Mikey điềm nhiên bước vào phòng, nơi có vài con người đang ngồi đợi sẵn. Trên chiếc bàn tròn là những gương mặt nghiêm túc, ai cũng hiểu ý nghĩa quan trọng của buổi họp này, nơi các vị vua của họ giao chiến bằng ngôn từ
_"Lâu rồi không gặp đấy em trai"- Izana ngồi đối diện trước mặt Mikey lên tiếng trước, nở nụ cười vô cảm như mọi khi
_"Mới 2 tháng không gặp thôi coi bộ anh cũng nhớ tôi phết, còn cử cả người ám sát tôi nữa sao"- Mikey lạnh nhạt đáp
_"Ý chú là anh đây hại chú à? Bằng chứng ở đâu thế?"- Izana vẫn không đổi nét mặt nhìn anh
_" Đây là bằng chứng!"- Draken từ sau cao giọng, ném lên bàn bịch thuốc xyanua trước mặt Izana
Izana trầm ngâm 1 lúc rồi lấy lại phong thái thản nhiên:" Đúng là Thiên Trúc có sử dụng thứ này, nhưng đó là lí do để chú kết tội anh sao Mikey?"
Draken không kiềm được tức giận quát lớn :"Bọn mày còn dám cãi??!! Mikey đã suýt chết đấy!!!"
Kakuchou đứng cạnh Izana cũng không kém, cau mày gằn giọng:"Draken, mày nên biết điều đi, Vua của tao không phải kẻ mà mày có thể quát mắng!"
_"Bọn mày..."
_"Không sao đâu Kenchin, cứ để tao lo vụ này!"- Ánh mắt Mikey tối lại-" Izana, tại sao anh lại làm vậy?"
_"Tao không biết chúng mày đang nói gì"- Hắn trả lời trống rỗng, đôi mắt mở to vô hồn nhìn 2 kẻ trước mặt
_"Anh..."- Mikey định nói gì đó thì đột nhiên có kẻ đột ngột xông vào phòng với gương mặt hốt hoảng
_"CẤP BÁO!!! NGUY RỒI!!! TIỂU THƯ SANO EMA!!! TIỂU THƯ BỊ BẮT CÓC RỒI!!!!"
_"HẢ??!!!!"- Tất cả mọi người ngỡ ngàng, cả Mikey cùng Izana đều shock không nói nên lời
_"MÀY NÓI GÌ CƠ??!! LÀ THẰNG NÀO TO GAN ĐẾN THẾ??!!"- Draken nắm chặt áo tên lính tra hỏi, gân xanh nổi đầy trán, nhìn hắn với ánh mắt giết người khiến hắn lắp bắp:
_"Tôi...tôi kh...ông biết! Tiểu thư....đang đi chơi cùng cô.....Tachibana....thì đột nhiên....bị những gã lạ mặt bắt lên xe đi mất!"
_"Tachibana nào?"- Izana mặt tối sầm hỏi
_"Là....là..."
_" Đủ rồi! Mau truy tìm em ấy đi! Còn đứng đây làm gì"- Mikey bình tĩnh hạ lệnh nhưng lòng ngổn ngang, anh rời khỏi phòng, bỏ lại Thiên Trúc phía sau
_"Sao đây Izana, cứ để chúng ngang nhiên rời đi vậy sao?"- Kakuchou thì thầm vào tai Izana
_"Cứ cứu Ema trước đã, con bé quan trọng hơn! Sau đó xử đến Mikey sau cũng không muộn"- Hắn trả lời lạnh tanh
Hina giờ đây cực kì căng thẳng, phải, Mikey đang trên đường đến đây! Em chính là người duy nhất ở cạnh Ema lúc đó trước khi cô ấy bị bọn lạ mặt bắt lên xe! Nòng súng chĩa thẳng về phía em, Hina lúc đó dường như đông cứng vì bất ngờ và sợ hãi. Nhưng hỡi ôi, nỗi sợ đó giờ có là gì khi mà cái con người đáng sợ, nguy hiểm nhất Nhật Bản đang bước tới trước mặt em hằm hằm sát khí đây chứ!!!!
_"Ema đâu?"
1 câu hỏi đơn giản nhưng ẩn chứa biết bao sự phẫn nộ, mất kiên nhẫn trong cái giọng khàn khàn đó. Mikey giữ chặt vai, nhìn thẳng vào mắt em như muốn thu hết cả người con gái vào trong tầm mắt
_"Tôi.....xin...lỗi....Mikey, tôi đã ở ngay cạnh cô ấy mà không thể làm gì"- Khó khăn lắm mới mấp máy được câu hoàn chỉnh, em thấy sắc mặt của Mikey không thay đổi nhưng dường như rất khó chịu
Anh buông em ra, đôi lông mày cau lại đăm chiêu, cố nhớ xem bản thân đã đắc tội với bao nhiêu người, bao nhiêu kẻ có khả năng bắt Ema làm mồi nhử? Trông thấy Mikey sốt ruột đi qua đi lại, trong đầu người con gái chợt nảy lên ý tưởng
_"Mikey! Thử tìm bằng cách định vị điện thoại của Ema xem, chắc nó vẫn còn trên người cô ấy đúng chứ!"
Không để mất thì giờ, ngón tay anh lướt nhanh trên màn hình điện thoại, tấm bản đồ thu nhỏ hiện ra, đi kèm là chấm màu đỏ hút mắt. Ánh mắt Mikey khẽ nheo lại, em căng thẳng dõi theo từng chuyển động ấy
_"Ở tháp Tokyo!"
_"Tháp Tokyo? Sao chúng bắt Ema tới đó là gì?"- Hina thắc mắc
_"Không biết! Nhưng cô cứ đi theo tôi đã!"
Không để em kịp nói gì, Mikey lập tức kéo em lên con xe cưng lao vút đi với tốc độ chóng mặt. Em choáng váng trước độ lạng lách của tên này, cứ kiểu này chắc ngày em lên bàn thờ gặm chuối xanh cũng không còn xa nhỉ?
_"Này, cô có tự xuống được không hay để tôi bế xuống?"
Mikey lãnh đạm hỏi cô gái mặt mày xanh lét ngồi vất vưởng trên xe mình mãi chưa chịu xuống. Hina luống cuống, loạng choạng bước xuống, em phải tựa vào vai anh mới đứng vững được nhưng cơ thể vẫn run run
_"Là do anh lái ẩu!!"-Em bức xúc lên tiếng khi thấy bản thân bị coi nhẹ
_"Ừ rồi! Cô là nhất! Cô thứ hai không ai chủ nhật hết được chưa!!"- Anh buột miệng trả lời, chẳng thèm để lời em nói vào tai. Đôi mắt dán chặt vào đỉnh tòa tháp Tokyo cao chọc thẳng lên trời. Dù trời vẫn còn sáng sủa nhưng nơi đây vẫn mang vẻ gì đó rất đẹp và lãng mạn. Nhưng đây không phải là lúc mà Mikey có thể nghĩ tới chuyện đó! Em gái anh đang mất tích! Và đây là manh mối duy nhất để tìm Ema!
_"Nào! Đi thôi!"- Mikey nhanh chóng kéo tay Hina chạy về phía tháp mặc kệ cô gái còn đang hờn dỗi
Chiếc thang máy chầm chậm đưa 2 con người đi lên, bên trong bao trùm bởi không khí nặng nề. Hina căng thẳng dõi theo con số trên cánh cửa, mỗi lúc lên cao đồng nghĩa với việc phải chạm mặt bọn bắt cóc ngày càng gần. Mikey thì vẫn giữ trên mặt vẻ lãnh đạm thường thấy, nhưng bàn tay đã đặt trên chuôi súng từ lúc nào và sẵn sàng bắn chết bất cứ kẻ nào ngáng đường!
TINGGGG!
Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, em vô thức siết chặt tay vịn, Mikey cũng lập tức đứng chắn trước em không ngừng cảnh giác
_"Cô cứ đứng trong đó đi! Tôi ra trước kiểm tra!"
Mikey đã rút gẳn cây hàng nóng trong người bước ra, đôi mắt của 1 kẻ lành nghề liếc nhanh đánh giá tình hình. Nhưng thật kì lạ, trên đây ngoài cái ban công để khách tham quan đứng thì chẳng còn cái gì, không 1 bóng người, đến cả đồ vật cũng chẳng thấy!
_"Thật kì lạ! Chẳng phải tháp Tokyo mọi khi rất đông khách sao?" -Hina từ trong thang máy ló đầu ra xem không khỏi thắc mắc
_" Chết tiệt! Đây có thể là 1 cái bẫy!!"- Anh siết mạnh cây súng, tự trách bản thân bất cẩn.
_"Là.....bọn bắt cóc bày ra sao?"- Em lo lắng nhìn quanh, hi vọng không có điều gì rắc rối xảy đến lúc này
TINGGG!
1 Âm thanh tin nhắn chợt vang lên phía trước thu hút sự chú ý của cả 2 con người
_"Kia là.....điện thoại Ema đúng không?"-Hina xấn tới hỏi khi Mikey cầm nó lên
_"Là đoạn tin nhắn!"
/ Khi Các hành tinh rực sáng trên bầu trời đen thẳm
Hãy Ôm lấy ngôi sao xanh để dẫn lối vào ma trận
Nơi Sagittarius(*) hiện ra sau vầng hào quang chói lòa
Đợi Mặt trăng che khuất chỉ còn màn đêm vĩnh cửu
Hãy Ôm lấy nhau xuyên qua bóng tối cuối đường hầm /
Hina chớp chớp mắt, đọc đi đọc lại đến lần thứ 10 mà vẫn chả hiểu đầu đuôi tin nhắn này là thế nào, hoặc nguyên nhân gì mà bọn bắt cóc Ema phải cất công bày cái trò đánh lạc hướng này! Thật chẳng hiểu nổi!
Bên phía Mikey cũng chả khá hơn là bao, ẩn đằng sau cái mặt lạnh như tảng băng ngàn năm là 1 mớ suy nghĩ hỗn tạp.
_'Cái qq gì thế này??!! Câu đố à??!! Mé cay thật, mình ngu trò giải đố! Biết thế này thì lúc trước đã không trốn học đi chơi rồi!'
_"Vậy.........giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?"
Mãi 1 lúc sau, Hina mới dám lên tiếng hỏi, vì cái mặt hình sự của tên tổng trưởng này nhìn cái tin nhắn như muốn cắn xé nó ra luôn vậy!
_"Về trước đã! Cần phải tìm người giải đoạn tin nhắn này!"- Anh chầm chậm đút chiếc điện thoại vào túi, khuôn mặt vẫn hiện vẻ đăm chiêu. Em cũng chỉ biết im lặng đi theo, lòng có chút thất vọng, chuyến đi này.......không thu được kết quả như em mong đợi!
_"Này! Cô làm gì lâu vậy?"- Anh hơi cau mày khi thấy em cứ đứng tần ngần trước cửa thang máy mãi không chịu mở, không lẽ bấm cái nút thôi mà cũng mất thời gian vậy sao?
_"À......ờm.........anh Mikey,......tôi nghĩ chúng ta gặp chút vấn đề!"- Em ậm ờ nói với tông giọng khá thấp, có chút run run, không dám nhìn ra phía sau, nơi có cặp mắt đen đang nhìn mình chằm chằm
_"Mikey........thang máy......dừng hoạt động rồi!"
_"..."
_"Nói cách khác...........chúng ta sẽ bị kẹt ở đây......với nhau....đến khi nó hoạt động lại!"
_"..."
_"..."
_____________________________________________
(*) Sagittarius nghĩa là cung Nhân Mã cho những bạn chưa biết nhé, và đây cũng là cung hoàng đạo của Ema luôn nên......tự hiểu :))))
Đôi lời của Au: Sorry vì sự chậm trễ ra fic nhưng tui thi tạch ròi 😅, trầm kẻm 1 thời gian mới ra được chap mới
Mà thông cảm nếu đọc cảm thấy nội dung nhảm vãi cả ra, tui ngu câu đố lắm, nên..........đừng ném đá tui nếu không thích, tui buồn lắm đấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro