Chương 15: Kisaki

Takemichi ngồi thẫn thờ ở bên hồ nước, tay khuấy động mặt nước trong vắt. Takemichi không muốn quay trở về phòng, gặp Mikey ở đó khiến cậu có chút ngại ngùng, nên thành ra lang thang trong cung nãy giờ và rồi lạc đến bên bờ hồ này.

Takemichi tự hỏi, khi Hitoshi bị lật tẩy như thế sao mà Kisaki vẫn chưa xuất hiện?

Ngả người xuống nền cỏ xanh, Takemichi không ngừng suy nghĩ về Kisaki. Hitoshi bị loại bỏ cũng như kế hoạch của Kisaki cũng sẽ thay đổi, Takemichi không cho rằng mình có thể đoán được kế hoạch của tên đó nếu mình không đọc tiểu thuyết, việc cậu xuyên vào đây cũng đã đi lệch nguyên tác rồi. Những chuyện Kisaki sẽ làm kế tiếp, cậu hoàn toàn không thể biết được.

Vò đầu bứt tóc, Takemichi thật sự chẳng có một thông tin gì về con người này cả. Kisaki là một kẻ ranh ma, mọi thứ đều là do hắn gián tiếp tạo ra, và khi tất cả bị bại lộ, hắn sẽ luôn có thể thoát nạn. Takemichi cảm thấy bản thân cũng chẳng khác gì mấy con cờ dưới tay hắn cả. Trong ván cờ này, nếu cậu là một con vua cô độc, chắc chắn sẽ bại trận dưới tay người kia.

"Takemichi"

Giọng nói vang vảng bên tai khiến Takemichi dừng lại mọi suy nghĩ, cậu đảo mắt tìm người, cuối cùng vẫn chỉ là nhìn thấy sự vắng vẻ.

"Chỗ này là nơi của Kisaki"

Takemichi ôm lấy đầu mình khi giọng nói ấy lần nữa phát ra, bộ lẽ cậu suy nghĩ về Kisaki đến điên rồi?

Takemichi lắc đầu ngoay ngoáy phủi tan cái suy nghĩ đó, sau liền bật dậy khỏi làn cỏ xanh. Cậu đưa tay xoa đầu, chẳng còn quan tâm đến lời nói ban nãy. Takemichi hít thở đều, không khí trong lành nơi đây giúp cho gánh nặng trong lòng cũng tan bớt vài phần, có lẽ hưởng thụ một chút nữa rồi cậu sẽ về lại phòng.

Hanagaki ngao ngán nhìn Takemichi đang thư giãn mà chẳng có một chút quan tâm đến lời mình nói, mắt lại đảo qua nhìn con người đang bước tới chỗ Takemichi. Nó thật sự muốn đưa tay đánh thằng ngốc đang ngồi ở đó rồi đấy.

Ánh sáng ấm áp của mặt trời đang rọi vào mình bị che mất, bóng dáng của người đằng sau in rõ trước mặt đất khiến Takemichi có chút cảnh giác. Cậu không động đậy vội, mắt liếc qua đằng sau cố nhận dạng bóng hình của người kia. Chỉ thấy chiếc áo quan màu xanh thẳm, không thấy rõ danh tính người này là ai.

"Bệ hạ, người đến đây là cần việc gì sao?"

Giọng trầm khàn vang lên khiến Takemichi có chút đứng hình, nó mang lại cảm giác kinh tởm và đáng sợ hệt như tên hề nào đó ở thế giới cũ của cậu. Takemichi nhẹ nhàng đứng dậy, cố che đậy đi xúc cảm rối loạn của bản thân, cậu cười cười quay qua nhìn người kia. Đôi mắt hổ phách của người đối diện chăm chăm vào Takemichi, như thể muốn soi thấu tâm can cậu.

"Ta chỉ muốn thư giãn một chút, nơi ngươi lại mang vẻ yên bình, nên ta có chút muốn níu lại"

Cậu bị lạc thì có, ai mà muốn chui đầu vào hang cọp bao giờ. Takemichi phải che giấu đi cái ác cảm của mình dành cho người kia, giống như kinh nghiệm bản thân rút ra ở cuộc sống trước, kiềm chế cảm xúc của mình một chút vẫn là tốt hơn.

Kisaki không phản ứng gì cả nhưng đôi mắt kia vẫn đối thẳng với mắt cậu, hắn ta vẫn soi xét nhưng chỉ là không lộ rõ.

Takemichi híp mắt lại, không muốn nội tâm của mình bị người kia nắm bắt, đành phải cười ngốc mà đánh lừa. Không thấy người kia phản ứng mấy, Takemichi muốn chuồn lẹ, nếu mà ở đây nữa chắc tên này nuốt sống cậu bằng ánh mắt kia mất.

"Ta đi nhé"

Takemichi chẳng biết sao mà đưa tay xoa đầu người kia, nhận ra hành động có chút vô lý nên nhanh chóng rụt tay lại. Không nói gì liền nhanh chóng quay người rời đi, cho đến lúc hình bóng cậu khuất khỏi mắt hắn, Takemichi chẳng mấy giữ hình tượng thanh cao của bản thân nữa mà chạy nhanh khỏi đó.

Kisaki là một kẻ thông minh, chỉ tiếc là kèm theo đó là một sự ích kỷ đến mức suy nghĩ trở nên vặn vẹo. Kisaki thế giới cũ là thế, Kisaki ở thế giới chắc cũng chẳng khác gì, đều vì yêu mà ngu muội. Takemichi thương Kisaki, thương cho cái suy nghĩ lệch lạc của hắn, "tình yêu" của Kisaki là một tình yêu ích kỉ, độc đoán và chiếm hữu. Nếu như hắn mà biết cách yêu, có thể khi ấy có cả hàng nghìn cô gái tốt hơn theo đuổi hắn.

Takemichi thở dài, Kisaki ở cả hai thế giới đều xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn thay vì đâm đầu vào thứ "tình yêu" chẳng tồn tại. Cậu vẫn mang cái cảm giác day dứt khi không thể cứu Kisaki ở thế giới kia, việc chứng kiến thân xác hắn lẳng lặng nằm đó cũng khiến một phần nào trong tâm cậu xót thương cho hắn, không biết bản thân mình có thể cứu được Kisaki ở thế giới này không?

[...]

Kisaki đứng đó, mắt vẫn ngó theo vẻ ảo não của người kia. Tay chạm vào mái tóc vàng, người thẫn thờ đôi chút. Kisaki không biết bao lâu rồi mới chứng kiến được nụ cười quen thuộc khi ấy, tâm hồn như thể gột rửa hoàn toàn sự tội lỗi.

Kisaki nhẹ xoa vùng trán đã nóng lên, cảm xúc nâng nâng khó hiểu cứ tồn tại trong lòng hắn.

Một người khác đang chạy đến chỗ hắn, nhìn một loạt hành động bất thường kia mà khó hiểu. Ngón tay thon dài đưa tay chọt chọt vào má Kisaki như muốn hắn biết mình đang tồn tại ở đó.

"Mày làm sao thế? Ehe, Bộ gặp người thương hả?"

Kisaki nóng bừng mặt, có thể là do trúng tim đen hoặc là do bị chọt đến tức giận. Tay cầm sách hất mạnh cái ngón tay nghịch ngợm kia, mắt liếc cái tên đang cười khoái chí ở bên cạnh.

"Im đi Hanma, và tao có gặp người thương cũng chẳng liên quan đến mày"

Hanma cúi người bĩu môi nhìn người kia, tay vẽ một đường dọc theo gò má để miêu tả giọt lệ giả đang chảy xuống.

"Mày làm tao buồn đó, tao cũng là một tam hoàng tử mà, tôn trọng tao tí đi </3"

"Mày chỉ là con cờ trong bàn này thôi, đừng mơ tưởng địa vị trong lòng tao"

Kisaki bày ra vẻ khinh thường với tên thích ngả ngớn kia, Hanma gục đầu xuống, bàn tay đặt lên vai Kisaki mà bóp chặt, điều đó khiến hắn nhắn mặt nhìn tên kia.

"Mày thật là thiếu tôn trọng mà, giờ tao phải dạy dỗ lại mày hả Kisaki?"

Kisaki không run rẩy với với cái sát khí mà Hanma tỏa ra, ngược lại còn tức giận hơn với điều đó. Dùng cuốn sách dày cộp trên tay đập thẳng vào đầu tên kia.

"Tên điên"

"Ehe, mày chẳng biết đùa gì cả Kisaki à, nhưng mà đi với mày thật thú vị mà ♡"

Kisaki chẳng thèm để tâm đến tên kia, quay người mà bỏ đi để hắn đứng đó xoa đầu mình. Tay chỉnh lại cuốn sách bìa xanh vì được dùng làm vũ khí mà đã trở nên rời rạc. Một cơn gió thổi qua vô tình khiến một trang giấy rơi xuống mặt đất. Hanma đi theo sau ngó lên đọc nội dung của tờ giấy, chỉ thấy một hàng chữ mang ý nghĩa kì lạ.

"Thuyết đa thế giới"

Hanma không tin rằng người như Kisaki lại đọc mấy loại văn học kì ảo như thế này, đứng thắc mắc một hồi mới nhận ra người kia đã rời đi, nhanh chóng chạy đuổi theo Kisaki, về cuốn sách, hắn sẽ hỏi sau vậy.

____________

Mọi người ơi djdjdjdjdjd

Mình sống rồi!!!! Toán hình tha cho mình rồi hjc.

Mình muốn viết thêm fic nữa hjc, ý tưởng nhiều quá, có nên viết về ABO hong sjsjsjdjdjdj

Chap nay cho Kisaki xuất hiện sương sương hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro