Chương 2
Tiếng chuông điện thoại cứ reo âm ỉ bên tai, cậu quay sang nhìn. Mỉm cười mà bắt máy khi thấy dòng chữ hiện trên màn hình-Emma.
"Này Mikey, mày về tới nhà chưa?"
Cuộc gọi vừa được kết nối, đầu dây bên kia đã nghe tiếng của một cô gái. Cậu cười trừ.
"Tao về rồi, vừa tới nhà luôn. Đã bảo bao nhiêu lần đừng tự tiện gọi tao là Mikey nữa mà, lỡ ai nghe thấy thì sao"
Đầu dây bên kia cười khì khì:
"Mày cứ lo xa, không ai nghe thấy đâu. Mày về đấy rồi thì nhớ chăm sóc mình cho tốt đấy. Bên đây còn việc nên tao chưa về với mày luôn được, chắc tầm 1-2 tuần nữa là xong rồi"
"Biết rồi, mày cứ lo việc đi. Không cần gấp đâu. Vậy thôi nha tao cúp máy đây"
Emma-một người bạn cậu đã quen được khi sang Anh du học. Cô ấy là người duy nhất biết về việc của gia đình cậu. Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại kể chuyện đấy cho cô nghe.
Nhưng cậu không hối hận vì việc đấy. 4năm bên Anh cô đã giúp cậu thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình tới cả tính cách. Có một bí mật không ai biết đó là cô và cậu đã mở một công ty nhỏ-E.U. Thật ra nhỏ là dùng để nói về công ty đấy 3 năm về trước, một năm đỗ lại đây công ty đấy đã có những bước tiến lớn và được nằm vào trong top các công ty nổi tiếng khắp nước Anh.
Tuy công ty là do cả cô và cậu lập nên, nhưng cậu đã quyết định sẽ không ra mắt với công chúng. Các cuộc làm ăn dù lớn hay nhỏ đều do cô đứng ra bàn bạc. Thứ duy nhất mọi người biết về vị chủ tịch thứ 2 của tập đoàn E.U, người đấy có tên là Mikey. Ngay cả giới tính của vị chủ tịch thứ 2 đấy cũng được cô và cậu khéo léo dấu kĩ, không ai có thể biết được.
Càng nhớ lại khi xưa cậu càng đau khổ. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không nhận thấy được sự thay đổi của mẹ cậu những năm về trước. Không thấy được mẹ cậu lúc đấy đã có những biểu hiện kì lạ như thế nào. Khi đấy, mẹ cậu càng lúc càng rụt rè, sợ đám đông. Và rồi đến lúc mẹ chết, cậu vẫn cứ tin đấy là một tai nạn ngoài ý muốn.
Nghĩ tới đây nước mắt cậu bất chợt rơi xuống. 1 giọt rồi 2 giọt. Cậu đứng bật dậy, đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt đấy. Cậu tự nhủ với lòng mình.
Đây là lần cuối cùng cậu được rơi nước mắt...
Đúng vậy, từ bây giờ cậu phải mạnh mẽ. Thật mạnh mẽ để có thể đối đầu với những thứ sắp sảy ra.
Cậu duỗi người, nhìn quanh căn phòng một lần nữa rồi bắt đầu sắp xếp lại đồ vật. Sau cùng cậu đặt tấm ảnh của cậu cùng mẹ mình lên đầu giường. Một tấm ảnh àm cậu may mắn giữ lại được trước khi ba cậu đem hết những món đồ liên quan tới mẹ cậu đi tiêu huỷ.
Cậu nhìn bức ảnh một lúc rồi nằm xuống giường. Từ từ cậu thiếp đi lúc nào không hay. Cốc...Cốc... tiếng gõ cửa làm cậu giật mình tỉnh dậy.
Trong một khoảng thời gian chợp mắt ngắn ngủi ấy cậu đã gặp một giấc mơ. Cậu thấy lại khoản thời gian cậu đã cật lực học võ. Đây có lẽ cũng là một bí mật mà ngoại trừ Emma ra thì không ai biết. Cậu đã có một thời gian để học võ, Emma đã đề xuất ý kiến này cho cậu. Cô ấy nói cậu muốn bảo vệ tốt cho bản thân cậu nên viết vài môn võ. Cô bảo ít nhất cậu nên biết vài cách để tự vệ.
Thế mà cậu lại rất giỏi bộ môn này. Theo như người thầy dạy võ cho cậu nói, cậu rất có năng khiếu. Cậu cũng chả hiểu lắm về việc này, chỉ ầm ừ vài tiếng cho qua.
Người ngoài cửa thấy cậu lâu quá không trả lời nên lại gõ cửa Cốc...Cốc...
"Cậu chủ Sano ơi! Cậu ngủ ạ?"
Nghe giọng của bác quản gia phía bên kia cửa cậu trả lời.
"Vâng, mà cháu dậy rồi, có gì không bác"
"Ông chủ bà chủ về nhà rồi, muốn kêu cậu xuống ăn cơm cùng"
Cậu im lặng một lúc rồi đồng ý, bảo bác quản gia xuống trước. Cậu đứng dậy, vò vò mái tóc của mình, cậu lấy một bộ đồ thoải mái trong tủ rồi bước vào nhà tắm.
----------------
"Anh Manjirou, cuối cùng anh cũng về rồi. Anh đi cả mấy năm trời em nhớ anh chết đi được"
Cậu vừa bước xuống phòng khách đã bị một cô gái nhào tới ôm chặt. Chưa kịp hoàn hồn cô ấy đã đẩy cậu ra vịn chặt vào vai cậu rồi nói một dàn. Cậu khẽ nhíu mày.
Tsk... mới tắm xong mà tí phải đi tắm lại rồi.
Cậu nhìn kĩ người con gái trước mặt. Đôi mắt to tròn, da trắng môi đỏ. Mái tóc dài được uốn nhẹ phần đuôi, nhìn chung thì cô ấy khá đẹp. Mà sao đối với cậu người trước mắt khó ưa thế. Cô ta là Sano Midori, con gái của cái gã cậu gọi là ba với người tình của ông ấy, cũng là mẹ kế của cậu. Cô ta nhỏ hơn cậu 4 tuổi, ai có ngu lắm cũng nhận ra ba cậu đã có con với người đàn bà kia khi còn đang là chồng của mẹ cậu.
Cậu không thèm đáp lời người trước mặt. Trực tiếp ngó lơ mà bỏ vào phòng ăn. Ông Sano thấy vậy mà đập bàn đứng dậy.
"Manjirou, mày đi cả mấy năm rồi bây giờ về nhà không coi ai ra gì đúng không!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro