Chương 2: Tôi và cô đều không thay đổi

Không ngờ sau gần 5 năm, Thiều Bảo Trâm đã gặp lại người con gái năm ấy từ chối cô. Mặc cho 2 người đã có quãng thời gian thật sự hạnh phúc. Ở bên nhau từ khi cả 2 chỉ là những đứa trẻ mẫu giáo, mang tiếng là thanh mai trúc mã, thậm chí Trâm và Yến dường như ngầm khẳng định rằng họ đã là người yêu.

Những tưởng mọi thứ sau này sẽ thật viên mãn, rồi 2 người con gái ấy về chung 1 nhà với nhau. Nhưng đời đâu như mơ, đến một ngày Dương Hoàng Yến đột nhiên nói với Thiều Bảo Trâm rằng:

"Chia tay đi. Tui chán bà rồi. Tui đi yêu đàn ông xem có vui hơn không đây"

"Đù! Nói thiệt hả má?"

Câu nói ấy như một cú tát vào mặt Trâm, đập tan đi mọi tình cảm mà cô dành cho đối phương biết bao nhiêu năm. Cô sốc không nói nên lời. Thế mà con người kia vẫn thản nhiên thốt ra lời ấy. Dù đã ở cạnh nhau từ lâu, nhưng có vẻ Yến chưa từng sợ rằng cô sẽ tổn thuơng.

Chết tiệt! Sắp khóc tới nơi rồi...

Trâm đồng ý chia tay với Yến, chấm dứt mối quan hệ này. Ban đầu, Bảo Trâm buồn lắm, ngày nào về cũng ủ rũ. Nhưng càng về sau, cái cảm giác ấy biến mất, chuyển sang thành sự bực tức, giận hờn. Cô trách rằng đối phương vô tâm, dửng dưng với những tình cảm mà đôi bên dành cho nhau trong nhiều năm.

Nhưng khi ấy Thiều Bảo Trâm mới chỉ là học sinh cấp 3, suy nghĩ còn hiếu thắng, không thấu đáo. Thay vì chọn việc xóa bỏ hình ảnh Dương Hoàng Yến ra khỏi đầu, không quan tâm đến người ấy nữa thì cô quyết định chơi xỏ lại người yêu cũ của mình bằng những trò khá là...trẻ con

Hoàng Yến sau khi chia tay Trâm, cô chẳng yêu thêm ai nữa. Đàn ông đối với cô không hề có một chút hứng thú. Lời nói khi ấy chỉ đơn giản là vì cô nghĩ mối quan hệ giữa 2 người con gái sẽ không thể đi được đến cái kết tốt đẹp nên cô chọn cách chấm dứt. Nhưng nào ngờ con người kia không buông tha, hết trả thù Yến từ lần này đến lần khác

Nào là xịt lốp xe; giấu vở; thậm chí còn giả danh gửi thư tình cho Yến hẹn cô ấy ở cổng trường, đến lúc cô ra đó chờ cả buổi thì chẳng thấy ai. Bố mẹ Yến luôn cấm việc con gái mình yêu đương khi còn đi học, bởi cái mối quan hệ của Trâm và Yến hoàn toàn không công khai nên mới có thể cạnh nhau lâu đến vậy.

Cái hôm Yến đứng ở cổng trường đợi, Bảo Trâm liền giở trò méc bố mẹ của Hoàng Yến rằng Yến hò hẹn với trai về trễ. Thế là báo hại cô về bị ăn đòn một trận nhớ đời

"Thiều Bảo Trâm! Ta hận nhà người đến tận cốt lõi. Thù này ta khắc cốt ghi tâm"

2 người từ khi ấy đến giờ vẫn là kẻ thù không đội trời chung, hơn thua tranh giành nhau về mọi mặt: vị trí nhóm trưởng câu lạc bộ, thành tích top đầu,... Mối quan hệ chúng nó xấu đi làm gia đình của Trâm và Yến khá bất ngờ, nhưng họ không hỏi nhiều nên đôi bên không khó xử là mấy.

Rồi đến sau này khi Thiều Bảo Trâm lên phố học, từ đó không gặp Yến nữa. Những cảm xúc năm xưa dần phai nhạt. Cho tới ngày hôm nay lại tái ngộ trong hoàn cảnh không thể nào khó coi hơn

"Vô phước lắm tôi mới gặp cô trong cái bộ dạng nhếch nhác này"

"Thế à? Còn tôi thì lại cảm ơn ông trời vì đã để tôi thấy cô ngay tại đây, chính cái thời điểm này"

Dương Hoàng Yến nhếch môi, định dắt xe đạp vừa ngã khi nãy rồi đi bỗng bị đối phương giật ngược lại.

"Cô tưởng đi dễ dàng vậy hả?"

Trâm hùng hổ đi từ dưới ruộng lên, sút thẳng vào xe Yến làm cô té sõng soài. Dương Hoàng Yến khẽ nhăn mặt vì cái té đau, vừa bực vừa xấu hổ. Cô loay hoay chống tay xuống mặt đất để gượng dậy, ánh mắt không ngừng liếc sang phía người con gái vừa giở thói lưu manh với mình

"Muốn gây sự đúng không?"-Yến gằn giọng

"Tùy cơ địa, tùy tâm, tùy hứng. Ai mà biết!"-Trâm nhún vai, đảo mắt đi chỗ khác

Yến không muốn nói với Trâm nữa. Định đứng dậy nhưng thấy đau đau ở đầu gối, vừa nhìn xuống đã thấy máu chảy ra, có vẻ như khi nãy ngã đầu gối cô sượt trúng đá nhọn rồi. Bởi chỗ này đường chưa làm mới nên đất đá nhọn với cứng nhiều lắm. Chưa kể cú đá của Thiều Bảo Trâm rất mạnh nữa. Cơn đau nhức bất ngờ lan ra làm cô nhíu mày. Chính biểu cảm đó gây sự chú ý cho Trâm

"Đau quá!"-Yến khẽ kêu-"Chảy máu rồi"

Thiều Bảo Trâm định bỏ đi, nghe tiếng "chảy máu rồi" phát ra từ Dương Hoàng Yến liền khựng lại, quay mặt nhìn cô bạn kia. Sao nhỏ này yếu đuối nhỉ? Mới chảy có tí máu đã kêu oai oái rồi. Mặc dù trong lòng đã bấm bụng, tự nhủ "cho đáng đời", nhưng rồi...

Trâm vẫn quay lại, tới gần cô bạn kia rồi khuỵu người xuống, nhìn chằm chằm vô vết thương của Yến rồi lầm bầm:

"Sao lại chảy máu thế này?"

"Do ai? Mà quan tâm tôi làm gì? Kệ tôi!"-Hoàng Yến chau mày, mặc dù đau lắm nhưng vẫn cố làm giá cho bằng được

"Sao Yến nói nhiều thế? Giờ đi được không? Thôi để chở về cho nè. Tôi không mang theo cồn với băng dán y tế nên giờ về tôi lục rồi băng lại cho"

Yến sững người. Cô không nghĩ Thiều Bảo Trâm sẽ ngỏ ý muốn giúp cô. Cơn đau nơi đầu gối bỗng như dịu đi một chút, không phải vì vết thương khá hơn, mà bởi giọng của người kia... chẳng giống chút nào với cô nàng hay đập xe, giở trò trêu ghẹo ngày trước.

Yến chẳng nói gì, chỉ gật đầu khẽ. Tay cô chống đất định đứng dậy, nhưng chân vừa động là cả cơ thể khựng lại vì đau. Trâm thấy thế, không nói thêm, chỉ lặng lẽ vòng ra sau, đỡ lấy tay cô bạn cũ rồi nhẹ nhàng dìu dậy.

Trên suốt đoạn đường về nhà, Trâm chở Yến, đôi bên không nói với nhau lời nào. Bầu không khí khó xử, muốn mở lời cũng là 1 vấn đề nan giải. Bỗng Dương Hoàng Yến khẽ nói:

"Trâm!"

"Sao?"

"Mắc gì quan tâm người ta dữ vậy?"

Thiều Bảo Trâm nghe câu hỏi có chút ngại ngùng từ đối phương liền phì cười:

"Đây bậc quân tử, không chấp thương binh nhá"

Yến bĩu môi, chẳng thèm quay lại nhìn người đang đạp xe phía sau. Cô biết Trâm đang cố nói đùa để xua đi sự gượng gạo, cũng như chính mình đang cố giấu ánh mắt vừa xấu hổ, vừa tò mò. Cái cảm giác được Trâm chở sau lưng, dù con đường có xóc nảy, lại khiến cô bất giác thấy... yên tâm.

__________________________________________________________________________

Hôm nay Thiều Bảo Trâm dậy sớm. Cảm giác ngủ ở nhà mình như này đã lâu rồi mới được trải qua làm cô có chút bồi hồi. Ở đây vẫn là thoải mái nhất. Vừa ra ngoài thấy mẹ Mỹ Linh đang quét bụi trên mấy kệ hàng, cô liền chạy tới phụ ngay

"Thôi mẹ để con làm cho. Mẹ vô nghỉ chút đi. Thêm cả mấy thùng hàng, con bưng luôn"

"Hôm nay giỏi giang dữ vậy ta?"- Mỹ Linh mỉm cười-"Nay nịnh tôi cái gì nên mới chịu phụ đúng không?"

"Làm gì có đâu mà. Con thấy mẹ loay hoay cả buổi. Con giúp được gì thì giúp thôi. Mẹ vô nấu đồ ăn sáng đi, con đói chết luôn nè. Mà tí ăn xong con đi dạo một chút nha mẹ"

"Ừm"

Một lát sau, trong gian bếp nhỏ, mùi trứng chiên, canh rau và nước tương quê nhà lan toả khắp không gian. Trâm vừa ngồi vào bàn ăn vừa cười toe:

"Trời ơi cái mùi này... con nhớ thiệt sự luôn á mẹ!"

Mỹ Linh gắp miếng trứng bỏ vô chén Trâm, nhẹ giọng:

"Đi học trên phố cũng nhớ cơm nhà sao?"

"Con nhớ đồ ăn... với cả cái cách mẹ hay mắng con nữa" - Trâm cười cười, mắt long lanh mà không nói hết câu.

Ăn xong, cô thay một cái áo thun rộng, thêm một cái quần đùi và đôi dép lê - bộ đồ gọn nhẹ cho một buổi sáng dạo quanh xóm cũ.

Đang lững thững bước đi trên con đường làng thì bỗng Trâm nghe thấy tiếng la oai oái của ai đó vọng từ xa. Vừa quay mặt lại nhìn, cái đứa nhóc hớt ha hớt hải, mặt mếu máo đang chạy thục mạng tới chỗ cô không ai khác chính là nhỏ Thy Ngọc

"Ủa sao đây? Làm cái gì mà mới sáng sớm đã mếu rồi"

"Chị...chị ơi, mẹ Hương biết em bị 3 điểm môn Lý rồi. Sáng nay mẹ dọn nhà tìm ra được. Rõ ràng là đã giấu kĩ đến thế rồi mà. Mẹ đòi đánh em. Nãy ba Phương có vô can mà bị 1 cán chổi vào mặt nên lực bất tòng tâm rồi"

Thiều Bảo Trâm đứng hình mất vài giây, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Thy Ngọc lao tới ôm chầm lấy mình như bám vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Mặt nhỏ nhăn nhó, nước mắt ngấn trên mi.

"Trời đất... mày trốn đánh mà mày chạy như bị truy nã vậy hả?" - Trâm thở ra một hơi, khẽ đỡ lấy vai Thy Ngọc.

"Không được đâu. Mẹ mà bắt được là em xong đời đấy chị Trâm ơi."

Trâm nhìn Thy Ngọc loay hoay ôm chặt lấy mình, vẫn chưa hoàn hồn từ cú chạy trốn đầy hoảng loạn thì bất ngờ nhìn thấy một bóng người từ xa lao đến. Đó là Bùi Lan Hương, bà chủ tiệm vải nối tiếng nhất vùng.

Không chỉ nổi về độ giàu có, chị ấy còn nổi tiếng khó tính, từ công việc đến chuyện gia đình, mọi thứ đều phải chỉn chu. Đến cả Thiều Bảo Trâm còn phải nể sợ con người này nói chi là mấy đứa nhóc trong nhà đó

Nhóc Quỳnh, nhỏ Mít và út Hậu bám ba Phương bao nhiêu thì sợ mẹ Hương bấy nhiêu. Lớ ngớ là ăn đòn như chơi. Bùi Lan Hương phát hiện đứa con trời đánh đang núp sau Trâm liền hùng hổ tới gần. Nhỏ Mít thấy mẹ từ sợ chuyển sang hoảng hốt

"Bây giờ còn học cái thói gây tội xong bỏ chạy nhỉ? Giỏi rồi ha"-Hương gằn giọng, trừng mắt nhìn 2 con người trước mặt

"Chị...chị Hương, chị tha cho con bé. Nó mới lần đầu nên chị bỏ qua"

"Không phải chuyện của em đâu Trâm. Né ra để chị nói chuyện với con Mít"

"Dạ chị"-Trâm nghe câu nói đó xong liền tái mặt, ngay lập tức từ đồng minh với nhỏ Mít trở thành kẻ phản bội. Cô dạt sang một bên để nhóc con đứng mặt đối mặt với mẹ mình

Xin lỗi em...tất cả những thứ chị làm đều là vì chị

"Chị... chị Trâm..." - giọng nhỏ Mít run run, nước mắt muốn trào ra.

Và chuyện gì đến cũng đến, Bùi Lan Hương không nói không rằng, cúi xuống nhéo tai nhỏ Mít một cú ngọt xớt. Nó hét toáng lên, giãy nảy nhưng vô vọng. Hương chẳng buông tay ra, kéo thẳng con bé về nhà mặc cho nó có khóc đến cỡ nào

Thy Ngọc ngoái đầu nhìn Trâm, miệng vẫn cố kêu:

"Chị Trâmmm...chị phản bội em!!"

Phía sau, Thiều Bảo Trâm đứng chết lặng, tay khẽ chắp trước ngực, lẩm bẩm đầy thương cảm:

"Cầu cho em bình an chuyến này"

Vừa đi, Trâm vẫn mang cái cảm giác thấy có lỗi với nhỏ Mít. Nhưng dù có cố đến mấy cô cũng không thể thay đổi suy nghĩ của bà Hương kia đâu. Người gì xinh gái mà dữ quá, trái ngược với cái vẻ bề ngoài vốn có của chị ấy.

Đang còn vẩn vơ với đống suy nghĩ lung tung trong đầu thì đột nhiên Thầm Bảo Chiêu bỗng chạm mặt 1 hình dáng quen thuộc. Không ai khác ngoài Dương Hoàng Yến

"Chà! Coi kìa mới sáng sớm đã gặp âm binh"- Trâm ngán ngẩm nhìn con người dứng trước mặt, xui sao lại gặp người mà cô không muốn thấy nhất

"Cô nói ai đấy"-Yến nhướn mày, gằn giọng

"Ở đây có 2 người. Không nói cô thì tôi nói vong à? Hay tự mắng chính bản thân mình"

"Lỡ may cô Thiều Bảo Trâm đây tự nhận thấy mình hãm nên tự chửi bản thân thì sao nhỉ?"

Thú thật là Dương Hoàng Yến đã bị cái sự nhẹ nhàng, dịu dàng hôm qua của Trâm lúc băng bó cho mình lừa rồi. Cô ta vẫn không ưa gì Yến, chỉ là nghĩa hiệp không thể đứng im nhìn Yến bị thương thôi. Sao mà khờ thế không biết!

Trâm nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cái cảm giác khó chịu cứ dâng lên trong lòng. Cô không thích chút nào khi gặp Yến vào sáng sớm thế này. Tự nhiên khi không bị mắng trên đầu trên cổ, ai mà không tức chứ! Nhưng vì đầu ngày không muốn gặp xui xẻo nên cô đành nuốt ngược cơn giận ấy vào trong, hất cằm đảnh trống lảng:

"Cô nhớ mặt tôi đấy. Mà sáng sớm làm cái gì mà dắt con xe đạp quèn ra đây đứng đường vậy?"

"Nó lại thủng lốp rồi. Đang mang đi sửa, mẹ Tuyết bảo tôi thế. Nhớ hôm qua chạy ổn mà. Thế mà lúc cô chở tôi, sáng hôm sau liền hư. Coi bộ..."-Yến nhìn chằm chằm Trâm làm cô có chút giật mình

Mà cô ta nghi đúng rồi đó. Lúc ra khỏi nhà Yến sau khi băng bó cho cô xong, Bảo Trâm quả thật là có phá cái lốp sau thật. Bị trúng tim đen, cô đảo mắt đi chỗ khác. Định đánh bài chuồn liền bị Dương Hoàng Yến túm lại:

"Tôi không có bằng chứng buộc tội cô. Nhưng không có nghĩa là tôi không nghi ngờ cô đâu"

"Rồi rồi lỗi tôi. Cô dai thật sự ấy, mới đầu ngày mà xui rồi. Để tí mang đi sửa cho"-Trâm thở dài

"Chính cô là người gây sự trước. Giờ còn giở cái giọng đấy à. Cái loại người trơ trẽn mặt dày. Ai sau này mà yêu cô thì vô phước lắm đấy"

Trâm cảm thấy như mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Lời nói của Yến như một cú tát vào mặt cô, khiến cổ họng bỗng nghẹn lại. Cô không phải là người dễ dàng bị đụng vào lòng tự ái, nhưng cái cách Yến nói khiến cô không thể không cảm thấy chút gì đó khó chịu. Bảo Trâm gằn giọng:

"Ai yêu tôi cô bận tâm làm gì? Cũng không đến lượt cô quản, nhưng nhất định tôi sẽ không yêu người giống cô"

Trâm hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, không để cho cảm xúc lấn át lý trí. Cô liếc Yến một cái, ánh mắt lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của cô ta, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng, một phần nào đó vẫn không ngừng bực bội.

"Cô không yêu tôi. Nếu cô chia tay tôi vì mấy cái lí do cỏn con đấy thì cô xứng đáng ế suốt đời. Ít ra tôi hơn cô ở khoản không khiến người khác hối hận vì đã từng quen mình"

Lời nói thốt ra, nó không chỉ là 1 câu mắng thông thường mà đó còn là lời thổ lộ ra tâm tư thầm kín của Bảo Trâm suốt bấy lâu. Cô trả thù Yến để hả giận. Nhưng đâu đó trong lòng Trâm vẫn tổn thương nhiều lắm.

Thứ duy nhất Thiều Bảo Trâm không hề biết chính là sau khi chia tay cô, Dương Hoàng Yến chưa từng ngỏ lời yêu với thêm một ai cả.

Bảo Trâm quay lưng đi, một phần là vì không muốn tiếp tục cãi vã, phần còn lại là vì cái cảm giác tức giận vẫn chưa tan, nhưng rồi giọng Trâm vẫn dịu lại một chút:

"Để xe đó đi, tí tôi dắt đi sửa. Chiều trả"

Lặng im một lúc, Yến chỉ khẽ gật đầu, chẳng biết phải nói gì thêm. Dẫu sao, chuyện giữa họ có lẽ không bao giờ thật sự dễ dàng mà kết thúc như thế này.

________________________________________________________________________

Xin chào mọi người, sau 1 khoảng thời gian không dài lắm bị write-block thì tui đã quay trở lại rồi nè

Cảm ơn vì vẫn ủng hộ quả truyện xàm xí ngẫu hứng này của tui nhé

À mà...nhớ còm men và vote nha. Đó là động lực để tui viết tiếp á:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro