Chương 14: Chiếm Được Vùng Kantou Cùng Thiên Trúc
-"..."- lời nói
-*...*- suy nghĩ
/.../ Hành động
Lưu ý: OOC nặng và có ngôn từ phản cảm cân nhắc trước khi đọc
_________________________________
Phía Haitani đã xử lý xong Song Hạc từ lâu, cả hai đứng nhìn mà há hốc miệng. Em- kẻ đã ba mươi tuổi trong hình hài của cậu nhóc cấp hai đã mạnh hơn rất nhiều nhưng lại không thể đánh bại Izana một cách nhanh chóng, do lâu không dùng đến chân mình hay do Izana thế giới này mạnh hơn Izana mà bọn chúng biết?
Nhìn qua có vẻ rất khó thấy được động tác của cả hai người nhưng nếu ta căng mắt ra có thể thấy được rằng Izana đang dần yếu thế, nhìn ra được điều này Mucho ngay lập tức lao vào vung nắm đấm về phía em. Chưa kịp chạm đến một lọm tóc, hắn đã phải ngã xuống vì cảm nhận được cơn đau phía sau như bị chém một vết sâu vào lưng, Mucho nhìn ngây ngốc.. là Sanzu, gã vậy mà mang cả vũ khí vào đánh- lại còn là kiếm Nhật. Đám Thiên Trúc thấy vậy liền hoảng sợ, có vài tên đã bỏ chạy vì không dám bỏ mạng tại trận chiến này. Đây không phải một trận đấu ẩu đả giữa hai băng nữa, đây là chiến trường.
Mucho mở to mắt nhìn chằm chằm Sanzu, tên đó vậy mà thẳng tay chém cả hắn. Nắm chặt lấy lồng ngực của mình mà ngã xuống, thế giới quan như mờ đi rồi dần nhắm đôi mắt lại và bất động.
Kakuchou nắm chặt lấy tóc Shion trên tay mình, giật mạnh khiến da đầu nam nhân kia đau rát đến độ phải kêu lên. Izana này thật mạnh.. thật giống nhưng lại không có khí chất của Izana mà gã biết, khinh miệt nhìn tên đang lúng túng trước mọi đòn đá của em.
Kokonoi đứng và quan sát, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đúng là Sanzu, đánh nhanh diệt gọn. Đảo đôi mắt sắc xảo về phía em, người đã đánh bại được một trong Tứ Vương. Izana lúc này đã nằm trên đất bất động, mở to đôi mắt tử đằng nhìn lên cao tận đáy bầu trời.
-"Thật không ngờ.. tao lại thua dưới tay thằng đàn bà như mày, Mikey.."- hắn nghiến răng, trừng mắt về phía em.
Còn em, nỗi đau mất mát đi Ema vẫn còn đó. Mikey.. người sẽ bảo vệ Ema đã chẳng còn, giờ em là Manjirou và chẳng muốn ai gọi em với cái tên đó nữa. Em lẳng lặng tiến đến, đạp một cú thật đau vào mặt hắn- có thể nghe thấy âm thanh của xương hắn dội lên, Izana ngay lập tức gào to, huyết đỏ ứa ra. Chẳng biết hắn lấy sức ở đâu mà bật dậy che mũi mình lại, đảo đôi mắt của sự căm phẫn nhìn em. Hắn hận không thể bắn nát sọ của em, hận không thể bẻ cổ em.. hắn ghét tất cả mọi thứ từ em nhưng phải nắm chặt tay mình lại vì hắn đã thua, hắn đã trở thành kẻ thua cuộc.
Két sắt di động đã đứng trên chỗ cao nhất từ lúc nào, hô to
-"Kết quả trận đánh đã rõ, Bonten dành thắng lợi!!! Vùng Kantou đã thuộc về bọn ta và Thiên Trúc phải ở dưới Bonten như thỏa thuận, nhưng theo đó có người đã tử trận là Muto Yasuhiro hay còn được gọi là Mucho!!!"- âm thanh dõng dạc chải dài khắp nơi, như đến cả thiên không.
...
Phía Phạm Long (băng Hắc Long cùng Phạm hợp tác) nhận được tin đã rất sốc, đặc biệt là tổng trưởng Shinichirou và phó tổng trưởng Senju. Họ thật không ngờ Thiên Trúc lại thua, không những thế người đứng đầu Bonten lại là em.
-"Manjirou..."- Shinichiro e ngại nhìn lên tin tức Tokyo, Senju chỉ im lặng và mím chặt môi.
Đám Draken còn sốc hơn bao giờ hết, không tin được đó lại là em- người mà bọn chúng bắt nạt. Cả Tokyo rung chuyển, chuyện một trong tứ vương đã bị đánh bại để một băng mới xuất hiện thay thế và họ lại phải làm kẻ bề tôi cho băng đó. Draken đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao vút, rít điếu thuốc mà hắn đã bỏ từ lâu. Cất tiếng nói
-"Mày khác quá.."- ngẩng cao đầu nhìn vào bầu trời tăm tối, hỗn độn như tấm lòng hắn.
-"Vậy sao?"- chiếc đầu trắng khẽ động, mái tóc màu bạch đan kẽ vào làn gió.
Hắn nhìn nam nhân kia, nam nhân kia cũng nhìn lại hắn. Đôi mắt như bị cuốn vào nhau, hắn nhìn vào đôi mắt em.. hồi đó khi Takemichi còn chưa xuất hiện- đôi mắt em đã từng rất trong sạch, vậy mà giờ đây, nhìn nó thật ảm đạm. Tự nhiên cảm thấy tội lỗi khi đã bỏ em theo Takemichi, hắn xoa lấy gáy mình nhẹ nhàng nói xin lỗi.
Em nghe vậy liền khựng lại, ấn chặt lên điếu thuốc trên tay khiến ngón cái mình đỏ lên. Sao lại thấy chút ủy khuất, em ngồi dậy phủi phủi bộ đồ của mình rồi quay đi. Chất giọng đã khàn đặc do thuốc cất lên
-"Tiếp theo sẽ bọn mày đấy, Ken-chin"- vừa nói vừa chau mày, tự nhiên thấy lòng mình nhói đau.
Em không muốn nhìn hắn, hắn thật giống Ken-chin của em, trái tim của em.. chỉ khác rằng người ở bên hắn không phải là em mà là Takemichi.
Draken nhìn bóng lưng đó rời đi mà mỉm cười chua xót, dựa vào hàng rào của sân thượng rồi ưỡn người, rên lên vài tiếng. Đôi mắt chứa đầy tâm tư rồi lại gục xuống lẩm bẩm.
-"Mikey.. mày không nhận ra tao sao? Tao đã về với mày rồi đây..."-
_________________________________
Boom! Tại sao Draken lại nói vậy?! Phải chăng có điều gì cậu ta đang giấu?! Hãy đón chờ ở chương sau!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro