưa từng có cơ hội lắng nghe.
Và quan trọng hơn cả là những nhân viên của tiệm bánh, những cô cậu sinh viên làm thêm và một thợ làm bánh lâu năm. Nụ cười của họ khi nhận được lời khen từ khách hàng, niềm tự hào khi chiếc bánh kem của họ được bán hết, hay những câu chuyện phiếm về một bộ phim mới tất cả đều là nguồn năng lượng tích cực, nhắc nhở Trâm rằng hạnh phúc không nằm ở những tràng pháo tay vang dội, mà ở những khoảnh khắc sẻ chia nhỏ bé.
Nhiều đêm, em vẫn ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng và nghe tiếng gió thổi. Em không còn chạm vào đàn piano. Đôi khi, em nhớ những nốt nhạc, em muốn chạm vào phím đàn trên chiếc dàn piano nơi góc phòng kia nhưng em không dám. Ở nơi đây đã mang lại cho em thứ mà ánh hào quang không bao giờ có thể mua được sự bình yên trong tâm hồn và quyền được lựa chọn.
Em nhận ra rằng, dù mình có tài năng đến đâu đi chăng nữa, điều cốt yếu vẫn là được là chính mình. Em đã từng là một Nhạc công hàng đầu, nhưng giờ đây em là chủ của một tiệm bánh nhỏ, ngọt ngào, ấm áp, nằm gọn gàng trong góc phố, mang lại niềm vui cho những người xung quanh. Cuộc đời em giờ đây không phải là một bản concerto phức tạp và vĩ đại, mà là một khúc ca nhẹ nhàng, du dương, được viết nên bằng hương vị của hạnh phúc giản đơn. Em đã tìm thấy bản nhạc đích thực của cuộc đời mình và nó mang vị của bơ, trứng và đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro