Chương 1: Trời đánh, tránh làm sao được?
Thiều Bảo Trâm bị cuốn vào vòng xoáy của công việc. Sáng đi làm đến tối mịt mới về. Ngày nào cũng nghe những lời mắng nhiếc từ cấp trên khiến cô phát ngán. Vốn là 1 sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ trường đại học hàng đầu, nhưng khi đi làm thì lại tuyển dụng vào công ty có mức lương bèo bọt, dù có cố gắng đến mấy cũng không tiển triển được là bao.
Sếp Trâm là 1 kẻ thiên vị. Hắn có thể vì những người nhân viên bơm tiền cho hắn mà khiển trách người vô tội. Không ít lần cô bị tên sếp đó chì chiết đến mức uất ức bật khóc. Nhưng bản thân cô cũng vì miếng cơm manh áo nên đành ngậm đắng nuốt cay tiếp tục làm việc
Bảo Trâm không có người yêu, chẳng vì lý do gì cả. Chỉ đơn giản là không thích thôi. Những đêm đi nhậu với đồng nghiệp tới khuya, cô vẫn luôn nói rằng:
"Chán nhỉ? Sao cuộc đời bất công với tao? Có cố đến mấy cũng chẳng tiến triển gì"
Nhiều lúc, mẹ ở dưới quê gọi về hỏi cuộc sống thế nào, Trâm cũng chẳng biết phải trả lời ra sao. Chỉ nói qua loa rồi vội cúp máy, cô không muốn mẹ phải lo lắng quá nhiều về mình
Trâm ngồi trong văn phòng, ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống gương mặt mệt mỏi. Sếp đang lớn tiếng mắng nhiếc, giọng ông ta the thé chói tai, từng câu chữ sắc như dao cứa vào tai cô:
"Cô làm kiểu gì mà để khách hàng phàn nàn thế hả? Một việc đơn giản cũng làm không xong, hay cô tưởng mình giỏi lắm mà không cần nỗ lực? Đi làm ở cái công ty này là 2 năm rồi mà mãi vẫn không tiến bộ. Đừng ngủ quên trong chiến thắng với cái bằng tốt nghiệp loại giỏi nữa, nó không giúp cô kiếm ra cơm đâu. Nhìn sang Liễu Như Yên đi, em ấy mới vô còn hơn cô đấy"
Bảo Trâm siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau rát. Hơi thở cô dần trở nên nặng nề. Bao nhiêu uất ức dồn nén, những đêm thức trắng, những buổi tăng ca không công, những lần nhẫn nhịn vì miếng cơm manh áo... tất cả như một ngọn núi sắp đổ sập. Nhìn sang ánh mắt của con nhỏ nhân viên mới vô, nghe bảo nó cặp kè với hắn ta
Ngay cả lỗi lần này là do nó, Trâm vẫn phải bị mắng chửi một cách vô lý. Cô nghĩ mình sắp phát điên rồi. Đêm trằn trọc mãi không ngủ được, đây không phải là lần đầu tiên cô suy nghĩ nhiều về điều này. Nhưng cuối cùng, cô đã có quyết định của riêng mình
Sáng hôm sau, Thiều Bảo Trâm nộp đơn xin nghỉ việc tại công ty
"Cô biết mình đang nói gì không?"
"Tôi hoàn toàn tỉnh táo khi nói với ông về điều này. Hai năm qua, tôi cứ tưởng mình đang làm việc ở một công ty, hóa ra chỉ đang diễn một vở kịch dài tập. Ở đây, ai diễn giỏi hơn, biết nịnh bợ hơn thì được khen thưởng. Còn ai chăm chỉ làm việc thì chỉ là quân cờ để ông đổ lỗi khi cần. Thật là buồn cười."- Nói đoạn, Trâm cảm thấy mình thật gan dạ khi nói ra những lời này. Thôi thì đằng nào cũng nghỉ, xả cái đã- "Ông nói đúng. Cái bằng giỏi của tôi không giúp tôi kiếm ra cơm. Nhưng ít nhất, tôi có đủ lòng tự trọng để không quỳ dưới chân ai vì miếng cơm đó"
"Cô..."
"Cảm ơn vì đã giúp tôi biết được rằng chẳng có thứ gì trên đời diễn ra như mong đợi cả. Ít nhất là có 1 thứ, chính là cái quyết định xin nghỉ việc tại cái công ty thối nát này"
Cô không nhìn lại nữa, đặt đơn xin thôi việc xuống bàn rồi quay lưng rời khỏi phòng của giám đốc. Ra phòng làm việc dọn đồ, mấy anh chị nhân viên thấy vậy thì ngỡ ngàng lắm. Bởi lẽ Thiều Bảo Trâm là 1 con người luôn cống hiến hết mình vì công việc, giờ đây lại xin nghỉ thế này.
"Sao em nghỉ vậy Trâm"
"Em mệt rồi. Có lẽ em không phù hợp với công việc này chị ạ"
Rời khỏi nơi ấy, người Bảo Trâm nhẹ bẫng đi. Đầu óc giãn ra một chút. Không ngờ cô lại dám làm điều này. Khó coi quá đi được. Mà thôi kệ, đáng ra Trâm nên làm điều này sớm hơn.
Bầu trời bên ngoài xanh thẳm, gió mát lùa qua làm Thiều Bảo Trâm bất giác nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Tự do.
Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được điều đó.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Khi đầu dây kia vừa có tiếng trả lời, cô liền nói:
"Mẹ ơi"
"Sao thế con?"
"Con về nhà với mẹ nhé"
Bên kia, giọng mẹ cô thoáng ngạc nhiên:
"Ủa, sao tự nhiên lại về? Công việc thế nào rồi con?"
Trâm cười nhẹ, lần đầu tiên sau bao lâu, cô mới cảm thấy mình có thể nói thật mà không cần phải giấu giếm.
"Bị chèn ép dữ quá nên con nghỉ rồi. Xin lỗi mẹ vì con đã không nói với mẹ điều này. Giờ con dọn đồ ở trọ rồi bắt xe về nha"
Có một khoảng lặng ngắn. Bảo Trâm tưởng mẹ sẽ lo lắng mà hỏi tới tấp, nhưng không, bà chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
"Ừ, về đi con. Mẹ chờ."
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến lòng cô ấm lên lạ thường.
Trâm bước nhanh hơn, như thể sợ nếu chậm lại, bản thân sẽ bị cuốn vào những do dự không đáng có. Cô muốn rời khỏi thành phố này ngay lập tức, trở về với nơi không có những ánh đèn văn phòng lạnh lẽo, không có những cuộc họp triền miên hay những lời trách mắng vô lý.
Về nhà thôi.
_____________________________________________________________
Ngồi trên chuyến xe về quê, lòng Trâm có chút rộn ràng. Có lẽ là do đã lâu rồi cô không về nhà. Năm nay cô còn chẳng chịu về ăn Tết, do tự nhủ nếu kiếm thêm chút tiền để có thu nhập, rồi còn gửi 1 ít cho mẹ nữa nên cô cố gắng lắm. Ai mà ngờ 1 người sẵn sàng hi sinh cả sức khỏe và niềm vui bản thân vì công việc như cô lại có ngày quyết định bỏ việc đâu
Được gặp mẹ, rồi gặp lại những đứa trẻ trong xóm, có cả những người bán hàng ngoài chợ mà Trâm hay nói chuyện. Sao mà vui thế không biết! Mặc dù cô sẽ tìm việc làm sớm thôi, nhưng hiện tại có lẽ sẽ phụ mẹ bán tạp hóa. Bà cũng có tuổi rồi, một mình bưng bê đồ đạc không ai phụ chắc cực lắm.
Xe dừng lại ở bến, Thiều Bảo Trâm xách vali bước xuống. Hương lúa quen thuộc hòa lẫn trong làn gió mát rượi khiến cô bất giác nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cái không khí này đã lâu rồi không được cảm nhận, nó đem lại cho Trâm cảm giác hoài niệm vô cùng
Thiều Bảo Trâm kéo vali đi dọc con đường nhỏ, chưa kịp về đến nhà thì đã nghe tiếng gọi lanh lảnh sau lưng:
"Chị Trâm! Chị Trâm kìa!"
Cô quay lại, thấy một đứa nhóc nhỏ con, mặc quần đùi áo thun rộng thùng thình, tay còn cầm lon nước ngọt. Không ai khác ngoài bé Mít-Lê Thy Ngọc. Nhóc này là con gái của hàng xóm nhà cô.
Gia đình nó có 3 đứa. Đầu là Đồng Ánh Quỳnh, nó là đứa kế, còn con út là Hậu Hoàng. Bố mẹ của nhỏ Mít chăm lo làm ăn nên nhà nó khá giả. Nói đâu xa chứ không ai khác ngoài Bùi Lan Hương-bà chủ sạp vải lớn trong khu, người còn lại là Ái Phương-hiệu phó của 1 trường cấp 3
Vừa thấy cô, Mít liền chạy tới bi ba bi bô:
"Ui lâu rồi không thấy chị. Nhớ chị ghê á"
"Thy hả? Trời ơi, lớn quá trời rồi!" – Trâm bật cười, cúi xuống bẹo má con bé.
"Đúng òi, em giờ trưởng thành rồi. Chị không được trêu em nữa. Mà sao giờ chị về vậy?"
"À. Chị tính về đây làm việc luôn cho gần nhà"
Đang nói chuyện với Mít, bỗng từ xa có 1 đứa bé nữa chạy lại, hình như là chạc tuổi của nhóc này. Nó mặc chiếc váy hai dây xanh nhạt, tóc ngắn ngang vai, lưa thưa vài sợi mái phủ xuống trán. Khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng, trông đúng kiểu một bé con đáng yêu chính hiệu.
Con bé phanh gấp trước mặt hai người, hai má phập phồng vì chạy quá nhanh. Nó thở hổn hển một chút rồi hỏi Thy Ngọc:
"Sao đang chơi mà Mít chạy đi đâu vậy?"
"Cho Mít xin lỗi nghen, chị Trâm hàng xóm của tui về nên tui vui quá. Quên mất đang chơi với Tiên"
Nói đoạn, bỗng bé con nhớ ra gì đó. Nó nhìn Tiên cười toe toét, vội kéo bạn lại gần mình:
"À quên mất, đây là bồ của Mít nè. Nguyễn Khoa Chóc Chiên"
Con bé Tóc Tiên chớp chớp mắt nhìn bạn, vội vàng thanh minh:
"Hồi nào dạ? Hổng có nha!"
Thy Ngọc vênh mặt đầy tự hào:
"Hồi sáng đứng nguyên 1 đám có bạn Chíp(Chibi), bạn Tiểu My rồi cả Hậu Hoàng nữa mà có mình tui được Tiên cho cục kẹo à. Vậy là Chóc Chiên thương Mít rồi. Tui là tui cho phép Chiên thích tui nha"
Vừa nghe đám nhỏ cãi qua cãi lại, Trâm liền phì cười. Không biết tụi nó học mấy cái cách nói chuyện này ở đâu ra mà già thế không biết. Nói với Thy Ngọc một hồi, biết thừa nhỏ thể nào cũng cãi cùn tiếp nên Tiên chán, quay sang nhìn Bảo Trâm. Một lúc sau, con bé tươi rói nở nụ cười, đưa tay ra để bắt tay giả bộ như 1 người trưởng thành
"Chị là Thiều Bảo Trâm hả? Cho em làm quen với chị nha"
"Đúng rồi nè. Thế 2 đứa muốn làm bạn với chị không?"
"Có ạ"- 2 bé con nghe vậy, mắt sáng rỡ lên vui mừng ra mặt, vội gật đầu cái rụp
Misthy khoanh tay, ra vẻ đàn chị dặn dò:
"Vậy là từ nay chị phải mua đồ ăn vặt cho tụi em rồi đó, không được từ chối đâu nha!"
Trâm bật cười thành tiếng.
Quê nhà, đúng là nơi có thể làm lòng người nhẹ nhõm đến vậy
Thiều Bảo Trâm đứng trước cánh cổng sắt cũ kỹ, lòng ngực bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó tả. Nhà cô vẫn y như ngày trước, mái hiên trước sân còn treo lủng lẳng mấy chậu cây xanh mẹ chăm sóc. Màu sơn tường có bạc đi đôi chút theo năm tháng, nhưng từng góc nhỏ đều quen thuộc đến mức cô chỉ cần nhắm mắt cũng có thể nhớ ra mọi thứ.
Ánh mắt cô khẽ lay động khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía trước.
Mẹ cô, vẫn như ngày nào, mặc bộ đồ bộ đơn giản, đứng sau quầy hàng nhỏ trước nhà. Đôi tay bà thoăn thoắt xếp lại mấy chai nước ngọt, miệng vẫn không quên tươi cười với khách. Vài sợi tóc bạc lẫn trong mái tóc đen của bà khẽ rung lên theo từng cơn gió nhẹ.
Hai năm rồi, đã hai năm cô không nhìn trực tiếp lại cái dáng vẻ ấy. Những tháng ngày ở chốn đô thị xô bồ lao đầu vào công việc, tăng ca triền miên, đến miếng ăn còn không dám quá phung phí. Có những ngày cô chỉ ăn mì tôm để qua bữa. Mỗi ngày đều về lời trách mắng, chỉ trích, đồng nghiệp dè bỉu, bạn bè cũng không ai bên cạnh để sẻ chia. Hai năm cô xa nhà, bỏ lỡ biết bao lần mẹ gọi điện hỏi han, bỏ lỡ những bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp của mẹ.
Lúc này đây, khi đã thực sự về lại nơi mình thuộc về, cô mới nhận ra bản thân nhớ mẹ đến nhường nào.
Trâm không kiềm chế được nữa, cô chạy tới, ôm chầm lấy bà từ phía sau. Hơi ấm quen thuộc làm cô thấy nghèn nghẹn trong cổ họng.
"Con về rồi nè mẹ..."
Bà giật mình, khẽ quay đầu lại, khi nhận ra con gái mình thì vừa ngạc nhiên vừa trách nhẹ:
"Trời đất, cái con này! Về lại chẳng báo với mẹ một tiếng gì hết."
Trâm bật cười, dụi đầu vào vai bà như một đứa trẻ, nước mắt không biết từ lúc nào đã lặng lẽ chảy xuống.
2 người cùng ngồi xuống trò chuyện, một phần là để cô nói rõ hơn vì lý do mình quay trở về quê
"Lần này là con về luôn. Chắc là con sẽ phụ mẹ bán tạp hóa một thời gian"
Mẹ cô khựng lại một chút, nhưng thay vì trách móc hay tỏ ra lo lắng thái quá, bà chỉ khẽ thở dài, xoa đầu cô:
"Cực quá hả con?"
"Dạ...cực lắm mẹ. Con mệt rồi"- Cô phì cười
"Nay con mới về thì nên nghỉ ngơi tí đi. Tối về mẹ nấu món con thích cho con"
"Mẹ tuyệt nhất!"
Nói chuyện với mẹ được 1 lúc rồi thì cô quyết định đi dạo xung quanh thị trấn tí. Dù sao cũng lâu rồi không nhìn ngắm lại khung cảnh nơi đây. Chiều gió mát mẻ, vừa ra khỏi nhà liền gặp ngay người chị hàng xóm-Phan Lê Ái Phương. Chị gặp cô liền có chút bất ngờ:
"Ủa Trâm? Em về từ khi nào thế? Chị tưởng em vẫn đi làm"
"À. Bây giờ em chuyển về đây sống. Thành phố xô bồ quá, có lẽ em không hợp chị ạ"
Ái Phương hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Trâm. Cô nhìn Trâm một lúc rồi cười nhẹ, vỗ vai cô một cái:
"Vậy là em cũng chán cảnh thành phố rồi hả?"
"Chán ngấy rồi"- Cô bật cười, ghẹo lại chị-"Về đây gặp lại chị Phương tâm sự cho vui nè"
"Chị hiểu mà. Ở ngoài đó, người ta sống nhanh lắm, mà cũng khắc nghiệt nữa. Mà thôi, về quê là tốt rồi, ít ra ở đây còn có không khí trong lành, có người thương mình thật lòng."
Trâm cười nhẹ. Cô nhìn xung quanh, cảnh vật vẫn quen thuộc như ngày nào, từng con đường, từng hàng cây. Có vẻ như chẳng có gì thay đổi, chỉ là cô của bây giờ đã không còn là cô gái trẻ mới rời quê lên thành phố năm ấy nữa.
Đúng là những đứa trẻ nông thôn đi tìm vinh quang nơi đô thị, lỡ may lạc mất mình, giờ đây lại phải đi tìm chính bản thân ở chốn quê nhà đã vắng
Bản thân Ái Phương cũng là 1 người sinh ra và lớn lên ở đây. Sau đó Phương lên phố học, đỗ vào trường đại học sư phạm top đầu, nhưng cô lại không như Trâm, ngay từ đầu đã về quê rồi dạy ở 1 trường cấp 3 trong khu vực và tận hưởng những ngày tháng yên bình ở nơi đây.
"Nãy em mới gặp con Mít. Nó lớn nhanh ghê ha"
"Càng lớn càng quậy em ạ. Bà Hương bả nói suốt mà nó cứ lông nhông ngoài đường, chẳng chịu học bài. Chị thì không nỡ đánh mắng con nên để bà Hương tự giải quyết vấn đề hết"- Vừa nói, Phương bật cười-"À chị có tí việc. Có gì bữa sau mình nói tiếp nha"
"Dạ chào chị"
Sau khi chào tạm biệt Ái Phương, Trâm tiếp tục tản bộ dọc con đường làng quen thuộc. Chiều buông, ánh nắng nhạt dần, phủ một lớp màu cam ấm áp lên mọi thứ. Cô đi chầm chậm, để mặc gió mát lùa qua tóc, hít hà cái mùi lúa chín thoang thoảng trong không khí.
Những hình ảnh quen thuộc lần lượt hiện ra. Ruộng lúa xanh mướt trải dài tít tắp đang đung đua trong gió. Căn nhà cô Thu Phương- tổ trưởng tổ dân phố, có vẻ đã được xây mới lại sau 2 năm nên nhìn khang trang hẳn. Cây đa đầu làng với cái xích đu cũ kỹ, quán nước nhỏ ven đường của cô Minh Tuyết mà hồi nhỏ Thiều Bảo Trâm hay ghé. Mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên, chỉ có cô là đã đổi thay sau bao năm xa quê.
Đang mải mê nhìn ngắm xung quanh thì bất ngờ nghe một tiếng hét phía sau:
"Cẩn thận!"
Cô chưa kịp phản ứng thì đã thấy một cái bóng lao tới với tốc độ tên lửa. Một giây sau-RẦM!
Nguyên một chiếc xe đạp đâm thẳng vào cô, làm cô mất đà ngã nhào xuống ruộng bên cạnh. Cảm giác nước bùn lạnh ngắt nhanh chóng truyền tới khắp người, còn chưa kịp hoàn hồn, Trâm liền nhăn mặt càu nhàu:
"Đi với chả đứng coi được không?"
"Tôi xin lỗi. Do xe tôi bị hỏng phanh chưa sửa. Ướt hết rồi nè, để tôi kéo cậu lên nha"
Vừa nghe giọng nói đó, Trâm theo phản xạ ngước lên, định buông thêm câu trách móc thì bất ngờ khựng lại.
Trước mặt cô là một người con gái với mái tóc dài được búi gọn gàng, màu nâu hạt dẻ mềm mại, lòa xòa vài lọn nhỏ vương trên trán. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng và sắc nét nhưng lại mang chút gì đó dịu dàng khó tả. Ánh nắng chiều rọi xuống, làm làn da trắng hồng của người đó càng thêm nổi bật.
Bất giác, Trâm chớp mắt mấy lần để nhìn cho kĩ rồi tá hỏa. Đây không phải là Dương Hoàng Yến, người yêu cũ của cô- cũng là người mà cô ghét cay ghét đắng hay sao? Cô mím môi, cảm giác bực bội như cơn sóng ào tới. Bao nhiêu năm không gặp, cô cứ tưởng đã có thể quên đi cái tên này, quên luôn những chuyện cũ.
"Ê nha?"
"Ủa Thiều Bảo Trâm đúng không?"- Con người kia cũng nhận ra rồi. Nói thật là đối phương cũng không ưa gì Trâm đâu
"Đúng là tôi cạn phước lắm mới gặp cô"
Dương Hoàng Yến nheo mắt, nhìn Trâm từ đầu đến chân, rồi khẽ bật cười, giọng đầy vẻ chế giễu:
"Tưởng ai? Thì ra là cô, mất công xin lỗi thật. Chắc ông trời thương tôi lắm nên mới cho tôi chứng kiến cảnh này"
_______________________________________________________________
Hello cả nhà, tui là Đeng Đeng đây=) Chắc sẽ có vài bạn biết tui viết bộ Xóm Trọ 3D rồi nhỉ?
Và bộ này sinh ra trong 1 phút giây ngẫu hứng của tui. Không biết có hay không nữa?
Tui đào hố, lấp khi nào chưa biết hihi
Vote và còm men xôm tụ để tui có động lực viết tiếp nha. Không cmt tui buồn tui drop:))
À mà nhiều lúc nhân vật bị mâu thuẫn tuổi hay họ tên thì mấy bà làm ngơ giúp tui=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro