52.
[Mình gặp nhau đi.]
[Không.]
[Em muốn một cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông với nhau.]
[Tao đéo phải đàn ông.]
[?]
[.]
[Thế anh là phụ nữ à ;)?]
[Tao đéo phải người.]
[:)]
...
Đấy là cách mà cuộc hội thoại giữa Takemichi và Izana bị khựng lại một cách sượng trân.
Nhưng rất may mắn, sau một quá trình vứt hết mặt mũi để năn nỉ ỉ ôi của Takemichi, 'cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông' đã được định trước vào ngày 30/8, tại quán bar mà Izana thường đến để nốc rượu mỗi khi sầu bi.
Nhưng vấn đề là, Takemichi vẫn chưa đủ tuổi vào bar uống rượu... lần đi với Chifuyu là may mắn trót lọt mới chuồn được vào.
Takemichi tự nhận thức được là bản thân xui như chó, nên chẳng thèm kì vọng vào việc Nữ thần May mắn sẽ mỉm cười với cậu vào lần thứ hai. Chính vì lẽ đó, quán triệt tư tưởng chủ nghĩa tiền tệ mà ông nội di truyền cho cậu, Takemichi đã phải xì tiền ra để được bước chân vào quán bar.
Vì thời điểm hai người đàn ông hẹn hò với nhau là vào nửa đêm... theo lời của Izana thì vào khoảng thời gian này hắn mới có hứng, nên Takemichi mới phải lết cái xác tàn tạ của mình để đến quán bar vào thời điểm âm u quỷ khí dễ chiêu ma gọi quỷ này.
"Đến rồi à."
Izana đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, có lệ lên tiếng chào hỏi rồi tiếp tục đổ rượu vào mồm tiêu sầu.
"Mày hẹn gặp tao ra đây có chuyện gì?"
Không thèm để ý đến sự thờ ơ lãnh đạm của Izana, Takemichi kéo ghế ngồi đối diện hắn, bình tĩnh kêu một cốc trà chanh dưới ánh nhìn kỳ quái của người nhân viên phục vụ.
Sau khi order đồ xong, Takemichi khoanh tay chống cằm, không trả lời vấn đề của Izana vội mà nói sang chuyện khác.
"Anh định thành lập một băng đảng đúng không?"
Izana lười biếng gẩy gẩy tóc, hắn đổ số rượu còn thừa trong chai vào cốc, nâng cốc lên suồng sã nhấp một ngụm. Mí mắt hắn chán nản xụp xuống, hắn chậm rãi trả lời bằng ngữ điệu bình thản không chút phập phồng:
"Vì một vấn đề nhàm chán như vậy mà mày nằng nặc đòi hẹn gặp tao?"
Còn rảnh rỗi đến mục giành ba tiếng chỉ để cãi nhau với hắn chuyện hắn là đàn ông hay phụ nữ?
Izana vừa chép miệng vừa ngắm nhìn chàng trai yếu ớt trước mặt. Cơn tê liệt do thứ nước có cồn mang lại khiến thần kinh hắn trở nên rệu rã, chẳng còn sức lực mà nhấc lên hứng thú với chủ đề mà Takemichi sẽ nói sắp tới.
Thôi vậy, đánh một phát cho nó xong chuyện.
Izana nghĩ vậy và cũng định làm theo vậy thật. Hắn nốc nốt chút rượu còn lại trong cốc, sắn tay áo lên chuẩn bị hành hung Takemichi tội nghiệp thì cậu chợt đặt một thứ lông lá bù xù lên trên bàn.
"Gì đây?"
Với cái đầu quay mòng mòng do tác dụng của rượu, thứ lông lá xanh đỏ tím vàng trước mặt Izana như đang giương nanh múa vuốt với hắn.
"Happy Birthday Izana, suprised mother fucker."
Takemichi ngô nghê nhại lại một câu tiếng anh dùng để chúc mừng sinh nhật mà cậu học được từ Ryusei.
"Nói tiếng Nhật giùm."
Rất tiếc, thành ý của Takemichi chẳng thể truyền tải đến cậu học sinh hư còn chẳng biết có hoàn thành đủ chín năm giáo dục bắt buộc như Izana không. Bằng một giọng gắt gỏng lừ đừ mệt mỏi sau giờ trưa, Izana hỏi vặn lại Takemichi đầy tức tối.
Tự nhận là một con người tốt tính, với điểm tiếng anh chỉ nhếch trên trung bình một chút, lúc khá lúc yếu còn chập chờn hơn đường công danh sự nghiệp của cậu, Takemichi ngẩng đầu ưỡn ngực tự tin giải thích:
"Có nghĩa là Chúc mừng sinh nhật, bất ngờ chưa anh trai yêu quý của em đó ạ."
Izana hồ nghi nhìn Takemichi, bằng vào bản năng mách bảo, hắn vẫn cảm thấy cái từ 'mother fucker' sao mà chói tai quá. Dường như ai đó đã từng nói với hắn mother là mẹ rồi nhỉ...
Nghĩ đến từ 'mẹ', lòng Izana trùng xuống, hắn liếc đôi mắt âm u quét ngang người Takemichi, nhét vội con búp bê lông mọc chi chít khắp người vào túi rồi mất kiên nhẫn hỏi:
"Còn gì nữa không?"
Izana thề, nếu Takemichi mà bảo 'có' thì trên cái khuôn mặt trắng bệch kia của cậu sẽ nhận ngay một cú đấm thân thiện từ hắn.
"À, đúng là còn một vấn đề nữa..."
Nắm đấm của Izana từ từ siết chặt...
"Em muốn đầu tư vào băng nhóm của a-"
Hưu.
Tiếng xé gió đồng thời vang lên, nắm đấm của Izana dừng lại ngay trước mặt Takemichi.
Trước con mắt bàng hoàng ngỡ ngàng của cậu, Izana bình tĩnh bỏ tay xuống, tỉnh bơ hỏi:
"Bao nhiêu tiền?"
Takemichi đờ đẫn nhìn Izana, cậu gãi gãi mũi, ngượng ngập nói:
"Dự tính là khoảng năm trăm ngàn yên..."
Dưới ánh nhìn đăm đăm của Izana, hầu kết Takemichi giựt giựt, cậu nuốt nước bọt, cười gượng chuyển tiếp:
"Tất nhiên nếu băng nhóm của anh cho thấy giá trị và tiềm năng của mình trong tương lai, tiền đầu tư chắc chắn sẽ tăng lên..."
Có cái lờ mặt cờ, cậu đã biết trước được kết cục suy bại trong tương lai của Tenjuku khi đối đầu với Mikey và Toman rồi, cậu nói vậy chỉ để trấn an tạm thời thằng điên Izana thôi.
Kế hoạch của Takemichi vẫn còn hỗn loạn, chưa có định hướng chính xác. Lúc cậu hoạch định xong một phần kế hoạch y như rằng sẽ có những nhân tố mới xuất hiện làm xáo trộn kế hoạch của cậu. Thành ra những mưu kế trước đó hoặc bị bỏ ngỏ hoặc không khả thi.
Có rất nhiều lúc Takemichi chán nản muốn bỏ gánh không làm, nhưng nhớ đến những nỗi đau và mất mát trong tương lai, một người với cấu tạo đầu óc đơn giản như cậu vẫn phải gượng dậy trù tính các bước đi tiếp theo. Đấu trí đấu dũng với mấy con quái vật bá vờ cờ lờ.
Trước khi gặp mặt Izana, Takemichi đã quyết định sử dụng kế hoãn binh với hắn. Trước hết, với thân phận là nhà đầu tư cho bang của Izana trong giai đoạn khó khăn, dù không được tham gia các quyết sách thì Takemichi vẫn có quyền nghe và biết các phương án hành động của Tenjuku. Qua đó, cậu sẽ dễ dàng hơn trong việc ra những phán đoán tiếp theo để trì hoãn công cuộc tiến công báo đời của Izana và tăng một phần lợi thế cho phía Toman về những thông tin mà cậu có.
Tất nhiên đó mới chỉ là dự đoán sơ bộ mới hình thành trong đầu Takemichi, còn có thực hiện được hay không thì cậu không dám đảm bảo. Tất nhiên, vẫn tốt hơn nhiều việc không có kế hoạch gì mà cứ đánh bậy đánh bạ.
Nhìn Izana đang trầm tư phía đối diện, Takemichi rất tử tế khéo léo im lặng, cho hắn không gian riêng để nghĩ. Cậu biết hiện giờ Izana vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau cá nhân, tinh thần báo thù vẫn có nhưng chưa đến lúc bừng bừng cháy bỏng.
Thôi không sao, cứ từ từ vậy. Izana nếu có thể chấp nhận Koko thì cũng có thể chấp nhận cậu thôi.
"Được rồi, nếu anh vẫn không suy nghĩ được thì..."
"Tao đồng ý."
Giọng nói của Takemichi im bặt, cậu nhướn mày thích thú nhìn Izana.
"Nhưng sẽ phải mất một thời gian để tập hợp các thành viên cốt cán..."
"Không sao đâu anh, em thoải mái thời gian mà."
Takemichi cười mỉm xen ngang.
Đùa à, cậu chỉ mong Tenjuku không bao giờ được dựng nên ấy chứ. Nhưng Takemichi biết rõ điều đó là không thể nên mới bất đắc dĩ tiếp tay 'thúc đẩy' sự tái hợp của băng nhóm khét tiếng này.
Không có cách nào khác, lựa chọn tối ưu nhất của cậu bây giờ chỉ có vậy. Không phải có câu đạp đổ không được thì gia nhập đó sao.
Vậy là, hợp đồng miệng không có tính ước thúc trước pháp luật giữa gián điệp 'ba' mang Hanagaki Takemichi và Tổng trưởng tương lai Tenjuku Kurokawa Izana chính thức ra đời vào ngày 30 tháng 8.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro