Mitake|Cãi nhau p.2

Welp, do có nhiều bạn ib hỏi mình nên sẵn đây mình nói lun nhá °♡°

Lịch ra chap của mình là 48h ,nhưng nếu mà bệnh lười mãn tính lại phát bệnh thì sẽ là 72h hoặc lâu hơn :D.

Nếu muốn cặp ship nào mà các bạn yêu thích được lên truyện thì nhắn dưới bình luận nhá!Mình ít khi kiểm tra tin nhắn lắm. Tớ theo chủ nghĩa Draken x Emma nên sẽ không làm DraSei hay đại loại như thế.

______________________________
Đó là vào lúc 4 giờ sáng.
Lúc mà Draken và Emma đang say giấc nồng.

XOẺNG!!

-"Cái đm"_ Draken tức giận giật mình tỉnh dậy

-"Shhh, con đang ngủ mà, coi chừng con dậy mất."_Emma nhắc nhở

-"Anh xin lỗi"_

-"Nếu là trộm thì anh đi xuống xử nó phát một luôn đi, phiền quá"_Emma bồng con của hai người họ lên tay

-"Ừm..."_

Thế là anh đi xuống dưới lầu. Bởi vì trời còn tối nên Draken đi tìm công tắc đèn trước. Nhưng anh còn chưa kịp bước thì đã thấy một bóng hình thân quen. Cái bộ tóc hai mái đen tuyền ấy....

-"Ồ! Kenchin! Chào"_ Mikey mỉm cười

-"Mikey.....mày đang làm gì vậy...?? Biết bây giờ là bao nhiêu giờ không hả thằng khốn...?"_Draken nói bằng giọng giận dữ. Không hiểu sao anh chỉ nắm chặt tay mà không đến đấm hẳn vào mặt Mikey cho rồi.

-"À...thì....."_

-"A! Mikey?"_Emma từ đâu bước ra

-"Hử, Emma, đi ngủ đi em, muộn rồi"_Draken quay sang nhìn vợ anh, lo lắng nói.

-"Hừ, nói chuyện với vợ mày thì như vậy đấy, Emma vẫn là em gái tao đó Kenchin, đòi lại dâu bây giờ!"_

-"Mày nói cái đ---"_

Draken chưa kịp nói xong thì Emma chèn vào.

-"Anh vào phòng khách ngồi đi ạ. Để em đi pha trà"_

Draken lúc này mới để ý đến chất giọng của vợ anh, nó cứ kiểu gấp gáp và sợ hãi kiểu gì ấy.

-"Anh mau dẫn Mikey vào phòng khách đi"_Sau đó, Emma liền chạy vào trong bếp.

-Tại phòng khách-

Nói thật chứ không đùa thì nhà Draken cũng giàu lắm. Bộ sofa da bò gần 10000$ , cái TV màn hình phẳng mới nhất của Samsung Galaxy, tới cả cái thảm cũng phải đến 100$ cộng thêm mấy cái chậu cảnh nữa. Vậy mà nhà của cậu với Takemicchi chỉ là một căn nhà cấp 4 mái thái to bằng 2/3 nhà của Draken với một cái vườn và một tầng hầm, nghĩ mà nó tức gì đâu á.

-"Thế....có chuyện gì thế?"_

-"Takemicchi biến mất rồi, tao tìm mãi chả thấy thông tin..."_Ánh mắt Mikey bỗng đượm buồn.

-"Hả?? Gì cơ , nó mà biến mất á, đã hỏi nhà ngoại chưa??"_Draken có vẻ khá bất ngờ với thông tin này, à không...chắc là không quá bất ngờ như anh nghĩ, Mikey suốt ngày cứ mỗi khi có cơ hội là lại đè Takemicchi ra dduj thì nó chả chạy, haiz...

-"Hỏi rồi...không ai biết hết."_Mikey quay mặt đi

-"Vl thật, đã tìm kĩ chưa đó"_

-"Có mà"_

-"Trước đó mày có làm gì quá đáng với nó không"_

-"Tao chả làm gì hết"_

-"Mày chắc chắn không đó"_

-"Chỉ là gh...ghen một chút thôi mà..."_

-"G..Ghen...??"_

-"Ế ế từ từ, cho em hóng drama cùng với"_ đúng là Emma, hóng drama từ trẻ đến già...

Emma đặt ba cốc trà xuống bàn. Là trà thảo mộc, mùi trà có hương thơm nhè nhẹ, thật khiến cho người ta thấy thoải mái.

-"Thật đó, Mikey...mày với nó cưới nhau mấy năm rồi mà suốt ngày ghen lên ghen xuống vậy."_

-"Có phải lỗi do tao đâu chứ!"_

-"Mày ghen thì chả phải là lỗi của mày chứ là lỗi của ai??"_

-"Thôi thôi bớt cãi nhau coi mấy anh"_

-"Haiz...xin lỗi xin lỗi. Ta cùng nhau bàn lại nhé, Mikey"_Draken nhẹ nhàng trả lời.

(Author's note : và chúng ta có thêm một thành viên trong hội nhóm sợ vợ :>)

-"Rồi rồi"_Anh nhà xù mặt

Mikey lại bắt đầu giở cái chứng trẻ con của mình , khiến Draken thầm nghĩ chắc chỉ có mỗi mình Takemichi là chứa chấp nổi cái thằng chibi này.

-"Mà sao mày lại chọn đúng thời điểm mà qua 'thăm' nhà bọn tao vậy"_Draken thở dài

-"Tao nhớ Takemicchi quá đi mất..."_

-"Oi oi quay lại chủ đề đi"_

-"Đã....đã hai ngày rồi....tao nhớ nó...tao...thật sự nhớ nó...."_

-"..."_

Cái chất giọng này....đã bao lâu kể từ khi Draken nghe thấy nó....Cái chất giọng tuyệt vọng này...haiz.....

-"Tao...muốn nó ở bên tao......muốn nó ở cạnh tao....mãi..mãi!"_Từ một chất giọng tuyệt vọng dần chuyển sang đáng sợ D:

-"M..Mikey...?"_Emma lo lẳng hỏi thăm

-"Mikey bình tĩnh nào"_

-"Tao cần nó...chỉ cần nó thôi....nếu không....tao sẽ.....chết mất"_

-"MIKEY!! BÌNH TĨNH LẠI NÀO!"_ Draken cầm vai Mikey lắc lắc người cậu

-"X...xin lỗi..."_Ánh mắt Mikey tỏa ra sự mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, anh nhìn xuống sàn nhà mà không nhìn về phía Draken.

-"Tao hiểu cảm giác của mày rồi Draken, của Kazutora, của mọi người...Ta đều chỉ muốn người ta yêu ở cạnh ta mãi mãi. Chỉ muốn giữ họ cho riêng mình...Tao...nếu không thể gặp lại Takemicchi thì tao biết sống sao đây..."_

-"Mikey...."_Draken không thể nói gì thêm, tình huống này...quả là.....

XOẢNG(lần 2)

-"Cái đm lại nữa hả??"_Draken giận giữ hét lên, anh cũng muốn Mikey bình tĩnh trở lại nhưng cái beep nhà nó, cái cửa kính cũng đắt lắm chứ bộ!

-"Êi mấy đứa! Có đứa nào để lạc mất bồ không đấy!"_một giọng nói thân quen phát ra

-"Hai anh...."_Emma quay sang nhìn

-"Shinichiro......Izana....sao hai người lại...."_Mikey ngạc nhiên

-"Hì, coi anh tìm được gì nè Mikey"_

Rồi hai người họ né ra hai bên để chừa lối giữa. Một bóng dáng bước lên, là Takemichi, cậu trông khá là xơ xác, bóng dáng ấy đã khiến mắt Mikey bắt đầu đỏ lên.

-"Ờm.....xin lỗi nha....tao bị lạc"_

~~Flash Back~~
Sau khi bỏ mặc Mikey mà chạy, Takemichi đã đi đến chỗ Chifuyu mà kể khổ. Xong sau đó cậu đã bắt đầu suy nghĩ lại, cậu cũng hơi quá đáng khi bỏ lại chồng cậu ở nhà một mình.

Tiếc cho cậu là khi đi về nhà thì vì mải suy nghĩ nên xin lỗi Mikey thế nào nên đã lạc cmn đường.

Thế là cả tối đó cậu cứ đi luẩn quẩn xung quanh để tìm người giúp. Cho đến khi cậu gặp lại hai anh rể, Shinichiro-kun và Izana-kun đang đi dạo đêm.

~~End Flash Back~~

Trong khi mọi người còn im lặng, Mikey lao thẳng đến phía Takemichi, đứng đối diện cậu, đôi mắt tỏ vẻ lo lắng đến tột cùng. Chân anh không còn vững nữa rồi, anh quỳ xuống trước mặt người mà anh yêu nhất thế gian này, hai tay cứ bám chặt lấy tay cậu ấy.

-"M..Mikey..kun..."_Takemichi bất ngờ vì hành động của anh.

-"Kìa Mikey, sao lại quỳ thế?"_Izana cười khểnh

-"Mikey, đứng lên đi"_Draken hỏi thử xem Mikey có đang bị điếc không.

-"Xin lỗi...xin....lỗi...Takemicchi...."_ Những giọt mắt bắt đầu lăn dài trên má anh

-"Mikey...."_Emma không dám nói hết câu

-"Xin lỗi....hức....tao..tao hứa....sẽ không ghen nữa mà....hức.....tao.....sẽ nghe lời mà....hức......đừng...đừng bỏ tao...."_

-"Mikey...."_bây giờ đến lượt Takemichi bắt đầu

Shinichiro từ đâu bước ra búng tay vào trán Mikey một cái rõ đau.

-"Ouch.."_

-"Mỗi cái việc trông vợ cũng không xong, giờ thì khóc nhè hả. Đứng lên coi Manjiro"_

-"Mày trông vợ còn kém hơn tao đấy, Mikey. Mặc dù không cùng dòng máu nhưng tao cũng thấy thất vọng về mày quá đó."_Izana cười

-"Mà, cũng sáng rồi, chúng ta cùng đi ăn thôi nhỉ?"_Draken nhắc nhở, đúng là best bảo mẫu mà.

Mikey lau dòng nước mắt, gương mặt dần hết ửng đỏ. Anh bế vút Takemichi lên rồi nói

-"Ừm ừm! Cùng đi thôi! Nhớ mang theo cái cờ nữa nhá!"_

-"Ế ế Mikey thả em xuống"_ mặt Takemichi giờ đỏ bừng

-"Không, anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa...không bao giờ"_

The End

____________________________
Author's note:

1500 từ, có nên lười 1 chút để 48h sau mới ra chap mới không ta. Thế thì tội mấy bạn đọc lắm, thôi...

MIỄN LÀ CÁC BẠN ĐAU KHỔ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro