Chương 16: Mitsuya và mì

Mitsuya dạo này rất đau đầu về việc đồ ăn anh mua tự nhiên không cánh mà bay. Người đáng nghi nhất là Mikey nhưng dạo này tên đó cứ ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn nên cũng bị loại khỏi danh sách tình nghĩ rồi. Mitsuya tự hỏi, kẻ nào to gan đến mức dám động đến đồ ăn của các phi tần trong cung.

Hoàng thượng không cung cấp đồ ăn cho hậu cung nên hầu hết đồ ăn toàn là do anh và một số người trong cung bỏ ngân lượng ra để mua. Người trong Ngự Thiện phòng cũng biết điều mà chẳng bao giờ động tới, nay thức ăn không chạm cũng cạn dần khiến Mitsuya cực kì bức bối. Đêm nay anh nhất định phải bắt con chuột nhắt này đem đi xử tử.

[...]

Takemichi ôm cái bụng đói meo của mình xuống Ngự Thiện phòng để lục đồ ăn, không để ý đến việc có người đang rình mò mình. Bày một đống nguyên liệu ra bàn, Takemichi quyết định làm một tô mì ăn liền từ nó. Ở thế giới cũ thì mì ăn liền cứ thể đun xôi rồi bỏ gia vị nhưng ở đây thì cậu phải tự thân vận động đi lăn bột làm mì. Takemichi không quan tâm cho lắm, dù gì cậu cũng nhớ cái hương vị của mấy gói mì đó. Takemichi cực kì nhớ luôn đó, ăn đồ tốt cho sức khỏe nhiều quá cậu không quen.

Takemichi trộn một mì với nghệ, cho đến khi nó đặc lại ở một mức nhất định, cậu để nó lên một lớp bột rồi cán dẹp nó ra bằng cái chày được để gần đó. Takemichi không khéo tay hay là giỏi việc như mấy cái máy móc ở thế giới cũ, sợi mì được cắt ra lúc ngắn lúc dài, đủ mội hình thù được vẽ ra. Takemichi chỉ biết cười trừ khi nhìn cái tác phẩm nghệ thuật của mình, rồi mang đi hấp sơ nó.

Trong thời gian chờ đợi, Takemichi quyết định đi cắt rau củ. Cậu cũng chẳng giỏi việc dùng dao đâu, giờ lại cầm thêm cái con dao được gia công thô sơ ở cái thời này càng khiến Takemichi trở nên vật vã hơn nữa. Takemichi cắn răng mỗi khi lưỡi dao cứa trúng vào tay cậu, nếu như mà không bị bỏ độc vào thức ăn thường xuyên như vậy thì cậu còn lâu mới xuống bếp.

Mitsuya nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang chật vật ở kia mà lấy làm lạ. Anh không ngờ mình có thể được tận mắt chứng kiến người cao quý như vậy xuống làm chuyện bếp núc. Mitsuya vốn định bỏ đi nhưng nghe thấy mùi máu thoang thoảng trong không khí khiến anh khựng lại đôi chút.

"Bệ hạ, người đang làm gì thế?"

Takemichi giật bắn người khi nhận ra có người xuất hiện đằng sau mình, ngón tay đang định đưa vào miệng để mút cũng rụt lại. Rõ ràng âm thanh buổi đêm vắng vẻ, ngoài tiếng dế cũng chẳng lẫn tạp âm nào, ấy vậy mà người kia đi đến chỗ cậu lại lướt qua nhẹ nhàng như thể đang trườn bò như rắn, âm thanh đế giày chạm đất gần như chẳng tồn tại. Cậu quay mặt qua đằng sau liền thấy được đôi mắt ánh tím kia đang chằm chằm vào mình.

"Mitsuya?"

Chỉ trong một chốc, Takemichi thấy hình ảnh quen thuộc của Mitsuya ở thế giới trước hiện ra, mặc dù đôi mắt tím của người kia không mang vẻ dịu dàng và ân cần đến thế nhưng Takemichi vẫn thấy được hình bóng của Mitsuya ở đó.

Mitsuya mở to mắt, anh không ngờ rằng vị cao quý kia vẫn còn nhớ được người bị mình giam vào hậu cung. Takemichi dường như còn chẳng nhớ đến anh, cậu mang Mitsuya vào đây là do rơi vào lưới tình với tài đàn nhạc, ban đầu con hay gọi Mitsuya đến cung, nhưng dần dà anh như bị người kia đá vào quên lãng.

Mitsuya không để ý đến điều đó cho lắm, bản thân anh vào cung cũng chỉ là để hai em mình có chỗ ở. Ba anh em vốn là con lai của Long và Xà, mà cũng chỉ có mình anh là lai còn hai cô em gái đều mang dòng máu long thuần. Chỉ vì mang dòng máu hỗn tạp giữa hai chủng, Mitsuya bị cả gia tộc nội ngoại ruồng bỏ, hai đứa em nhỏ cũng phải gánh chịu số phận y hệt anh. Đều cùng một giuộc sinh ra, Mitsuya đương nhiên chẳng thể trơ mắt nhìn hai đứa em của mình chết dần trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này, tự thân phải gánh vác cái trách nhiệm to lớn, nhưng ít nhất điều đó giúp Luna và Mana có thể có một cuộc sống yên bình và đầy đủ.

Mitsuya không ghét Takemichi, mặc dù cậu là một kẻ tham tài tham sắc, việc anh vào đây cũng là do Takemichi bắt hai đứa em của anh ra đe dọa. Takemichi trong mắt anh vừa giống như là sự cứu rỗi vừa giống như một địa ngục sống.

Takemichi nhìn người kia đờ ra mà khó hiểu, định gọi người kia thì bỗng nhớ về việc mì đang được hấp. Cậu vội vã bỏ chiếc lồng hấp ra, khói nghi ngút tỏa ra hâm ấm không khí lạnh lẽo của căn bếp. Mitsuya bừng tỉnh dõi theo hành động hấp tấp người kia, khóe miệng bỗng chốc cong lên.

"Để tôi giúp người"

"À vậy thì tốt quá! Cảm ơn nhiều nha Mitsuya"

Takemichi vui vẻ khi được người kia ngỏ lời giúp đỡ, tay lót hai mảnh vải dày để bưng sợ mì đã được hấp chín ra. Takemichi bắt một chảo dầu sôi, nhúng chiếc đũa vào cho đến khi thấy bong bóng bao quanh đũa, theo lời mách bảo của tổ tiên mà nhúng mì vào chiên sơ. Mitsuya bên cạnh đang thái rau củ cũng không ngừng tò mò về món cậu đang làm, đớn giản là anh chưa từng thấy ai lại chiên mì như thế.

Để sợi mì giòn tan qua một bên, Takemichu bắt tay vào làm nước súp, gia vị ở đây thô sơ, hầu như chỉ có muối hột, đường và tiêu chưa xay nhuyễn. Takemichi thở dài, tìm kiếm trong ngăn gỗ còn thứ gì có thể dùng nữa để lấy ra, cuối cùng chỉ có được một lọ tôm khô và bột ớt.

Takemichi bắt tay vào làm gia vị, mọi thứ đều được cậu nghiền ra rồi trộn lại với nhau, xong liền bắt một nồi nước sôi và bỏ vào. Takemichi vẫn thấy thiếu thứ gì đó, ngẫm nghĩ một hồi liền bỏ Mitsuya còn đang quan sát cậu ở đó mà đi khỏi Ngự Thiện phòng.

Mitsuya ngơ ngác nhìn theo người kia, Takemichi coi anh như không khí vậy, con ngươi tím đảo về phía nồi nước súp. Tay cầm chiếc muỗng gỗ thử múc một chút nước dùng lên mà nhấm nháp. Mitsuya có chút giật mình, hương vị này anh chưa từng thử tới, mặn ngọt đều có, sự tê cay vẫn đọng lại trong đầu lưỡi ấy vậy mà không quá hắc hay đậm đặc như những món ăn khác, ăn trong tiết trời mát lại phải gọi là rất tuyệt.

Takemichi cầm theo một nắm hành lá đã được rửa sạch quay lại phòng bếp, thấy Mitsuya cứ đứng nhìn chằm chằm vào nồi nước súp khiến cậu có chút khó hiểu. Takemichi đi đến bên cạnh Mitsuya, nồi nước dùng sôi sùng sục báo hiệu cho việc đã đến lúc nhúng mì vào. Takemichi không muốn quá cầu kì, nhưng lần sau bao lâu chưa ăn mì thì cậu muốn có một tô mì hoàn chỉnh nhất có thể. Takemichi nhúng sợi mì vào nước cho nó mềm ra, xong liền gắp để vào hai cái tô bằng đất nung được cậu chuẩn bị sẵn.

"Người định cho cỏ dại vào đây hả?"

Mitsuya nhìn mấy cây hành lá được Takemichi để đó mà không khỏi thắc mắc, thứ cỏ này mọc đầy bên mấy gốc cây, hoàn toàn không thể ăn được, người kia mang vào đây ăn là để đầu độc bản thân mình à? Takemichi phì cười, gia vị thời này còn thô sơ, ngoài rau củ ra thì dường như chẳng mấy dùng cái loại gia vị hành lá hay thì là để nêm nếm, nhưng nhìn vẻ ngố ngố của Mitsuya khiến cậu mắc cười quá.

"Ngươi ăn rồi sẽ biết thôi"

Takemichi xào những miếng thịt bò đã được Mitsuya cắt mỏng, cho đến khi tái chín liền cho hành vào xào chung, kèm với đó là một ít muối. Takemichi chia đều ra hai tô, sau đó đổ nước súp còn nóng hổi vào, đẩy một tô mì sang cho Mitsuya.

Mitsuya bất ngờ khi bản thân cũng có phần, vẫn chắp tay lại mờ bữa rồi gắp một sợi mì bỏ vào miệng. Thay vì sợi mì tan ra trong miệng như bình thường thì mì lần này có độ dai nhất định, mang đến cho anh cảm giác thích thú và ngon lành, thứ cỏ dại ban nãy cũng củng cố cho nước dùng thêm vị đậm đà, tô mì này như một sự kết hợp hoàn hảo giữa thế gian này vậy.

Takemichi nhìn người kia đang khóc ròng vì những hương vị chưa từng thử qua mà phì cười, tay cũng động đũa. Sợi mì đủ hùng thù kia cũng không làm giảm bớt đi sự ngon lành của tô mì, Takemichi khóc theo luôn rồi.

Mitsuya chưa từng nghĩ người một bước cũng chưa đi vào Ngự Thiên phòng như Takemichi lại có thể làm ra một món ăn đặc biệt đến thế này, giống như người có một sự thay đổi khác lạ, dễ thương hơn chăng? Takemicbi nhìn người kia đã ăn hết phần của mình, hất mặt đùa đùa với anh.

"Ngươi thấy thế nào? Ta nấu ngon chứ?"

"Ừ, người rất ngon"

"Ha, ta biết mà"

Takemichi thấy có chút sai sai nhưng được khen khiến mặt mày cậu nở cả ra, hoàn toàn không để tâm đến lời nói sai vô cùng như thế. Mitsuya ngồi đối diện ôm lấy miệng mình, vành tai trở nên nóng và đỏ bừng lên, có lẽ anh bị điên rồi.

________________

Chút nữa kiểm tra toán và bây giờ mình đang học văn jsjsjsjsjsjsjsjsjsjs

Kisaki độ toán cho em đi anh oi 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro