chăm em
dương hoàng yến's pov.
hôm nay trâm của tôi bị sốt, em đổ bệnh vào ban tối sau khi trở về với tình trạng ướt sũng vì mưa. tôi vẫn còn nhớ lúc em mở cánh cửa vào nhà, trên mặt em hiện rõ sự mệt mỏi còn cơ thể em run lên vì lạnh. lúc đó cả người tôi đơ ra vì lo lắng, phải bẵng đi mất vài giây đến tận khi em lên tiếng nói câu nói quen thuộc thường ngày rằng "em về rồi." tôi mới hoàn hồn lại mà chạy đi tìm khăn lau cho em.
tuy rằng lúc đấy em đã đi tắm rửa và thay đi bộ đồ ướt nhưng thân nhiệt em vẫn nóng lên ngay sau đấy khi tôi đang sấy tóc cho em, em ngồi bệt dưới đất còn tôi thì ngồi trên sofa. mặc dù muốn tóc em khô nhanh nhất có thể nhưng vì không muốn em quá nóng nên tôi chỉ bậy máy sấy ở mức số hai. thường ngày nếu là trong khoảnh khắc này, em sẽ nói rất nhiều về những chuyện em đã gặp trong ngày hôm nay cho tôi nghe nhưng hôm nay thứ tôi có thể nghe được trong giây phút này chỉ là tiếng máy sấy chạy đều và tiếng khịt mũi của em.
"xong rồi, đi ngủ thôi em."
sau một lúc, tôi tắt đi máy sấy, quấn lại và để ở một góc rồi ngoảnh lại nhìn em, em vẫn ngồi yên ở đấy như thể không nghe thấy tôi nói gì.
"trâm?"
nghĩ rằng em không nghe nên tôi đã gọi lại nhưng vì thấy em vẫn im lặng tôi mới đi đến, ngồi xuống trước mặt em.
em ấy ngủ gật mất rồi.
trước mắt tôi là thiều bảo trâm đang ngủ gà ngủ gật, khuôn mặt em đỏ lên vì nóng. tôi áp tay mình vào trán em để kiểm tra và vô tình khiến em thức giấc.
"chị yến..."
em mở mắt ra nhìn tôi, hai mí mắt em cứ xụp xuống vì mệt. tôi khẽ nhíu mày khi cảm nhận được hơi nóng từ trán em truyền sang tay tôi, nó nóng hơn tôi tưởng tượng. chậm rãi rụt tay lại, tôi nhìn khuôn mặt buồn ngủ vì mệt mỏi của em, bất chợt tôi thấy mình thương em vô cùng.
"em thấy trong người mình sao rồi?"
cầm lấy bàn tay em, tôi xoa nhẹ từng đốt ngón tay em, tôi không biết làm vậy có ỹ nghĩa gì nhưng tôi nghĩ nó giúp tôi an tâm hơn và có lẽ tôi cũng đang xoa dịu em được phần nào.
"em thấy mệt, mắt em nóng quá không mở nổi nữa, em muốn ngủ."
tôi ngẩng đầu lên nhìn em, quả thật mắt em đang xụp xuống và có thể ngủ ngay lập tức. nhưng em cần phải uống thuốc, tôi buông bàn tay em ra, chống tay đứng dậy rồi đi đến chiếc tủ y tế nằm ở vị trí khá cao so với mình rồi nhón chân lên để tìm thuốc hạ sốt. trong suốt lúc ấy, thỉnh thoảng tôi vẫn liếc mắt sang để nhìn trâm, em vẫn ngồi yên đấy, lưng tựa vào ghế sofa, mái tóc dài rũ xuống che đi khuôn mặt khiến tôi không thể biết được liệu em có lại ngủ gật hay không.
ngay khi tìm thấy vĩ thuốc hạ sốt, tôi lại đi vào bếp để rót một ly nước ấm. khi tôi quay trở lại phòng khách thì trâm đã mở to đôi mắt tròn xoe nhìn lên tôi rồi.
"uống thuốc ạ?"
"ừ."
ngồi xuống bên cạnh em, tôi đưa ly nước cho em rồi gỡ một viên thuốc ra, đưa nốt cho em.
"uống đi."
bỗng, em nhìn tôi, tôi nhìn em, bốn mắt nhìn nhau và hai tay cầm hai thứ của em vẫn chưa động đậy, tôi lại cau mày khó hiểu.
"sao em không uống, chờ chị đút à?"
"...dạ."
"..."
tôi quên rằng trâm ghét uống thuốc, có thể nói là rất ghét. sau khi thở ra một hơi dài ngoằn, tôi lại giật lấy viên thuốc và ly nước từ tay em.
"vậy chị pha loãng với nước rồi cho em uống nhé?"
"nhưng như thế nó vẫn đắng ạ..."
"thế em muốn như nào?"
"yến đút em..."
"..."
cả người tôi đơ ra một lần nữa, tim tôi bỗng đập thình thịch trong lòng ngực. nuốt một ngụm nước bọt, tôi nhìn luôn khuôn mặt em thì thấy nó còn đỏ hơn khi nãy.
"sao em tự nói rồi tự ngại vậy?"
"yến kệ em đi..."
tôi cười khờ, nhìn mặt em càng ngày càng đỏ, đáng yêu thật.
___---___
sau khi đút thuốc cho em bằng cách đó, tôi cùng trâm trở về phòng ngủ. em lên giường nằm trước, còn tôi đứng đó, chỉnh chăn cho em rồi mới nằm xuống cạnh em. ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, tôi đã cảm nhận được cơ thể nóng hổi của em đang áp vào tôi, cánh tay em ôm chầm lấy tôi.
"yến ơi ôm em."
nhõng nhẽo thật.
tôi tự nghĩ rồi tự cười thầm với bản thân trước khi vòng tay qua người em, ôm em thật chặt trong lòng. em rúc đầu vào cổ tôi, dụi dụi như chú cún làm nũng.
"yến ngủ ngon nhé."
"ừ, trâm ngủ ngoan nhé."
___---___
mở đầu cho một series bằng cái gì đó ngắn ngắn như thường lệ =)))
doublezlac
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro