Chương 3: Bộ dạng mới, con người mới?
-"..."- lời nói
-*...*- suy nghĩ
/.../ Hành động
Lưu ý: OOC nặng và có chửi tục cân nhắc trước khi đọc
__________________________________________
Bàn tay em hạ xuống nhẹ nhàng chạm vào má đỏ của Emma
-"Đau không?"- Mikey
Emma sững người nhìn em, em đứng dậy lấy khăn nóng chườm vào vết thương khiến cô khẽ giật mình
-"Giữ nó"- Mikey
Cô ngoan ngoãn làm theo, giữ chiếc khăn trên mặt rồi lại nhìn người trước mắt. Đôi mắt rưng rưng, 1 giọt rồi 2 giọt, những giọt nước mắt cứ trào ra ngoài rồi thấm vào tấm thảm. Cô xúc động khóc lớn, từ lúc Takemichi xuất hiện, đã không còn ai quan tâm cô nữa. Giờ người anh trai cô luôn ghét bỏ lại yêu thương cô làm cô hối hận. Em lúng túng không biết mình đã làm gì sai, 1 ý nghĩ thoáng qua trong đầu em.
/Ôm Emma vào lòng/ Mikey
-"Đừng khóc, có anh ở đây rồi."- Mikey
Cô vẫn khóc còn em thì cố gắng dỗ cô, khua tay múa chân được 1 lúc thì Emma cũng nín rồi. Cô nở 1 nụ cười, 1 nụ cười đẹp như bông hồng, 1 nụ cười khiến ai cũng tan chảy, em khẽ cười rồi xoa nhẹ mái tóc cô.
=Ở một nơi nào đó trong không gian của hệ thống=
-"Tình anh em thắm thiết chưa kìa"- Makoto lấy giấy chấm chấm nước mắt
-"Oi! Đang nói chuyện mà quay đi đâu đấy con kia!"- 1 chàng trai tóc hồng nào đó [chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ =)]
-"Giải thích rõ ràng đê!"- 1 ông bác tóc vàng [mọi người biết ai ko? :^ ]
-"Từ từ cứ bình tĩnh, chuyện là mấy người đã chết và vì 1 lỗi nào đó mà xuyên không vào đây. Ở đây mọi người đều yêu Takemichi và ghét Mikey, boss của mấy người đã xuyên vào Mikey của tiểu thuyết. Nhiệm vụ của mấy người chỉ có 1, đó là bảo vệ Mikey"- Makoto
Chắc mọi người đoán ra rồi đúng ko? Vâng tất cả thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều đã xuyên không :Đ
Sanzu nghe thấy Mikey liền kích động nắm vai rồi hét vào mặt hệ thống 1 đống câu hỏi. Hệ thống chỉ cười rồi vỗ tay cái nhẹ, Haru bị 1 dòng điện giật mạnh nằm xuống nhưng chưa đến mức bất tỉnh.
-"Chỉ có Mikey mới được hét vào mặt tôi như thế"- Makoto
Takeomi mặc kệ thằng em mình nằm đấy hỏi hệ thống
-"Xuyên không? Giống mấy bộ tiểu thuyết trên mạng á hả?"- Takeomi
-"Ừ giờ thì đi gặp boss của mấy người đi"- Makoto
Nói rồi hệ thống quơ tay, 7 người trước mắt nhanh chóng biến mất vào khoảng không. Quay về với màn hình chiếu, hệ thống nở nụ cười méo mó
-"Mọi chuyện càng lúc càng thú zị"- Makoto
___________________________________________
Mikey lúc này đang nằm dài trên giường, sau khi dỗ Emma thì em với cô đã đi chơi rồi ăn uống. Giờ em đang rất mệt nhưng dù ở thế giới nào em vẫn không thể ngủ được, những cơn ác mộng vẫn bám lấy em từ thế giới này qua thế giới khác, khó chịu...
Em đứng dậy đi đến tủ thuốc mong có 1 hộp thuốc ngủ, mở tủ ra em khá là ngạc nhiên, trong tủ có đầy đủ tất cả loại thuốc, từ đau đầu đến thuốc chuột
Ũa khoan thuốc chuột?! Em thấy khó hiểu, ai lại để thuốc chuột vào tủ thuốc chứ? Em lấy lọ thuốc ném vô thùng rác rồi cầm lọ thuốc ngủ về phòng. Em đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng tầm 6 giờ em bị gọi bởi tên Shinichiro, khó lắm mới được 1 giấc nhưng vừa được 4 tiếng đã bị gọi dậy xem có tức không? Em uể oải ngồi dậy nhìn bóng dáng cao gầy của tên bản sao trước mắt. Hắn nhíu mày lại, vốn định gọi em dậy rồi đi luôn nhưng thấy em đáng ghét quá liền tiến tới đấm vào mặt em khiến em ngã ra sàn rồi thêm mấy cú vả.
-"Cái địt con mẹ tao làm gì mày chưa?!"-Mikey
Sau khi đánh em hắn đi xuống nhà mặc kệ em đang ngồi dưới sàn chửi hắn. Em cayyyyyy nhưng rồi chỉ biết ôm cục tức vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương, mái tóc màu nắng của em rối bời, em ghét nó. Nhìn xung quanh em thấy 1 cái kéo, cầm nó lên rồi bắt đầu cắt.
.
.
.
-"Tôi nghĩ kí chủ nên ra tiệm cắt đó"- Makoto
Em khẽ gật đầu, tóc em bị cắt ngắn đến hàm và nó ôm sát khuôn mắt nhỏ của em khiến em không khác gì 1 cây nấm màu vàng. Đặt kéo xuống rồi vệ sinh cá nhân, em đi ra ngoài.
Sau khi cắt tóc và nhuộm lại màu trắng
Đi trên đường mọi người đều nhìn em, cũng phải thôi. Em bây giờ như Manjirou ở thế giới cũ, đôi mắt thâm đen cùng với mái tóc trắng làm cho em thêm phần u ám và đáng sợ. Em chỉ mặc cái áo phông với cái quần đen ra ngoài dù trời rất lạnh, em lại không cảm thấy gì cả. Thân ảnh gầy gò. Em không quan tâm những ánh mắt đó mà đi qua họ, họ nói em là nghiện
Vừa đi em vừa nghĩ, nghiện à...? Em cũng có 1 thằng nghiện của riêng em đó chỉ là giờ hắn không ở bên em thôi, chết tiệt em nhớ Haru rồi.
Gạt bỏ cảm xúc đó sang 1 bên, em chạy về nhà. Đứng trước cửa, em vặn tay nắm rồi bước vào. Vừa bước vào nhà em thấy Emma và Izana đang bước ra, thấy em thì họ shock không thôi. Emma chạy đến nắm tay em mà hỏi, Izana thì đứng đó nhìn em. Em nhìn trông rất đáng sợ nhưng lại dịu dàng với Emma, em đảo mắt về phía hắn. Từ tính cách dịu dàng trở thành khó chịu, em ghét hắn.
Còn hắn khi thấy em nhìn cũng quay đi. Mặc kệ Izana, Emma vẫn cố hỏi em nhưng em chỉ trả lời qua loa, định bỏ về phòng thì cô kéo em lại.
-"Anh định đi đâu? Sắp vào lớp rồi đó"- Emma
Hả! Còn phải đi học nữa sao?! Đã 27t rồi thì học cái gì nữa?! Nhưng Emma cứ bảo em phải tới trường nên em miễn cưỡng làm theo. Vì Emma học khối 2 nên cô đã tách ra khỏi em khi vừa qua cổng trường mà theo cô bạn tóc hồng ở xa.
Em đi bộ trên hành lang mà ko hề để ý ánh mắt của mọi người. Em là ai nhỉ? Học sinh mới chăng? Đó là những gì mọi người nghĩ về em
Vừa đến lớp, em nở nụ cười rồi đạp cửa
RÀO!!!
___________________________________________
Đợi đe mọi người :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro