Thương [ Phiên Ngoại ]

Cuộc làm tình dài đằng đẵng khiến Takemichi mất sức liền thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người em thương.

Thân thể bạch ngọc trắng nõn được điểm xuyến những dấu hôn đỏ chót như hoa gạo đỏ rơi xuống nền tuyết trắng. Vết hoan ái được Izana reo rắc khắp nơi trên cơ thể như muốn đánh dấu chủ quyền.

Gã thương em lắm, thương đến mức chết đi sống lại. Cuối cùng em cũng đã trở thành người của gã, nói lời yêu gã. Hạnh phúc đôi lúc chỉ có thế.

Hôn lên bờ má nhỏ xinh, Izana nở nụ cười hạnh phúc. Ấy thế có ai biết được, trước khi nở nụ cười đầy hạnh phúc ấy lại là một câu chuyện đẫm máu.

Không có gì là không có cái giá của nó cả. Có được Takemichi thì buộc gã phải trả giá bằng một vở kịch đầy hoàn hảo.

Khoan, từ từ hẳn kể sau. Giờ thì dọn dẹp đống hỗn độn do bản thân mình gây ra đã. Đường đường là một thủ lĩnh có tiếng, có miếng, có quyền giờ lại còng lưng dọn dẹp thứ nhầy nhụa... Báo quá Izana ơi !!

Hì hục dọn dẹp, lau cơ thể Takemichi bằng nước ấm. Izana không quên thoa thuốc vào nơi bị sưng, tránh để Takemichi phát sốt nên Izana đã chu đáo pha cho em một ít thuốc. Vừa giúp em ngủ ngon hơn nữa. Quả là ông chồng quốc dân nhỉ?

Làm xong tất cả, tưởng chừng Izana sẽ leo lên giường ngủ cùng Takemichi nhưng Izana chọn cách ra ngoài. Vừa mới mở cửa thôi, đập vào mặt Izana là dáng vẻ nhiều chuyện của Ran. Muốn đấm cho mấy phát.

" Làm cái đếch gì ở đây? "

Izana thì thầm mắng, sợ lớn tiếng làm Takemichi giật mình.

Ran cười cười, thiệt là không tính nói đâu nhưng mà Ran đã đứng ở đây hóng chuyện... Nghe rõ mồn một tiếng rên rỉ đầy kiều diễm ngọt ngào của Takemichi mỗi khi Izana động hông. Tiếc chỉ nghe thấy âm thanh chứ không thấy hình.

" Thôi nào anh bạn, làm gì phải căng. Nhưng phải nói rằng...Micchi rên rất êm tai nha~ "

Cái tên biến thái chết tiệt này..

" Gan nhỉ, Haitani? "

Izana mặt méo mó nói, ở chung với Ran lâu nhưng giờ mới biết trong người Ran lại tồn tại máu dâm với cái tính tọc mạch.

" Hai cái mỏ bọn bây đang làm ồn đến giấc ngủ của Bakamichi kìa "

Chỉ có khi nhắc đến giới hạn cuối cùng của họ thì mới chịu im chứ chẳng có cái mỏ nào chịu nhường cái mỏ nào hết.

Vì lo cho giấc ngủ của Takemichi nên cả bọn quyết định xuống dưới nhà.

Ánh đèn mờ mờ ảo ảo cũng với khói thuốc lá bay lên làm khung cảnh trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.

Izana nhìn ly rượu vang đỏ trong tay, lắc lắc chiếc ly qua lại. Đưa nó lên dưới ánh đèn mờ, rượu thật sóng sánh và đẹp, hương thơm thoang thoảng khiến người ta say nhưng rượu vang này sẽ không bao giờ bắt kịp được Takemichi. Bởi em khiến kẻ khác say mê mình bằng ánh mắt, bằng cử chỉ chứ không phải cồn.

" Tuyệt chứ? "

Hanma hít một hơi lại thả ra một hơi, mùi thuốc lá thật nồng nặc. Takemichi mà biết chắc đập gã tơi bời.

" Hơn cả tuyệt vời ! " Izana đáp.

Ý gã ở đây không phải khen ly rượu trên tay mà ý gã đang khen Takemichi trong cuộc hoan ái kìa.

Nhớ đến cảnh tượng Takemichi không ngừng uốn éo bản thân để tránh đi sự va chạm thân thể hay những lúc em chủ động câu cổ gã nói những lời mật ngọt. Mọi thứ đều rất tuyệt vời.

Đôi mắt xanh long lanh ngập nước, chóp mũi ửng hồng, đôi môi hồng chúm chím bị gã dày vò đến sưng. Làn da đấy, thân thể đấy đều là của riêng Izana. Gã đã đánh lên đó những vệt hôn, vết cắn sâu hoắm.

Bờ vai trần trụi run lên mỗi khi gã thúc thật sâu vào bên trong hay là tiếng rên như mật rót vào tai. Âm thanh thật kiều diễm làm sao. Takemichi của gã đã làm cho gã nghiện em không lối thoát mất rồi.

Izana là người trong cuộc, là người cùng em làm tình đã chết mê chết mệt với em, huống chi Ran chứ. Chỉ đứng ở ngoài, cách em một cánh cửa thôi mà thằng em của Ran đã cứng khi nghe em rên thôi đấy. Có nên trách Takemichi lằng lơ không?

" Trên người Takemichi có vết bầm.. "

Izana nghiến răng nghiến lợi nói, lúc thân mật gã đã thấy vết bầm không quá lớn ở cánh tay. Gã im gã không nói nhưng gã thừa biết vết bầm này do ai làm ra.

Takemichi cũng có thể nói rằng em đã va phải thứ gì đó nên bầm cũng được nhưng em ơi, cả ngày đều ở trong nhà mà, còn nữa khắp nhà đều được trải thảm lông, các đầu nhọn cũng đều được che lại. Lấy đâu ra vết bầm..

" Khó lắm mới lôi kéo Takemichi về được vậy mà... " Kisaki đẩy kính bảo.

Phải, khó lắm. Tất cả mọi người ai cũng bỏ sức ra để lôi kéo em về, không từ một thủ đoạn nào cả.

Kể cả việc khiến Touman thân bại danh liệt, thậm chí còn giết người diệt khẩu để chúng không phải hó hé một lời nào về sự đen tối của Thiên Trúc.

Thiên Trúc ngày trước chỉ có đánh đấm mà thôi.. Theo Takemichi được biết là thế nhưng đến hiện tại thì đã khác. Trong mắt em Thiên Trúc vẫn là Thiên Trúc, còn trong mắt ngươi ngoài Thiên Trúc không khác gì một băng đảng tội phạm giết người không gớm tay.

Người từng tiếp xúc thân mật với em đều bị Ran ra tay không chút tính người.

Ở trường, khi có ai đó động chạm Takemichi hay bắt nạt em dù chỉ một chút đều bị Sanzu phân thành trăm mảnh.

Con ả, cái con ả mà khiến Touman phải quay lưng với Takemichi cũng được Izana gài vào đấy.

Muốn có được em thì tốn công tốn sức lắm đó. Nào là dàn dựng, mặc lên người dáng vẻ hiền lành, phải vắt óc bày mưu tính kế nữa.

Khiến Touman rời bỏ em, em đau khổ, em tuyệt vọng thì lúc này Thiên Trúc sẽ là ánh sáng, là hi vọng, là ngôi nhà để em có thể dựa dẫm vào. Cắt đứt mọi liên lạc, muốn độc chiếm em của riêng chỉ còn cách đấy mà thôi.

À, cái con ả chẳng làm được tích sự gì ngoài đeo bám quyến rũ Touman đã trở nên vô dụng. Vết bầm trên người em là do ả làm ra, nếu như ả không đỏng đảnh, xúi bậy thì ả đã được sống với một cơ thể trọn vẹn..

Ả còn không biết điều mà đe dọa với Izana rằng, không tha cho ả thì ả liền vạch trần những thứ dơ bẩn, đen tối đáng ghê tởm của Thiên Trúc cho Takemichi nghe. Ôi sợ quá nên lỡ giết rồi phân mảnh cơ thể ả mất rồi..

Nếu bây giờ có nói thì Takemichi cũng chẳng tin đâu, một cái miệng bé nhỏ muốn Takemichi bị thuyết phục thì đâu có dễ. Em phụ thuộc, tin tưởng họ lắm nên dăm ba miệng đời thiên hạ, nực cười.

" Xinh đẹp, kiều diễm ngọt ngào khiến bao nhiêu con người phải say mê. Ha~ Takemichi phải giữ thật kĩ "

Sanzu nói câu nghe có lí ghê.

Muốn giữ được Takemichi, điều duy nhất phải nắm giữ được trái tim em, điều thứ hai phải xóa sổ thứ em đang bận tâm.

Có lý do chính đáng để càn quét lũ Touman bội bạc rồi nhỉ?

" Giết đi, phiền phức "

" Mày không sợ Bakamichi biết sao Izana? "

Bỗng Izana cười lớn trước câu hỏi quá đổi đơn giản này của Kakuchou. Làm việc với gã lâu như vậy rồi mà Kakuchou vẫn thường xuyên hỏi những câu vớ va vớ vẫn như này.

" Sợ chứ, rất sợ nữa là đằng khác. Nhưng tại sao không tự biến mình trở thành nạn nhân trong chính kế hoạch của mình chứ? "

Izana nói một câu liền thông não được. Thay vì giết người hàng loạt thì ra tay từng người từng người chẳng phải tốt hơn sao, tại sao không để bản thân trở thành nạn nhân. Một khi lấy được lòng tin tưởng tuyệt đối rồi, thì việc họ làm có tày trời cách mấy cũng chẳng ai dám hó hé nửa lời cho Takemichi nghe cả.

Thâm hơn Ran gấp bội phần.

" Tao lên trên phòng đây. Còn lại tự lo liệu được chứ, Kisaki? "

Izana nhướng mày, giao nhiệm vụ lại cho từng người. Còn bản thân ung da ung dung lên phòng trước ánh mắt xiên xỏ của tình địch.

Mới xa Takemichi có tí mà đã nhớ chết đi được. Lên phòng liền chui vào chăn ôm Takemichi ngủ. Nhìn em xem, ngủ thôi sao lại đáng yêu hết phần thiên hạ vậy chứ.

" Takemichi, em biết không. Một người khi yêu sẽ yêu điên cuồng lắm. Nên anh không cho phép em rời bỏ anh đâu đấy "

" Nếu thứ bản thân không có được thì ta phải chiếm đoạt nó .. "

" Như cách anh cướp đoạt em từ tay Touman. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro