Chapter 1: Xuyên không
Cậu đang cầm chiếc điện thoại ấn ấn bàn phím rồi đăm chiêu suy nghĩ "Hina? Tại sao Hina lại chết? Chết tiệt, nếu có thể quay về quá khứ mình muốn bắt đầu lại từ đầu" Anh đứng trên bậc nhà ga thì đột nhiên có ai đó đẩy ảnh xuống đường ray "Xình xịch xình xịch" tiếng tàu hỏa to uỳnh đang tiến về phía cậu trong tâm trí cậu đã không còn gì để suy nghĩ, đầu óc trống rỗng, chân tay mềm nhũn...
1
2
3
4
5 giây, cậu nhắm chặt mắt kiểu này thì lên thiên đàng là cái chắc. Cậu quơ tay qua lại rồi chợt bừng tỉnh "Đây là đâu? Là thiên đàng ư? Chắc chắn rồi, mình đã chết, tàu đã đâm vào mình." Cậu chợt mở mặt, khung cảnh trước mặt thật ngỡ ngàng. Cậu đang đứng trên phố đèn đỏ giữa hàng nghìn chiếc xe chạy qua. "píp píp, nè nhóc con muốn chết hả?" Tiếng còi xe vang lên giọng nói của tài xế làm cậu giật mình, chạy nhanh về đằng trước. Trước mặt cậu là quán cafe đã đóng cửa, hình ảnh khuôn mặt cậu hiện ra dưới kính của quán, cậu ngơ ngác "Thằng nào mà trẻ trâu thế này!!! Đây là mình năm học cấp 2 mà!!! À rể??? Không lẽ mình trùng sinh rồi sao??? Khoan đã, nếu như đã được trùng sinh thêm một kiếp thì mình có nên thay đổi tương lai cứu lấy Hina không nhỉ? Chắc chắn rồi, đây là cảnh sau khi mình bị tên Kiyomasa đánh, aida cái vết thương đau chết mất thôi." Anh lết cái tấm chân đang bị thương này đến nhà của Hina, theo quá khứ thì đúng là như vậy. "Nếu như...nếu như Hina không thích mình, thì chắc chắn Hina sẽ không bị giết." Cậu đứng trước của nhà của Hina, định ấn chuông nhưng lại rụt tay lại.
- "Takemichi?"
Đằng sau, có giọng nói con nít vang lên là của Naoto.
- "Naoto!"
- "Takemichi? Anh làm gì ở đây vậy? Chị hai đang bận đi hẹn hò rồi, chỉ có mình em ở nhà thôi. Anh đến tìm chị hai em sao?"
Naoto nghiêng đầu hỏi cậu. Cậu suy nghĩ 5 giây:
- "Kh...khoan đã Naoto, em bảo chị em hẹn hò? Chị em có bạn trai rồi ư? Bạn trai chị em không phải là anh sao?"
- "Não anh úng nước à, chị em đồng tính là Alpha, sao lại thích anh được? Anh là Omega cơ mà. Thôi anh về đi, có gì mai gặp chị em trên trường ấy."
Nói rồi Naoto đóng cửa vào còn cậu thì mắt chữ A mồm chữ O vẫn chưa hoàn hồn lại. Cái gì vậy trời? Thế thì cậu đang ở trong hoàn cảnh nào đây? Cái gì mà Alpha rồi Omega, gì thế này???
_
_
Sáng hôm sau...
Cậu lờ mờ tỉnh dậy, bắt đầu cuộc sống trở lại với học sinh trung học. Bố mẹ thì thường xuyên ra nước ngoài hiếm khi về nhà, nên anh chỉ có tự túc sống một mình trong ngôi nhà nhỏ nhắn này mà thôi. Sửa soạn mọi thứ để chuần bị đi học, anh xuống dưới bếp lấy chiếc bánh mỳ và hộp sữa rồi cắp sách đến trường, vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ " Rốt cuộc thì alpha và omega là cái gì vậy nhỉ? Mình sẽ hỏi nhóm Akkun xem là gì mới được!"
Tại phòng học của cậu...
- "Yoo... Takemichi, sao hôm nay đến sớm thế?"
Akkun đến gần bàn cậu hỏi, nhân lúc này cậu hỏi Akkun:
- "Akkun, mày nói cho tao nghe Alpha với omega là cái quái gì đi."
Akkun ngạc nhiên sờ đầu bạn mình xem có nóng không
- "Không có sốt, hay là bị trong não ta?"
- "Nè nè Akkun tao nghiêm túc đấy"
Cậu dùng ánh mắt kiên quyết.
- "Gì vậy Takemichi? Mày đùa hả? Mày biết mà thế giới ABO này đấy?"
- "À ừm thì... Tao chưa hiểu lắm, mày nói cho tao nghe đi?"
- "Haizzz bó tay với mày, thế giới tao với mày đang sống chính là thế giới ABO, A là Alpha: alpha được sinh là rất khỏe mạnh, về sức khỏe, sinh lý vân vân và mây mây, chia ra làm alpha nữ và alpha nam luôn. Còn beta thì như tao với mày bình thường như bao con người khác thôi. Nhưng omega thì khác, omega được sinh ra là để thỏa mãn cho alpha, cả nam lẫn nữ đều có thể sinh con vì vậy cơ thể của omega rất mềm yếu, hiểu chưa?" ( Cái này theo hiểu biết của mình thôi, ai hiểu hơn thì cho mình ý kiến nhé để mình sửa lại)
Akkun gõ nhẽ vào trán cậu một cái, cậu xuýt xoa rồi nghĩ tiếp "Ra là vậy, Beta thì là thế giới của mình ủa khoan đã Akkun nói mình là Beta sao Naoto lại nói mình là Omega thật khó hiểu"
- Anou... Akkun, tao là Beta mà nhỉ?
- Mày hỏi gì ngốc vậy? Mày là Beta mà, hôm bữa đi khám với Hina thì sao? Có kết quả chưa?
Akkun hỏi tới tấp. Takemichi bối rối không biết trả lời làm sao thì Hina bước đến rồi nói
- Takemichi-kun là Beta mà, ra đây với Hina, Hina muốn nói chuyện với Takemichi-kun một chút.
Hina nở một nụ cười tươi rói, cậu sực bừng tỉnh vì chỉ có thể cậu là Beta mà thôi không thể là Omega được. Tự nhủ trong lòng như thế, cậu đi theo Hina ra ngoài
- Có chuyện gì vậy? Hina - chan...
- Takemichi- kun, cậu là Omega trội.
- H..hả? Hina nói gì vậy tớ không hiểu?
Cậu giả vờ gãi gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu. Hina bắt đầu giải thích:
- Takemichi-kun, ban đầu cậu chỉ là Beta mà thôi và càng lớn thì nó sẽ hình thành Omega đó là Omega trội, hôm qua Naoto nói rằng cậu đến tìm tớ về việc này đúng không? Tớ đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, đây là thuốc giúp cậu ức chế lại cơn phát tình, cậu nhớ mang theo bên mình phòng bị lỡ có chuyện gì xảy ra thì uống nó nhé.
Hina cười tươi như ánh mặt trời, cậu đột nhiên đứng lặng lại, cảm giác không giống cũ đáng ra tim phải đập liên hồi mới đúng đằng này chẳng đập gì cả.
- A! Cái đó... Hina-chan, cậu có bạn trai chưa?
- Phụt... Hahaha... Takemichi-kun, Hina là bạn từ bé lớn lên với cậu mà cậu lại không biết Hina thích con gái sao? Hahaha...
Cậu đứng đờ người ra một lúc, thật là biết đùa mà. Hina thích con gái, Hina còn là Alpha nữa. Trêu thật đấy. Hina của thế giới này không thích anh.
_
_
_
_
_
_
_
Chiều ra về...
Theo đúng như trường hợp lúc này thì hôm nay bạn của cậu (mình không nhớ tên) sẽ là người giao đấu đặt cược.
- Nè nè, tụi mày không thấy chán sao. Tao có trò vui hơn đây, nô lệ đấu với vua, tao muốn đấu với mày Kiyomasa đặt cược là gặp tổng trưởng của Touman, Sano Manjirou!!!
Cậu kiêm nghị đứng trước mặt bao người, thân hình nhỏ bé mảnh mai của em, đôi mắt màu xanh như biển cả, mái tóc vàng như mặt trời, da trắng nõn như mặt trăng, cơ thể của em bé tí đứng trước Kiyomasa trông giống người lùn hơn nhiều. Takemichi bắt đầu hưởng những cú đấm to bự của hắn, em đã xém ngất đi nhưng bản thân em, trái tim em không ngừng động viên rằng em phải cố gắng cứu mọi người.
- Oi, Kiyomasa, làm đang làm cái quái gì vậy?
Một âm thanh dõng dạc, trưởng thành cất lên.
- Gì chứ? Mái bờm, tóc thắt bím, trên đầu xăm hình con rồng, phó thủ lĩnh của Toman Ryujin Ken, biệt danh là Draken!!!
- Nè nè ken-chin...
Một giọng đằng sau Draken cất lên, anh quay đầu lại nhìn về phía đó:
- Hả? Tao đã bảo là đừng có gọi tao như thế trước mặt bao nhiêu người rồi cơ mà.
- Xin lỗi, nhưng tao ăn hết dorayaki rồi đó nhé.
Nụ cười hiện lên mặt hắn. Bên mép còn một ít bánh, liền liếm nó rồi bước thẳng đến chỗ Takemichi, thuộc hạ cúi chào hắn theo góc 90° gập xuống.
- Tên này hình như là... Sano Manjirou, đáng... Đáng sợ quá.
Takemichi rưng rưng nước mắt, cắt phập vào ngón tay đang co lại nhìn Mikey. Mikey nhìn cậu, con ngươi của hắn hiện rõ vẻ thích thú với cậu:
- Thế... Cậu tên là gì?
Mikey cúi gằm mặt xuống hỏi cậu, cậu lúng túng quay mặt sáng chỗ khác, đôi tai đỏ ửng rồi lắp bắp nói:
- Ha...Hanagaki Takemichi.
- Nè, Mikey đứng có dí sát cái đầu của mày vô em ấy, mày làm em ấy sợ đấy.
Draken nói
- A, xin lỗi. Rồi!!! Giờ thì mày đã lấy cái danh của Touman rồi làm ra chuyện này sao? Mày là thằng chó nào vậy? Hở?
Mikey tiến đến Kiyomasa, túm lấy mái tóc của hắn và trừng con mắt ấy nhìn Và đấm liên tục vào mặt Kiyomasa. Xong...
- Đừng có lấy cái danh Touman ra làm mấy cái chuyện tào lao như thế này nữa, giờ thì giải tán đi.
Draken hét lớn, mỗi người một ngả nghe theo lệnh của phó thủ lĩnh. Mikey quay sang phía cậu mỉm cười.
- Takemicchi?
- Ơ... Là là Takemichi...
- Tao thích Takemicchi.
Cậu mặt đỏ chít chịt khuâ chân múa tay né tránh Mikey. Bỗng cơ thể cậu đột nhiên được nhấc bổng lên, là Draken bế cậu rồi đứa cậu về trạm xá chữa trị vết thương.
- Nè, ken-chin, tao mới là người bế em ấy, đưa đây.
Mikey dơ tay ra.
- Hả? Là tao bế trước mà thằng lùn tịt kia.
Draken cãi
- Hình như mày cũng thích em ấy hả ken-chin, tao không nể tình bạn bao năm qua đâu nhé.
- Muốn chơi à?
2 người ánh mắt nhìn nhau, đùng đùng đoàng đoàng tia xét chíu qua chíu lại. Takemichi buồn cười, có gì đó sai sai. Hoàn cảnh này khác hẳn với thế giới của cậu. Khịt khịt. Thơm quá mùi của Draken, mùi của hương trầm. Cậu hiện đang suy nghĩ: "thơm quá, mùi của draken, mùi của hương trầm, mình muốn ngửi nữa."
Cậu vội nhắm mắt, hít hà hương thơm ấy của Draken, vòng tay ổm chầm lấy Kenchin dụi đầu vào cổ hắn, hưởng thụ mùi hướng ấy. Bất giác không chủ được bản thân mà cắn hắn một cái làm hắn tê hết cơ thể. Draken thích thú lườm sang Mikey đang tối tăm mặt mũi tỏ vẻ thỏa mãn khi đã 1-0 về phía hắn. Hắn ôm cậu đi vào trạm xá rồi băng bó cho cậu. Đến nơi...
- Takemicchi, mày còn dụi với cắn nữa là tao không nể mày là Beta mà hiếp mày đâu.
Cậu chợt bừng tình vì câu nói ấy, vội dãy dụa rồi leo xuống.
- Cảm ơn Draken, anou lúc nãy tao có ngửi mùi hương của mày cho nên không làm chủ được bản thân... Xin lỗi mày...
Cậu cúi đầu xin lỗi hắn. Làn tóc vàng xù xì khẽ đung đưa vào chiều gió. Hắn chủ động xoa đầu cậu rồi nói rằng không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro