Chương 12: Chỉ biết yêu em như kẻ khờ

-"..."- lời nói
-*...*- suy nghĩ
/.../ Hành động
Lưu ý: OOC nặng và có ngôn từ phản cảm cân nhắc trước khi đọc

_________________________________

Lúc này Senju hô to khiến tất cả thành viên phải giật thót quay qua, cô thông báo sẽ liên kết với Hắc Long để đánh bại một bang đang có nguy cơ lật đổ Tứ Vương. Các thành viên đều cho rằng cô lo xa, rằng Tứ Vương sao có thể bị một bang mới xuất hiện mà bị đánh bại nhưng đám Draken lại khác.. nhìn mặt cô cũng hiểu được vấn đề này rất nghiêm trọng.

Draken tán thành với quyết định này, rồi dần những người khác cũng đồng ý với quyết định của Tổng Trưởng Phạm.

Dư luận Nhật Bản xôn xao về việc vị Vua thứ tư và ba của Nhật Bản hợp tác lại để đấu một bang mới xuất hiện không lâu, họ cho rằng điều này thật ngu ngốc nhưng vẫn có vài kẻ cho đây là quyết định sáng suốt. Vì nếu hai Vương hợp tác đấu đơn lẻ với hai Vương còn lại sẽ có lợi thế hơn rất nhiều.

Sau khi họp xong, Seishu xách túi rau về vì nee-san của hắn có nhờ mua hộ, vừa đi vừa ngắm thiên không nay đã ngả đêm. Nhìn về hướng ánh nguyệt đang tỏa sáng lại nhớ về màu tóc trắng bạch của nam nhân nào đó mà đỏ ửng cả khuôn mặt. Mấy hôm trước em có gặp lại hắn, sự dễ thương và có phần tôn nghiêm khiến hắn thêm rung động. Giờ cứ có một bóng hình nhỏ nhắn trong đầu hắn, sự dễ thương thêm phần tinh nghịch khiến hắn có cảm giác phải bảo vệ em.

Đang nghĩ xem tên của con nên đặt như nào (boi mer mộng:) ) đã thấy cái đầu nhỏ trắng đang đung lắc nhẹ phía công viên, định giả vờ "tình cờ đi ngang qua" mà bắt chuyện với em nhưng chưa kịp triển khai đã phải khựng lại. Có ba tên đang ngồi cạnh em, một tên ôm eo một tên nắm tay mà bấm điện thoại và một tên đút bánh. Hắn không thể nhận ra được những ai ở khoảng cách xa như vậy- chỉ biết có hai tên đầu tím và một gã tóc trắng thôi. Cố căng mắt ra nhìn hắn thấy có ánh vàng ở tai gã tóc trắng, bông tai vàng dài lấp lánh này chỉ có một kẻ mà em quen đeo nó.. chính là Koko. Vậy suy ra hai tên kia là anh em Haitani, bọn họ người nối tóc người cắt tóc lẫn lộn làm hắn còn tưởng mấy tên lưu manh tiếp cận em.

Nhưng thứ khiến hắn khó chịu hơn là tay thằng "bạn thân" đang nắm chặt tay em, trong lòng nhói đau. Xung quanh em thật không ngờ lại có nhiều người như vậy.. nhìn họ quay gót địu em về. Ngậm ngùi chẳng dám ngỏ lời, nhìn bóng lưng nhỏ dần khuất đôi mi, trách ai đây hỡi người ơi? Nhìn người đi mất, tâm tình vỡ đôi...

Tuyết rơi phủ kín vùng trời, thấm lên bờ vai rộng. Nhìn về đằng xa mà nước mắt rơi lã chã, bỗng có một cô gái chạy đến khoác áo cho hắn rồi kéo về nhà.
-"Em bị sao vậy? Sao lại khóc thế này?!"-

Người chị ôm cậu em trai nhỏ vào lòng, xót xa mà vuốt ve tấm thân đấy. Hắn im lặng, chị nhìn vào ánh mắt đó rồi thở dài.. hắn nhìn như mỹ nhân, đôi mắt đó lại càng tôn lên vẻ đẹp của hắn- là ánh mắt của kẻ si tình và tấm chân tình của kẻ đơn phương.. ngày hôm đó, mĩ nhân đã rơi lệ cho một vị vua chẳng hề thương mình.

-.....-

-"Tại sao bọn mày lại đổi kiểu tóc lúc Bonten"- Em liếc mắt nhìn Koko rồi vỗ mạnh tay Rindou đang xoa bóp đùi mình
-"Bọn tao muốn giống mày thôi"- Ran cười vô mặt thằng em mà nắm lấy bàn tay gầy của Mikey

Koko bị cướp lời chỉ lườm Ran một cái mà không nói lời nào, khẽ siết chặt đôi tay nhỏ nhắn còn lại mà uất ức nhìn chăm chăm người con trai mình yêu. Lúc này tuyết đã rơi, em hắt hơi khiến cả ba phải quay mặt lại và cực kì ăn ý mà mặc đồ ấm cho em.

-....-

Nằm dài trên chiếc đệm trắng, Seishu nhìn chăm chăm vào trần nhà mà chẳng thể ngủ được. Hắn cũng không ngờ lại yêu em nhiều đến vậy, liếc mắt nhìn về phía chị mình đang ôm lấy tấm thân này mà lại thêm nhói. Tự nhiên thấy mình thật ngu ngốc, muốn tìm một cái hố để mà chui xuống quá. Khẽ choàng tay qua ôm lấy nee-san mà cụp mắt lại suy nghĩ về người mình thương. Chữ thương trong hắn nặng lòng, đầu toàn hình bóng một chàng trai trẻ. Người chẳng hay kẻ nhớ mãi, nhớ một người chẳng thể nguôi ngoai..

_________________________________

Deoonroi! Chương càng lúc càng ngắn nhưng tôi hết chất xám rồi! Không lẽ phải viết H văn sao??? Huhu ét o ét-((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro