Chương 10: Ai nỡ vùi dập một đóa hoa?
-"..."- lời nói
-*...*- suy nghĩ
/.../ Hành động
Lưu ý: OOC nặng và có ngôn từ phản cảm cân nhắc trước khi đọc
_________________________________
Sau khi ăn bánh xong, em được gã dìu dậy. Chợt nhớ ra gì đó, em quay khuôn mặt nhỏ nhắn của mình rồi mới liếc đôi mắt cá chết qua. Shinichiro giật mình khi thấy em đột nhiên nhìn hắn
-"Cảm ơn, tôi nợ anh một mạng"-
Em nói rồi bấu lấy vai Sanzu ra khỏi phòng bệnh, Shinichiro xoa gáy khẽ cười.. cảm giác cũng không tệ.-
Em bước đi trên hành lang vắng vẻ nhờ sự hộ tống của Sanzu, gã nhìn em ôn nhu miệng không tự chủ mà cong lại. Nam nhân tóc trắng vẫn chẳng mảy may quan tâm đến kẻ kia, đôi mắt như dán chặt lên căn phòng số 503. Bỗng cánh cửa mở tung, một vài người đẩy giường bệnh của Emma ra hớt hải hô mọi người tránh đường. Em mở to mắt nhìn, vội vã chạy theo mặc cho thân thể vẫn đang nặng trĩu.
Em thấy họ đưa cô vào phòng cấp cứu, hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì bị Sanzu vừa đuổi đến đã nắm lấy vai em trách rằng em chạy nhanh như vậy rất nguy hiểm. Em không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Sau khi lấy lại hơi lẫn sự ổn định, em lo lắng đi qua đi lại để ngoài tai những lời nói của Sanzu. Gã chau mày bất lực, liếc lên nhìn tấm biển màu xanh đang phát sáng.
Đôi mắt chẳng có vẻ gì là lo lắng hay u buồn gì, điều này đã lọt vào đôi mắt đen của em, có thể gã không thân với Emma nên biểu hiện như này cũng dễ hiểu, em chẳng nghi ngờ gì mà lờ đi đôi mắt đấy. Lúc này Shinichiro và ông nội nhận được tin cũng chạy đến, ông vội vã lay người em hỏi sự tình. Em gục mặt khẽ lắc đầu tỏ ý không biết, rồi ánh đèn xanh đã tắt. Tiếng ồn bên trong cũng dứt, gia đình Sano vội nghiêm chỉnh lại chờ đợi tin từ bác sĩ. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống rồi lắc đầu thở dài.
-"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"-
Cả ba người nghe được tin như sét đánh ngang tai, em không lường trước được cú sốc này.. trao đảo chuẩn bị ngã xuống may thay Sanzu kịp đỡ lấy thân xác gầy của em.
-"Sao lại có thể như thế được?! Chẳng phải vết phỏng đã được xử lý và qua cơn nguy kịch rồi sao??"- Shinichiro vẫn cố giữ bình tĩnh gặng hỏi bác sĩ.
-"Đúng là vết phỏng đã được xử lý nhưng có ai đó đã tiêm thuốc cấm quá liều vào ống chuyền của bệnh nhân.. mong người nhà đừng quá đau buồn"- nói rồi vị bác sĩ bỏ đi để lại một khoảng không tĩnh lặng.
Shinichiro và ông nội nhìn nhau rưng rưng, dòng nước mặn ứa ra. Riêng em vẫn thất thần nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ đã chẳng còn thở nằm trên giường bệnh, em sẽ không khóc đâu.. có khóc thì cũng không thể để ai thấy.. tiếng thút thít văng vẳng trong hành lang nghe xót xa và nặng lòng làm sao..
Nhưng có một kẻ, đứng đằng sau chứng kiến toàn bộ sự việc mà khẽ nhếch miệng cười.. gã trai đó đã hoàn thành được mục đích, ra chính gã đã tiêm thuốc cấm vào ống chuyền của Emma để rồi ra nghịch cảnh này nhưng không chỉ có hắn, còn có Hanma mở van gas, Kisaki tính kế và cô ả Makoto quan sát từ xa.. mọi thứ đều đang theo kế hoạch.
-----------------------------------------------
Mọi người mang xác Emma về chuẩn bị tang lễ, lúc tang lễ đã bắt đầu được nửa mới thấy bản mặt của tên Izana xuất hiện. Shinichiro tức giận tiến đến mắng trách Izana tại sao bây giờ mới vác xác về. Hắn vừa nói nước mắt cũng vừa ứa ra, mặc cho ông nội ngăn cản hắn vẫn nắm cổ áo của Izana mà chửi. Izana cũng chẳng vừa mà định dùng bạo lực với hắn, đúng lúc hai người chuẩn bị lao vào nhau tới nơi thì bị một giọng nói cắt ngang. Cả hai đều quay qua nhìn chàng trai trẻ đang tức giận kia.
-"Muốn đánh nhau hãy để tang lễ xong xuôi rồi hẵng đánh, bọn mày đang không tôn trọng người đã chết đấy"- em dù đang rất suy sụp, viễn cảnh này lại sảy đến với em.. em đau lắm.. nhưng em vẫn cố tỏ ra rằng mình ổn mà mắng hai tên kia.
-"Tại sao tao phải tôn trọng nó chứ"- Izana đút tay vào túi quần, nhíu mày nhìn em.
-"Izana.."- ông nội gằn giọng gọi tên gã khiến gã có chút chột dạ mà ngồi vào chỗ tiếp tục tang lễ.
-----------------------------------------------
Màn đêm buông xuống, Kokonoi đã chi một ít tiền thuê khách sạn cho nhà Sano ở qua đêm, đến khi có nhiều hơn sẽ mua một căn nhà ở Tokyo này. Ánh nguyệt chiếu qua tấm rèm cửa, đọng lại trên lưng cậu trai trẻ. Em đã không chịu được nữa mà bật khóc, điều này thật kinh khủng đối với bất cứ ai. Tâm can em như quặn thắt lại nhói đau, khuôn mặt nhỏ đã lã chã hai dòng nước mắt lúc nào. Tiếng sụt sịt dội vào tường rồi bật lại...
Em nằm dài trên chiếc giường lớn, hai bên mắt đã đỏ ửng lên. Cụp mắt gọi hệ thống nhưng đáp lại là sự im lặng, lòng lại thêm nhói.. ngoài nói thông tin về thế giới này và nhân vật, cô ta chẳng giúp được gì nữa sao? Nghĩ rồi em nhắm mắt lại, thiếp đi lúc nào đâu ai hay.
_________________________________
Chương này lặp từ khá nhiều vì tôi phải nhanh hoàn thành để đi chạy dl
Ngoài lề chút- bạn thấy fic này như nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro