Chapter 23:

Chòi má, hôm qua tôi ngủ quên giờ ngoi cái mặt thớt lên ghi nè tròi...

Khung cảnh trước mặt tạo lên một giây phút hay một ký ức nào đó cực kỳ tuyệt đẹp. Em cụm mí mắt lại nhìn chằm chằm vào người con trai trước mắt mình chuẩn bị khóc kia. Người con trai kia thì luôn mồm miệng giải thích tùm lum thứ, em nhíu chân mày và thắc mắc từ khi nào mà Kakuchou lại lắm mồm đến vậy nhỉ, đã vậy ngôn từ còn vấp va vấp vênh nữa. Em thờ dài một cái...

- Haizzz...

- A...ừm...ờm...tao biết tao là Alpha nhưng tao không có suy nghĩ rằng sẽ coi Omega là nô lệ tí nào. Takemichi, tao yêu mày. Có lẽ mày không tin tình yêu sét đánh nhưng tao là thế đó, yêu mày từ lúc còn nhỏ bé chẳng qua tao nhát gan cho nên không thể đứng lên nói với mày điều ấy. Dù có đánh đấm giỏi đến cỡ nào cũng không thể tránh khỏi việc ngỏ lời với mày giỏi...ờm thì chắc mày không tin nhưng...

- Tch...

Nhìn người con trai bối rối trước mặt mình em tặc lưỡi một cái rồi nhanh chóng túm lấy cổ áo của hắn mà đặt một nụ hôn lên đôi môi đang lắm lời của hắn kia. Hắn ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt lên nhìn em, da em trắng búng ra sữa, tóc lọn lọn vàng như nắng mặt trời ở khoảnh khắc này hắn thấy rõ từ chiếc lông mày của em rất sắc xảo và tinh tế.

Rất nhanh chóng nụ hôn chỉ có 5 giây rồi liền buông. Nó như một nụ hôn chạm vào nhẹ vào môi thôi vậy. Hắn không vui vì hắn muốn được thêm nữa, bao năm chờ đợi mà đáp trả có bấy nhiêu thế này thật sự không hề vui tí nào.

- Ta...Takemichi?...

Hắn lắp bắp không thành lời nhưng thâm tâm lại vui không tài nào tả nổi. Em xoay lưng nói:

- Đi gặp tổng trưởng của mày nào. Tao đáp trả như vậy rồi thì làm ơn hiểu tấm lòng của tao đi bớt lắm mồm lại nghe ong cả đầu.

Em như một người vợ đang trách móc người chồng rằng dám chửi em lắm đến thế em không hờn không dỗi là may nhớ.
Hắn chợt mỉm cười một cái rồi bé quắp lấy em theo kiểu công chúa, nhẹ nhàng hôn lên trán ôn nhu nói giọng:

- Bảo bối, gọi papa đi.

Em trợn tròn con mắt nhìn hắn, thuận theo tự nhiên vòng qua cổ hắn mặc cho hắn bế trên tay.

- Sao lại gọi papa?

Hắn khẽ cười, chân rải bước trên hành lang nói:

- Gọi đi. Không thì daddy cũng được.

Nghe đến chứ daddy mặt em nóng bừng. Gọi như thế có khác gì đang gọi mời sư tử đến không. Em ngại ngùng đặt cằm lên vai hắn nhìn ra đằng sau. Ưm~ Hắn thật thơm...Một mùi oải hương thoang thoảng thơm ngào ngạt sộc thẳng vào mũi em. Em như bị chích thuốc mê mẩn mà hít lấy hít để cái mùi ấy. Cảm nhận con mèo nhỏ trên tay của mình đang đùa giỡn với chỗ nhạy cảm của mình hắn liền cương lên. Chỉ là ngửi vào cổ thôi thế mà đã cương lên rồi. Không được! Bây giờ còn quá sớm, chưa đến lúc từ từ chinh phục em ấy không được để em ấy chạy mới được.

Hắn bế em lên hẳn sân thượng nơi đây chính là nơi Izana và Kisaki bàn kế hoạch với nhau. Em được Hakkai đặt xuống liền đảo mắt nhìn và suy nghĩ đến điều thú vị "nơi này...vốn chưa nhìn qua nhưng mà...thật mong chờ cái ngày Touman bị đập". Em nhếch mép nhẹ nhàng vội bỏ tay vô túi áo rồi bước lên phía trước:

- Tổng trưởng!

Kakuchou như tôi tớ gọi chủ, lời nói lẫn cử chỉ đều rất tao nhã và trang hòa.

Người con trai đứng trên bức tường kia nghe được liền quay đầu lại, mái tóc bạch như hoa lan trắng nở chớm, đôi mắt tím lịm như loài hoa tulip vào đầu Xuân, làn da đen ngăm ngăm như sữa milo, đôi môi mỏng đỏ mọng. Hắn nhíu mày:

- Hã? Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải.

Lúc này, em liền nhớ lại một phần ký ức đúng thật là có gặp nhau đó là khi em đi mua ít đồ ăn thì bất ngờ gặp hắn và em đã đọc tên hắn lên rất to cơ mà nhìn hắn thế kia chắc là không nhớ đâu, em lúng túng:

- A~ Ch...chắc là nhận nhầm rồi đấy ạ. Chúng ta chưa từng gặp nhau.

Sự lắp bắp của em chính là câu hỏi dành cho hắn, hắn khẽ nhếch mép:

- Có chuyện gì? Cậu ta là ai?

Kakuchou nhìn tổng trưởng đang nhìn cậu mà hỏi mình liền trả lời:

- Tổng trưởng, đây là Hanagaki Takemichi muốn gia nhập Thiên Trúc chúng ta ạ.

- Hanagaki Takemichi?

Đột nhiên có một giọng nói khác ở nơi nào đó cất lên gọi tên em, em bất giác quay đầu theo hướng giọng nói. Chắc đối với người mới vào sẽ cực kỳ ngạc nhiên nhưng với người biết trước tương lai như cậu thì sẽ chẳng mảy may gọi là ngạc nhiên cả:

- Kisaki, Hanma?

Em nghiêng đầu nhìn:

- Sao thế?

Em hỏi thêm một câu nữa.

Em thật sự là không thể nào nói thế được bởi vì em nói như thế thì từng con mắt đều nhìn em ngỡ ngàng cực kỳ. Tất nhiên người sủng sốt nhất chính là Izana:

- Ha~ Vậy mà không mảy may ngạc nhiên. Hai đứa chúng nó gia nhập Thiên Trúc với ý định đập tan Touman vậy mà cậu đây lại chẳng đến một chút ngạc nhiên nào là sao nhỉ? Cảm giác như cậu...

Hắn chần chừ tiến lại phía em, em nuốt nước bọt cái "ực"

- Cậu đã biết chuyện này sẽ xảy ra. A~ Tôi nhớ ra rồi, cậu chính là cái cậu đọc tên tôi trên siêu thị thì phải. Suy ra tôi chưa giới thiệu tên tôi cho cậu nhỉ?

Hắn trêu chọc em, nghịch nghịch lọn tóc đằng sau em mà bảo. Em nhìn hắn rồi cụp mí mắt xuống, rất nhanh chóng hất tay hắn ra:

- Thưa, tôi cũng giống họ thôi!

Em dõng dạc trả lời. Hắn ngạc nhiên vì em là người đầu tiên từ chối hắn, nhưng chỉ được vài dây liền cười nhẹ:

- Được thôi, cậu đây là Omega, Beta hay Alpha?

Em không hề sợ hãi hay ngần ngại trả lời thẳng thừng:

- Tôi là Omega.

Hắn quay đầu lại:

- Omega à? Vậy mà đòi vào đây sao? Không sợ gì à?

Em: - Sợ gì? Tôi không sợ.

Hắn: - Ở Thiên Trúc, Omega được coi là món đồ chơi để phục vụ vào vấn đề tình dục nếu đã vào Thiên Trúc mà cậu lại là Omega thì phải phục vụ chúng tôi bằng tình dục.

Em: - Món đồ chơi? Hừm!!! Tôi vốn dĩ đã là món đồ chơi của họ rồi qua đây là để trả đũa họ mà thôi nếu điều kiện là để phục vụ các người tôi sẵn lòng. Bản thân tôi...chẳng còn gì để hy vọng.

Đôi mắt xanh lam đượm buồn của em nhìn hắn, khuôn mặt bình tĩnh nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy chính là đang kìm nén nước mắt mà thôi. Đồ chơi? Ý của em chính là em đã bị họ coi là đồ chơi sao.

Hắn không hiểu sao tự dưng thấy vừa thuơng vừa ghét người con trai mỏng manh trước mặt mình:

- Được rồi, cậu được duyệt từ giờ cho đến lúc chiến đấu không cần làm gì đâu về nghỉ ngơi cho bản thân khỏe mạnh là được.

Em sững sờ, cứ tưởng sẽ bị ép làm tình chứ.

- T...tổng trưởng? Tôi thật sự không cần làm gì?

- Ừm, không cần làm gì. Gọi Izana.

Hắn ôn nhu cười em một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro