Chapter 15: Làm vợ của chúng ta!!
Xin lỗi các bạn độc giả đã chờ tôi nhé. Tại vì dạo này tôi hay bận nên không có thời gian. sorry các bạn nhiều.
----
---
Em bất giác như là bị dọa nhìn Inupee. Khuôn mặt này nhìn rõ là đẹp mà. Inupee liếm nhẹ môi một cái.
- Koko!!
Từ trong đám đông xuất một thêm một chàng trai nữa
- Gì vậy?
- Nhìn nhóc này...có gì đó cuốn cuốn...
- Hửm?
Koko nheo đôi mắt lại nhìn chằm chằm em. Em như bị dọa sợ hãi lùi lại về sau.
- Nghe đồn Touman có một Omega rất xinh đẹp. Omega trội đó mày.
Inupee huých khuỷu tay lại vài vai Kokonoi. Như hiểu ý, Koko lại gần em, cúi thấp đầu xuống nhìn chằm chằm vài khuôn mặt em.
- Tuyệt!!! Em có muốn làm của chúng tôi không?
Kokonoi lè chiếc lưỡi tinh nghịch ra. Em lùi xuống phía dưới 2 bước cách xa Kokonoi ra.
- Sợ rồi!
Inupee vỗ vỗ vai Koko một cái rồi cười cười nói.
- Càng nhìn càng thèm.
Kokonoi liếm môi một cái.
1 rồi 2 rồi 3. Taiju rồi Inupee rồi Kokonoi. Em thật là muốn chạy càng nhanh càng tốt lắm rồi. Đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa chắc em ngất vì sợ mất.
- Anh hai! Em đồng ý gia nhập Hắc Long! Anh đừng bắt em ấy đi nữa.
Đột nhiên, một cánh tay rộng lớn dang ra che chắn cho em. Ban tay thô và to hiện lộ ra trước mắt em khung cảnh lờ mờ chỉ chấp choáng thấy vài nét. Em ngẩng cao đầu nhìn người con trai đang bảo vệ em trước mặt. Theo như nhưng gì em nhớ là Hakkai sẽ đâm chết Taiju nhưng mà có một sai ở chỗ chính là Yuzuha là người đâm chết. Thực tình thì tình cảnh lúc này của em có chút gì đó không nhớ cho em. Em nắm lấy bàn tay ấy giọng run run lên rồi nói:
- Hakkai-kun, không cần đâu. Chúng ta đi thôi.
Giọng nói truyền cảm của em khiến hắn thật sự rất là mềm yếu nhưng mà hắn muốn bảo vệ người mà hắn yêu, người mà hắn nuông chiều mãi và mãi mãi mà thôi. Cho dù có ra khỏi đây thì Hắc Long cũng sẽ đi tìm mà thôi ở cái thế lực chỗ này thì khó mà chạy được. Hắn ngậm ngùi mấm chặt đôi môi khô của hắn lại, liêm nhẹ lên nó xoay người lại, cúi thấp đầu xuống rồi đặt lên môi em một nụ hôn như cơn gió thoang thoảng một chút lạnh, một chút nhạt.
Em bất chợt không cử động được, nụ hôn này như an ủi em một câu "không sao đâu" nhưng thâm tâm em là đang rât có sao. Không phải em không yêu hắn hay em ghét hắn mà là em có yêu hắn, rất yêu hắn. Người đàn ông này lúc nãy có một chút đồi bại với em nhưng em muốn bảo vệ hắn, phải là tâm can em, con tim em muốn bảo vệ người đàn ông này.
Hắn ôn nhu, xoa đầu em một cái và cười hiền hòa nói với em:
- Michi! Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.
Nói rồi hắn đi theo Taiju chỉ còn lại em, Yuzuha và Hina ở lại.
Suốt cả một buổi tối ròng rã , em cứ suy nghĩ và để tâm mãi một nụ hôn lạnh nhạt của hắn. Là có ý gì. Không sao. Bây giờ trước mắt cần phải ngăn sao cho Hakkai đừng rời khỏi bang là được. Đúng, chỉ cần như thế thôi là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro