Chương 3: Say rồi
Xin chào cả nhà. Lâu lắm rồi mới viết lại, chắc mọi người quên tui rồi ha:)
Nhớ còm men và vote cho tui vui nhe. Cảm ơn vì đã chờ đợi!
___________________________________
Thiều Bảo Trâm mang xe đi sửa xong dắt về lại quán nước cô Minh Tuyết, đó cũng là nhà của Dương Hoàng Yến. Vốn từ nhỏ cô hay qua đây chơi, sau bao năm quay về, nơi đây vẫn thế. Những cái bàn gỗ nho nhỏ đặt trước sân. Chỗ pha chế nước nằm trong nhà. Bây giờ vẫn là sáng sớm nên khách chưa nhiều, chỉ có vài ông chú ra đây ngồi đánh cờ và nhâm nhi tách cà phê
Vừa thấy cô, Minh Tuyết có chút bất ngờ, bỏ công việc đang làm dở ra đón Trâm
"Lâu rồi không thấy con. Sao rồi? Ở phố ổn không?"
"Con chán quá nên về đây phụ mẹ bán tạp hóa rồi. Đến lúc phù hợp con sẽ tìm việc mới cô ạ"
"Con Yến nhà cô nó học sư phạm ra xong cũng về đây làm việc, chung trường với con bé Phương luôn đấy. Mà mấy ngày nghỉ nó chẳng thấy ra phụ cô 1 tẹo nào. Chán không chứ?-Vừa nói, Minh Tuyết chau mày lắc đầu-"Con gặp nó chưa?"
"Dạ rồi ạ"-Trâm nhỏ giọng, mắt đảo đi chỗ khác-"À thôi con có chút việc. Con chào cô"
Minh Tuyết nhìn theo bóng Trâm đang vội vã bước đi Đứa nhỏ này từ bé đã lanh lẹ, nhưng cũng là đứa ôm nhiều trong lòng mà không nói ra. Cô khẽ thở dài, quay lại với đống chai lọ đang lau dở, trong đầu vẫn cứ vương vấn suy nghĩ về hai đứa nhỏ ấy. Hồi trước thấy Trâm và Yến chơi rất thân. Vậy mà giờ đây khi nhắc đến tên đối phương, chúng lại lảng tránh
Bảo Trâm thơ thẩn, đi dạo xung quanh, ánh mắt nhìn về phía xa xăm vô định. Cô chỉ đơn giản là đang cảm nhận lại những thứ mà bản thân cô tưởng chừng đã quên đi từ lâu. Hương đồng lúa chín, tiếng cối xay nước ào ào, giọng nói cười đùa, trò chuyện của đám trẻ và người lớn trong làng,..
Hồi ấy Trâm chỉ muốn mình mau lớn để được đi thật xa, chu du đến những nơi mình mong muốn chứ không bị trói buộc tại chốn quê nhỏ. Nhưng giờ đây Thầm Bảo Chiêu đã nghĩ khác rồi. Nơi cô thuộc về vẫn mãi là nơi này
Đi ngang qua tiệm sửa xe, cô liền gặp ngay người bạn cũ cùng cấp 3 của mình
"Ủa Gil?"
"Ơ Trâm? Lâu rồi mới thấy cậu"-Gil Lê đang ngồi đọc sách, sáng nay chưa có khách nên cậu khá thoải mái. Nghe tiếng bạn gọi, cậu liền mỉm cười đứng dậy-"Dạo này thế nào rồi"
"Chán quá về quê nè. Gil thừa kế cái tiệm này rồi hả?"
"Ừm đúng rồi. Trộm vía công việc khá ổn, đủ ăn đủ sống"
Trâm cười khẽ, cảm thấy lòng mình dịu lại một chút. Cô kéo ghế ngồi xuống bên Gil, tiện tay rót cho mình ly nước lọc đặt sẵn trên bàn. Hai người bạn cũ bắt đầu trò chuyện rôm rả về những chuyện đã qua, những người bạn cũ khác, về cả những đổi thay của làng xóm sau từng ấy năm.
Ngồi nói chuyện một hồi thì có người tới khiến cuộc trò chuyện bị gián đoạn, tưởng là khách ai ngờ cũng là 1 người chị bạn hồi nhỏ của Bảo Trâm-Phạm Quỳnh Anh
"Chị Quỳnh Anh!" - Trâm reo lên
"Trâm đó hả? Trời ơi lâu quá mới gặp!" - Quỳnh Anh cười tươi, dựng xe rồi bước nhanh lại - "Nhìn mày khác quá trời."
Trâm cười toe:
"Chị cũng vậy mà. Vẫn xinh như hồi đó."
Gil chen ngang, trêu:
"Xinh là đúng rồi. Ở đây ai mà không mê chị Quỳnh Anh."
"Xạo quá Gil ơi" - Quỳnh Anh phẩy tay cười - "Mấy đứa này lớn hết rồi, gặp lại mừng ghê. Nay rảnh không? Tối qua nhà chị làm 1 kèo rượu đón dân phố về quê nè"
"Chốt!"
Chỉ cần nghe nhắc tới hai chữ "tụ họp", cả Gil và Trâm đều phấn khởi. Tụi nhỏ ngày xưa dù có đi xa, có lớn cỡ nào, cũng chẳng từ chối nổi một buổi quây quần như thế.
Hồi bé, Phạm Quỳnh Anh là đứa gần như lớn nhất trong đám trẻ con, đi đâu cô cũng có rất nhiều "đàn em" bi ba bi bô đu theo. Đến giờ, những tình cảm chị em mà mọi người dành cho nhau vẫn vẹn nguyên, mãi chẳng thay đổi
"Thế tối nay 8h nhé. Con Trâm xin mẹ cho đàng hoàng kẻo mẹ lo"-Quỳnh Anh vỗ vai đứa em nhỏ của mình
"Em biết rồi. Chị cứ thế mãi thôi, em có phải con nít đâu"-Cô bĩu môi-"Đêm nay quyết chiến tới cùng. Em không thua chị đâu nhé"
_______________________________________________________________________
Dương Hoàng Yến sau lần nói chuyện với Bảo Trâm khi sáng thì tâm trạng cô cũng không vui vẻ gì cho cam. Cô ngồi lặng trên triền đê, ánh mắt dõi theo dòng dòng sông hững hờ trôi, tay khẽ bứt nhẹ vài bông hoa nhỏ mọc trên đê rồi chăm chú kết thành 1 chiếc vòng nhỏ.
Yến nhìn chiếc vòng trong tay, lòng bỗng chùng xuống. Cô nhớ về những tháng ngày vô tư bên Trâm. Nhớ những buổi trốn học ra bờ sông, cười nói đến quên cả lối về, và cả mấy lời thề ước hồn nhiên ngày ấy nữa
"Trâm tặng Yến cái vòng hoa này. Sao này nhớ lấy Trâm nhe!"
"Yến biết rồi mà"
Chia tay rồi cớ sao lại cứ ôm mãi trong lòng nhỉ? Bản thân cô cũng thắc mắc lắm. Tưởng chừng mọi thứ đã đi vào lãng quên cho đến khi cô gặp lại Trâm. Khi mà tình cảm chẳng như xưa, giờ chỉ còn sự ác cảm dành cho nhau. Ít nhất thì đó là cảm xúc mà bạn dành cho cô.
Cũng phải thôi. Đường đột rời bỏ khi người ta còn yêu mình vì cái lý do ấy thì ai mà không bực tức cơ chứ?
Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Chiếc vòng hoa nhỏ xíu bị thổi khỏi tay cô, lăn lóc trên mặt đê rồi rớt xuống đám cỏ xanh non. Yến không nhặt lại. Cô chỉ ngồi đó, lặng yên như một phần của đất trời, mặc cho thời gian trôi đi vô tình.
Bỗng một giọng nói nho nhỏ phát ra từ phía sau lưng kéo Hoàng Yến về thực tại
"Chị Yến ơi, chị đang làm gì đó?"
Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tròn xoe, tò mò của một cô bé với nước da trắng hồng cùng mái tóc ngắn ngang vai đặc trưng. Thì ra là đứa trẻ mới chuyển về đây 3 tháng trước, hay chơi cùng con Mít đây mà
"Hả? Là em hả Tiên"
"Vâng ạ"-Nói xong, con bé liền lon ton chạy tới rồi ngồi xuống cạnh cô, mỉm cười-"Tiên ngồi chơi với chị một lát nha"
"Được chứ. Mà con Mít đâu rồi? Sao lại để em đi một mình thế này"
Vừa nghe cô nói, bé con liền xìu mặt xuống, đôi lông mày chau lại. Nhóc bĩu môi lắc nhẹ cái đầu nhỏ
"Con Mít nghe bảo bị phát hiện bài kiểm tra điểm thấp. Xong bị mẹ nó cho ăn đòn luôn rồi. Nghe đâu đang nằm ở nhà kêu la ầm lên ấy. Cô Hương dữ lắm, em sợ nên không dám qua nhà rủ đi chơi"
"À. Chị Hương..."
Tưởng ai chứ Bùi Lan Hương xưa giờ nổi tiếng khó tính, sống cầu toàn. Mọi thứ đều phải chuẩn chỉnh nguyên tắc. 3 đứa con, tính luôn chị Phương sợ bả một phép. Chỉ cần một cái liếc mắt liền không dám ho he thêm lời nào. Tất cả đều gói gọn trong 1 chữ "HÈN"
Nhìn Tiên thở dài thườn thượt, Yến phì cười, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của bé. Cô chợt thấy lòng mình dịu lại, như thể trong giây phút đó, nỗi buồn lúc sáng cũng bớt đi đôi phần.
Con bé nãy giờ vừa kể chuyện vừa hí hoáy làm cái gì đó. Hoàng Yến liếc mắt nhìn, chưa kịp hỏi thì bé con đã quay sang, chìa ra trước mặt cô một món đồ nhỏ: một chiếc vòng hoa xinh xắn được kết vụng về bằng những bông cỏ dại.
"Đây!" - Tiên hí hửng - "Vòng hoa Tiên tặng chị Én nè!"
"Em làm mà. Em cứ giữ đi"
"Không chịu. Nãy Tiên thấy chị Yến bị rớt cái vòng hoa nên em làm lại cho chị thôi. Nhận đi mà. Không nhận em giận đó"
Nhìn cái vẻ mặt cương quyết ấy, Yến không nhịn được nữa, khúc khích cười. Cô đành chìa tay ra nhận lấy chiếc vòng nhỏ, trong lòng không hiểu sao lại thấy ấm áp lạ thường.
"Tiên chưa gặp chị nhiều mà sao Tiên tặng quà cho chị thế? Con Mít nghe nó than là còn chưa được em cho kẹo mút nữa cơ"
"Tại Tiên thích chị Yến 'nhìu nhắm' luôn!"-Tóc Tiên cười hì hì-"Muốn nói chuyện với chị Yến nhiều hơn"
Bé con hí hửng cười toe, hai má phúng phính hồng lên dưới ánh nắng. Cô bé lại ngồi sát vào Yến hơn, hai chân đung đưa nhè nhẹ trên triền đê. Gió thổi qua làm tà váy và mái tóc hai chị em phất phơ, trong trẻo như một bức tranh bình yên hiếm hoi của buổi trưa quê.
"Thích chị nhiều à? Vậy chị phải cảm ơn em rồi" - Yến nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc vòng hoa trên tay, nhìn vào ánh mắt sáng ngời của Tiên.
Tâm trạng của Hoàng Yến đã tốt hơn phần nào rồi. Cô ngồi trò chuyện với Tóc Tiên. Nhóc này rất sáng sủa, nói chuyện thông minh lại khôn khéo. Chẳng bù cho nhỏ Mít, nghĩ gì nói đấy, nhưng chính sự hồn nhiên đã cũng là một nét khá đáng yêu của nó.
Nhìn tình bạn của Mít và Tiên làm Dương Hoàng Yến trộm nghĩ:
"Chà! Giá tình cảm giữa mình và Trâm vẫn hồn nhiên hồi còn bé nhỉ?"
Không phải tự nhiên vì chuyện sáng nay mà cô lại buồn đến thế. Thực lòng Yến không ghét Trâm đến mức vậy. Do mỗi lần cô muốn nói chuyện với bạn, bạn cứ chặn họng xỉa xói không cho cô nói được lời nào. Thành ra mọi cuộc trò chuyện của cả 2 đều chỉ tầm 5-10 phút sau đó lại đâu vào đấy, không phải móc mỉa cũng là lời mắng mỏ nặng lời.
Nghĩ tới đây, Yến khẽ thở dài. Cô ngước nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao, tự nhủ rồi sẽ có ngày, giữa cô và Trâm, mọi khúc mắc cũng sẽ tan đi như mây trắng kia thôi.
_____________________________________________________________
Vốn cơ địa khi nhậu thường sẽ không ăn no nên Thiều Bảo Trâm quyết định đi kiếm một món gì đó ăn lót dạ đỡ đói. Đã lâu rồi không tới quán nhưng theo bản năng cô vẫn nhớ đường.
Đó là một quán phở nằm ở gần chợ mà hồi còn học cấp 3 Trâm vẫn thường ghé qua ủng hộ. Đến sau này nghe bảo rằng đứa bạn học chung của cô đã thừa kế và tiếp tục quản lí nơi này rồi. Hôm nay khá đông khách nhưng Bảo Trâm vẫn kiếm ra một chỗ ngồi ưng ý cho mình
Vừa ngồi xuống, đang tính lấy menu để xem món liền có người lại gần đứng ngay trước mặt làm cô phải ngước lên nhìn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trâm
"Xem ai mới về kìa?"
"Bạn bè mà chẳng chịu ra chào nhau một câu. Đúng là tệ quá đi mất. Tao về đây cũng 2 ngày rồi đấy"
"Ơ con dồ này? Mày có thấy quán đông không? Tao chạy bàn đuối cả người, không có thời gian nghỉ nữa. 3 tháng trước tao còn ra thăm mày. Tự nhiên bỏ về quê không thèm thông báo câu nào"
Cô gái mặc váy dài chấm bi, dưới mang dép lê, tóc búi cao ấy chính là bạn nối khố của Thiều Bảo Trâm - Nguyễn Kiều Anh. Cả hai thân nhau từ cái thời mới bập bẹ vài ba câu chữ, học cùng tới lớn. Sau này Trâm lên phố, đôi khi Kiều Anh vẫn lên chơi với bạn, vừa tiện "giải ngố" cho bản thân luôn. Chính cô cũng là người chứng kiến mối tình giữa Trâm và Yến rõ nhất.
Và Kiều Anh sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày Dương Hoàng Yến nói lời chia tay Thiều Bảo Trâm...
_________________________________________________________________________
Kiều Anh luôn là người chở Trâm về nhà do cùng đường. Nhưng hôm đó hơi khác hơn so với những ngày khác, Bảo Trâm nhắn tin với cô nói rằng sẽ về hơi trễ nên dặn cô đợi một chút. Nhưng với vẻ mặt hớn hở của nhỏ khi coi điện thoại thì cô đã ngờ ngợ đoán được rằng bạn Yến kia hẹn Trâm ra nói chuyện
Thế là cô vẫn giữ đúng lời hứa, ngồi ở cái ghế đá gần nhà xe để đợi. 15 phút trôi qua, nắng chiều đã phủ lên vạn vật một sắc vàng cam đặc trưng cũng là lúc một bóng dáng nhỏ từ sân sau đến gần chỗ của Kiều Anh
Là Dương Hoàng Yến!
Có điều mặt của cậu không mấy vui vẻ, có vẻ giữa 2 con người này đã có xích mích rồi. Nhưng điều Kiều Anh quan tâm hơn cả là đứa bạn của cô. Thể nào tí nữa nó cũng sẽ xị mặt ra rồi khóc bù lu bù loa lên cho mà xem.
Và không ngoài dự đoán, sau khi Dương Hoàng Yến vừa rời khỏi trường, Thiều Bảo Trâm cũng từ sân sau đi ra, môi nhỏ mím chặt để ngăn tiếng nấc bật ra, nước mắt đã giàn giụa trên mặt. Kiều Anh vừa thấy vậy liền tá hỏa chạy tới gần
"Cái gì vậy Trâm?"
"Kiều Anh ơi..."
Câu hỏi của cô cũng chính là lúc Trâm vỡ òa cảm xúc, cô nhào tới ôm chầm lấy Kiều Anh, nức nở:
"Yến bỏ tao rồi. Tao đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao vậy Kiều ơi? Chỉ vì tao là con gái nên Yến mới không yêu tao đúng không?"
"Ôi từ từ, bình tĩnh nào Trâm!"-Thấy bạn khóc, cô cũng bắt đầu hoảng, vội xoa lưng bạn-"Nín coi. Mày cứ léo nhéo lên sao tao hiểu được chuyện gì. Thôi lên xe tao chở về rồi kể từ từ"
Trâm gật đầu, lau qua loa nước mắt trên má rồi lên xe để bạn chở về. Vừa đi, nhỏ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Vừa kể, nhỏ cứ khóc nấc lên, chữ này lộn chữ kia, cũng may Kiều Anh tinh ý nên hiểu được đại khái. Cô thở một hơi dài ngán ngẩm.
Sau cái hôm đó, 3 ngày liền hôm nào cũng đúng 7h sáng và 8h tối, nhỏ lại đến nhà Kiều Anh rồi rủ cô ra tâm sự
Lần nào cũng vậy. vẫn là cái mặt mếu méo xẹo, cái giọng nhão tới chảy cả nước, vừa than thở, đã vậy còn nghêu ngao hát lung tung ầm ĩ, chế lại cả lời, chẳng quan tâm người đi đường nhìn 2 đứa làm Kiều Anh phát ngượng
"Cũng đã gần 3 ngày mà Trâm vẫn nhớ Yến nhiều lắm
Vẫn chưa thể yêu ai,
vẫn chưa nắm tay ai"
"Tổ sư con dồ này, mày ngậm mồm chưa? Thôi tối rồi cho tao về nha"
"Ai cho mày về? Nghe tao hát nốt bài này cái đã"
Một người buồn, hai người cực - mà trong cái "hai người" đó, thì người chịu cực gấp đôi chính là Nguyễn Kiều Anh. Kiều Anh nghe những lời than thở lặp đi lặp lại ấy tới độ thuộc nằm lòng, thuộc đến mức đêm ngủ nằm mơ còn nghe Trâm khóc rấm rứt trong đầu.
Nhưng lạ một điều, dù miệng thì than, nhưng ngày nào không thấy Trâm tới, lòng cô lại cứ ngứa ngáy như thiếu thiếu. Đứa bạn khờ khạo đó, đau khổ là vậy mà chỉ dám bám lấy mỗi mình cô, không khóc trước ai khác, không kể với ai khác - điều đó vừa khiến Kiều Anh mệt, nhưng cũng khiến cô thương Trâm hơn.
Bởi vậy, cô chưa từng bao giờ cho phép Trâm yếu lòng để quay lại với người con gái kia. Do cô không muốn thấy bạn mình phải đau thêm một lần nào nữa
___________________________________________________________________________
Bảo Trâm rót trà đá uống một ngụm, nãy giờ đi đường cổ họng đã khô tới mức rát lên
Khách đã vãn hơn một chút nên Kiều Anh lấy ghế ngồi xuống đối diện bạn mình để nói chuyện. Nhìn kĩ hơn, sau ba tháng nhỏ bạn mình ốm đi hẳn làm cô hơi bất ngờ
"Coi kìa cái mặt nó hóp vào xanh xao như xác chết rồi đấy"
"Kệ tao đi"
"Lão sếp lại chèn ép mày nên mới về quê phải không?" - Kiều Anh uống tí trà, hất cằm hỏi
Bảo Trâm nhướn mày, mắt mở to ngạc nhiên rồi nheo lại đầy nghi ngờ. Nhỏ chống tay lên bàn, khẽ nghiêng đầu nhìn Kiều Anh như thể đang dò xét
"Sao cái gì mày cũng biết hết vậy?"
"Tôi dọn nhà trong bụng cô ở luôn rồi. Tôi lại hiểu cô quá!" - Kiều Anh trề môi
"Ừ, cứ cho là vậy đi. Thế tối đi nhậu không?"
"Cũng được. Em Nghi về ngoại rồi nên tối nay tao xoã"
Xuân Nghi là gái xóm dưới. Cả hai quen nhau được 3 năm rồi quyết định về chung một nhà. Hồi đó chứng kiến mối tình của Trâm và Yến, Kiều Anh đã từng thề sống thề chết không yêu ai. Vậy mà một hôm có việc xuống xóm dưới, gặp được Nghi nói chuyện mấy lần thế là yêu
Bạn của Thiều Bảo Trâm không còn là nhỏ Kiều một đời không mảy may để mắt đến ai nữa rồi. Giờ thì 1 tiếng "em Nghi" 2 tiếng "vợ tao". Kiều Anh cưng Xuân Nghi đến mức thiếu điều đội em ấy lên đầu, cất trong tủ kính để trưng chứ một tí công việc nặng nhọc còn không cho đụng tay đến. Cô tưởng tượng rằng nếu cô làm Nghi khóc, nhỏ này có thể giở luôn cái mái nhà của Trâm rồi quăng ra bờ đê
Trâm uống nốt miếng nước cuối cùng rồi đứng dậy chuẩn bị về, tiện nói thêm vài câu:
"Tối nay 8h, có cả Gil và chị Quỳnh Anh, hứa là phải tới đó"
"Ừ. Con này không quỵt kèo đâu"
Đúng như lịch hẹn, khi trăng lên cao, ở trên cái sạp gỗ đặt ngoài trời, đồ ăn đã được dọn ra sẵn, có 4 người con gái ngồi tụ lại cùng nhau hát hò ăn uống.
Phạm Quỳnh Anh hôm nay đem mồi nhậu ngon quá, ai cũng tấm tắc khen. Ăn xong uống rượu rất bon miệng. Gil Lê sắm hẳn cây đàn guitar để mua vui cùng hội chị em lâu ngày chưa hội họp
Kiều Anh đến trễ 10 phút, đồ ăn được đem ra xong cô mới đến nên bớt được phần dọn. Thiều Bảo Trâm đã lâu không uống nên ban đầu lúc mời rượu còn chối đây đẩy, bảo rằng mình tửu lượng thấp nên uống ít. Có điều nhỏ Kiều ngồi cạnh thấy cảnh bạn mình cứ nhấp nhấp ly rượu mãi chướng mắt liền gằn giọng:
"Mày đi uống rượu hay cưỡi ngựa xem hoa mà mày cứ uống như trêu ngươi thiên hạ thế. Uống bằng hết cho tao!"
Bảo Trâm nhìn Kiều Anh bằng ánh mắt căm phẫn lẫn cam chịu, rồi nín thinh nâng ly lên tu một hơi như uống nước lọc. Ban đầu hơi cay cổ họng, nhưng về sau bắt đầu quen với cái hương vị này, Trâm lại là người uống nhiều nhất.
"Trời ơi uống đi nào mọi người? Dô đi!" - Mặc dù mặt đã đỏ bừng, đầu óc quay cuồng nhưng nhờ đó cô lại hăng hơn
"Chịu chịu, tụi tao thua! Uống gì mà lắm thế? Dọn đi mọi người. Con Trâm nó say quá rồi. Em phụ rồi đưa Trâm về luôn"
Xong xuôi, Kiều Anh dìu bạn mình về. Vừa đi, Trâm cứ hi hi ha ha mãi, nói lung tung trên trời dưới đất. Tới mức cô chán quá chẳng buồn đáp lại nữa.
Đang đi, bỗng dưới bóng đèn vàng xa xa xuất hiện dáng người quen thuộc. Là Dương Hoàng Yến, có vẻ vừa mới từ lớp dạy thêm mới về. Kiều Anh vừa nhận ra người trước mặt là ai thì đã muốn quay đầu dắt Trâm đi cho lẹ, nhưng con bạn say khướt kia lại giãy nảy lên, nhoài người về phía Yến như cá gặp nước:
"Yến...Yến hả? Trời ơi lâu rồi mới thấy cô. Hí hí"
Yến nhìn Trâm, trông khác với dáng vẻ khi sáng hoàn toàn liền giật mình
"Mới gặp hồi sáng mà"
Bảo Trâm nhìn cô một hồi lâu rồi chủ động tới gần nắm lấy tay Dương Hoàng Yến, làm cả 2 con người kia trợn mắt lên. Cô giật thót, phản xạ lùi thêm một bước, nhưng tay vẫn bị Trâm giữ lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc bối rối kỳ lạ - một người lơ mơ say, một người tỉnh táo đến mức không biết nên làm gì với cái tình cảnh trước mặt.
Kiều Anh ở phía sau chau mày, tới gần gỡ nhẹ tay của 2 người ra:
"Trâm buông tay ra. Đi về!"
Bị bạn kéo về, mặc dù vẫn còn chút lưu luyến nhưng Bảo Trâm vẫn rời đi, để lại Dương Hoàng Yến đứng thơ thẩn chưa kịp hoàn hồn. Đi nửa đoạn, cô loạng choạng quay lại, mắt còn long lanh hơi mờ vì say nhưng vẫn cố nheo lại đầy ngại ngùng rồi... bắn một cái tim tay thật "ngọt" về phía Dương Hoàng Yến
"Hè hè...bữa sau gặp lại nhá"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro