Chapter 5: Hanma!!!
Mọi người thật là ngộ nghĩnh 😂😂. Ôi sao lại hư hỏng thế. Chater 2 và chapter 3 quá chênh lệch số lượng đọc rồi. Chapter 3 số lượng đọc nhiều hơn cả chapter 2. Hư quá nhé mấy cô 😂.
-----
------------
-----
-----
-----
------
Mấy ngày sau đó, cậu được nghỉ học phải dưỡng bệnh cho cái lưng khỏi hẳn. Mấy ngày đó cả đám thay phiên nhau đến chăm lo cho cậu. Đặc biệt là Mitsuya, túc trực bên cậu suốt đêm. Đến sáng thì lại về. Ừ thì chỉ chăm sóc thôi, đừng có nghĩ tào lao mấy cô ơi. Sau khi được xuất viện một cái là cậu chạy tót ra ngoài trời.
- Ôi chao cái không khí này, nhớ quá thôi. Hít hà....thích quá đi thôi.
Cậu vươn tay ra đón nhận lấy cái bầu không khí mát lạnh kia. Ở trong phòng mãi chẳng được bước xuống giường.
- Em mới khỏi bệnh đó cục cưng.
Baji thì thào vào tai cậu, hơi thở nóng hổi của hắn làm cậu ngượng đỏ chín mùi. Cậu quay qua đánh hắn một cái.
- Còn không phải là tại anh em mới nằm mấy ngày trời trong bệnh viện sao? Giả vờ à.
- Hehe... Anh làm gì có làm gì? Tại em quyến rũ anh trước chứ.
Baji cười kháy, bắt đầu ghẹo cậu, xoa xoa tóc, ngửi mùi hương thơm của cậu. Cậu ngượng mặt đẩy hắn ra, rồi chui vào trong xe ngồi. Hắn buồn cười tủm tỉm vì cái sự dễ thuơng này. Cả đám đằng sau tức giận đùng đùng sát khí nhìn chằm chằm vào Baji như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
-----
---
Theo tình hình cậu nhớ không nhầm thì hình như là sau vụ này sẽ là trận chiến đêm halloween. Cậu mệt mỏi nằm ườn ra chiếc giường thân yêu. Ngủ thiếp đến sáng. Sáng sớm tinh mờ, cậu lờ mờ con mắt bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Rồi cắp sách đến trường chuẩn bị ngày mới. Hôm nay tụi hắn không thể đến chơi với cậu được, hôm nay họ bận cái gì đó rồi hay sao ý mà chẳng nhắn tin cũng chẳng gọi cho cậu.
Bóng chiều tà buông xuống...
Cảnh hoàng hôn đỏ thẫm
Ta ở đây đợi người
Người giờ đang ở đâu???
- Chán quá đi mất thôi!!! Mấy cái con người kia!!! Ác ghê á sao tự dưng bỏ tôi một mình rồi đi chơi vậy trời ơi!!!!
Cậu đứng trên cầu hét lớn. Phía dưới cậu là dòng sông chảy xiết còn phía đằng trước lại là cảnh hoàng hôn đo đỏ.
- Nhóc con, làm tình không?
Cậu quay đầu lại nhìn hắn. Là hắn Hanma.
- Ha...Hanma!!!
- Ô! Tôi nổi tiếng quá nhỉ? Mới có hôm đầu tiên gặp mà đã biết tên tôi rồi, tôi còn chưa giới thiệu với em nữa.
Hanma đến đứng kế bên cậu, nhìn cậu. Chàng trai có mái tóc đen, len lỏi chút vàng nhìn cậu. Cậu lúng túng quơ tay tứ tung:
- Anou, thì thì...tôi...
- Nhóc con, làm người của tôi đi.
Hanma vén tóc em lên, sờ vào cái má baby của cậu. Cậu ngại ngùng hớt tay hắn ra lùi ra xa. Tránh hắn như tránh tà sao?
- Em chạy tôi à, tôi đã làm gì em đâu? Sao em lại tránh tôi như tránh tà thế kia. Nhóc con, em xinh quá. Mình làm tình đi.
Cậu không nhịn nổi nữa, cái tên dâm tặc này là đang gây sự với cậu mà. Cậu thẳng thừng tiến đến bên hắn rồi mạnh tay.
- CHÁT!!!
Tiếng chát xé ngang tai hắn. Hắn bị cậu tát một cái rõ đau.
- Câm mồm đi tên dâm tặc kia. Ta không phải là đồ chơi của mi, thèm khát thì cần không cần nữa thì vứt. Đừng có đùa với tao như vậy, nghe chưa tên dâm tặc.
Cậu giận rồi, cậu đã dỗi thật rồi. Hắn khẽ nhếch mép môi một cái, rồi trừng mắt nhìn cậu.
- Em đánh tôi à? Mới lần đầu gặp mặt, thực tình thì muốn làm quen với em mà thôi vậy mà em dám đánh tôi???
Cậu sợ hãi lùi lại mấy bước. Toi rồi, hân lỡ dại khờ. Giờ có đánh nhau với hắn thì chắc gì cậu thắng nổi đây. 36 kế chạy là thượng sách. Cậu nhấc bổng chân lên rồi bắt đầu chạy.
- Nhóc con!!! Em dám chạy à. Đùa sao, cái chân bé tí tẹo kia đòi chạy với ai hả???
Đúng rồi, Hanma cao hơn cậu một cái đầu, cậu chỉ bằng vai của hắn thôi. Nhưng cậu vẫn cố gắng chạy dù có muốn hay không cũng ráng chạy cho bằng được. Nhất định không được quay đầu lại.
- Đứng lại!!! Tôi bảo em đứng lại!! Em không chạy được đâu!! Đứng lại nhanh, có nghe ta nói gì không hả?
Rồi màn vượt đuổi của 2 đứa nó bắt đầu. Chân ngắn mà chạy còn nhanh hơn cả hắn tuy nhiên người thắng vẫn là hắn. Hắn tóm được em rồi cắp em lên vai.
- Bắt được em rồi nhé!!! Em dám chạy hả??? Đi nào, đi phạt nhóc thôi.
- Không!!! Buông tôi ra, buông tôi ra. Tôi có người mình thích rồi. Mau bỏ tôi ra!!! Tôi không muốn làm tình với anh.
Cậu dãy dùa trên vai hắn. Ừ rồi thì cậu có người thích nhưng mà là ai thì chả ai biết chỉ có con tác giả biết thôi. Hắn đau nhói khi nghe câu ấy, nhưng không. Hắn đã hạ quyết tâm rồi, dù có nhốt em vào phòng. Có đánh em hay là làm cho em hận hắn thì cũng muốn em là của riêng hắn, hắn đã trúng tiếng sét ái tình mất rồi. Hắn bắt một chiếc xe taxi rồi quẳng cậu vào đó. Cậu la hét không ngừng.
- Tch, em không im là cho bác tài xế xem phim heo ngay trong xe.
Hắn thách thức cậu. Cậu biết hắn chỉ đang đùa thôi, chỉ đùa thôi.
- Bác tài, bác tài. Cháu bị hắn bắt chứ cháu không phải người của hắn, bác dừng xe đi cho cháu xuống. Báo cảnh sát đi bác.
Cậu sợ hãi run rẩy cầu xin bác tài. Nhưng cậu không ngờ được rằng là bác tài chính là người của hắn. Mặc cho cậu có khóc lóc van xin thì bác tài cũng chỉ nghe theo lệnh của chủ thôi. Hắn nhức đầu kéo cậu lại rồi hôn cậu. Nụ hôn không giống của Baji chút nào, đáng sợ quá. Cậu bị cưỡng hôn. Hắn tham lam ngập mút cái môi của người đang chống đối hắn. Phập. Máu từ môi hắn rỉ ra...
- Ái chà, cắn đau lắm đó. Xem ra em không chịu ngoan tí nào nhỉ. Nhưng mà tôi thích em rồi đó bé à.
Hắn nâng tay cậu lên cắn một cái khiến cậu kêu lên:
- A...đau...
Cậu đỏ bừng mặt. 2 tai nóng nóng. Nhưng mà cậu vẫn cố ra vẻ mặt ghét tên trước mặt hắn.
- Thật là hãm!!!
Cậu quát hắn một cái rồi giựt tay về. Hắn cười khúc khích nhấc cậu ngồi lên đùi hắn. Cậu bị kéo lại ngồi lên đùi hắn lúc nào không hay. Cậu trừng mắt nhìn hắn rồi đẩy ra.
- Đừng có đụng vào người tôi. Buông tôi ra mau!!!
Hắn ôm chặt lấy cậu. Bàn tay thô ráp của hắn mạnh mẽ, cậu yếu như vậy sao mà vùng vằng được cơ chứ. Đến nơi rồi, hắn lại bế cậu lên rồi đưa cậu vào trong một khách sạn. Nói khách sạn vậy thôi chứ thực ra thì đây là nhà của hắn ấy chứ.
- Ai đó cứu tôi với!!! Hắn bắt cóc tôi nè!!! Cứu với!! Buông tôi ra, tên khốn nạn. Bộ anh bị điếc à tên khốn nạn kia!!!
Cậu vẫn kháng cự chống lại hắn. Đẩy thật mạnh ra để có thể chạy thoát. Không dùng được chỉ có cách đó chính là...cắn...
Cậu cắn thật mạnh vào bả vai hắn. Đau nhói hắn liền lới lỏng tay đang ôm cậu ra rồi cậu thừa cơ ngã xuống. Chân tay vụng về bắt đầu chạy.
- Chết tiệt! Sao em cứng đầu thế hả? Cứ muốn chạy để được cái gì chứ? Quay lại ngay!!!
Cậu chạy thẳng ra ngoài cửa thì đụng chúng ai đó. Là quản gia của hắn ta. Mọi thử xung quanh chỗ này đều là người của hắn, cậu chui vào hang cọp rồi. Một bầy cọp luôn chứ chẳng chơi. Cậu sợ hãi run rẩy. Hanma trừng mắt, tức giận đi về phía cậu. Hắn thô bạo cầm lấy chiếc còng tay, còng tay hắn và cậu lại.
- Để xem con mèo này chạy kiểu gì nào? Dù có là sư tử thì tôi cũng thuần hóa đươc thôi. Giờ thì ngoan ngoãn một chút đi.
Hắn bế bổng cậu lên. Cậu rưng rưng khóc lóc. Họ đâu rồi, Mikey, Draken, Mitsuya, Baji, mọi người ở đâu. Sao không đến cứu em. Cứu em với mọi người ơi.
Ở đằng khác...
Tại đền Moyashi... Cả bang đang tụ họp lại về vấn đề của Pachin. Còn Peyan thì không đồng ý được việc mất đi thằng bạn thân nhất của mình. Tất cả mọi người đều đang ở đây nhưng còn em thì lại đang chống chọi với Hanma ngoài kia. Em kêu cứu nhưng các anh liệu có nghe em không? Ai đó cứu em đi kìa. Nhưng không, thần giao cách cảm sao có thề được nhỉ. Em khóc trong nỗi tuyệt vọng, miệng lúc nào cũng gọi tên các anh. Cầu nguyện cho các anh đến cứu cậu nhưng không chẳng ai đến cứu em cả. Hanma vứt em trong phòng còn em thì bị còng vào thành giường không thoát ra được. Tủi thân ngồi co rúm lại rồi khóc.
- Mọi người ơi...hức...cứu em với...Draken-kun, Mikey-kun, Mitsuya-kun, Baji-kun, ...ai cũng được, cứu em với mọi người ơi. Hức hức...oa...oa...
Cậu khóc lớn đến nỗi Hanma ở dưới lầu còn nghe thấy.
- Sao lại có thể cứng đầu đến vậy? Chưa có thấy ai chống đối ta mà em là đứa đầu tiên dám chống đối ta.
Hắn hít một hơi điếu thuốc tàn, dập tắt điếu thuốc hắn bước lên phòng. Nhìn thấy em run sợ hắn mà bực tức.
- Sao em lại chống đối tôi. Ngoan, chỉ cần em ngoan thì cái gì tôi cũng cho em.
Hắn nâng cằm em lên, khuôn mặt xinh xắn của em đều bị nước mắt dàn dụa hết rồi.
- Tôi muốn về nhà.
- Nhà? Đây là nhà mới của em.
Cậu khóc xót thuơng. Hắn trừng mắt nhìn cậu. Cậu sợ hãi quay sang chỗ khác. Người hầu của hắn mang thức ăn lên phòng cho cậu. Hắn lấy thìa đút cho cậu nhưng cậu nhất quyết không ăn. Đây không khác nào bị giam cầm.
- Một là em tự nhai, hai là tôi mớm cho em ăn. Em chọn cái nào.
- Tôi muốn về nhà.
Hắn mất kiên nhẫn, bóp mồm cậu đút cơm vào cho cậu ăn. Cậu nhận cơm nhưng cậu lại phun trả lại vào mặt hắn. Hắn kìm nén lại cơn tức. Xoa xoa đầu cậu rồi bước ra ngoài. Cậu ở trong đây nghe bên ngoài có tiếng đập phá. Chắc là hắn đập chứ không phải ai.
Đêm đến...
Đĩa cơm còn trên bàn, cậu không đụng đến một thìa. Hắn rượu nồng nặc bước vào. Cậu chỉ vừa chợp mắt được một chút thôi. Mùi rượu nồng làm cậu tỉnh giấc. Mở mắt ra chính là mái tóc đen lẫn vàng của hắn. Hắn đang ôm lấy cậu. Cả lúc hắn ngủ và ôm cậu cũng không hề bỏ còng tay ra cho cậu. Hắn không khác gì tên bệnh hoạn. Lúc này đây, hắn tỉnh giấc nhìn cậu liền bộc phát ra pheromone. Thật khốn nạn, hắn lại tỏa tiết tố ra. Cậu theo bản tính bắt đầu chảy rãi và mặt bắt đầu nóng bừng lên. Nhưng cậu ráng kìm nén không được để hắn biết không thì cậu chết chắc. Hắn thấy cậu, tùy mờ mờ ảo ảo trong đêm nhưng cũng đủ thấy đôi môi đỏ ửng của cậu. Hắn thèm khát liếm nó, mút rồi cắn lên nó một cái. Tham lam hơn nữa, hắn thè lưỡi ra rồi cho vào miệng cậu. Cậu bất giác bị hôn liền cắn thêm một lần nữa. Hắn nhấn mạnh cậu xuống, cho dù muốn hay không cậu cũng phải lãnh chịu đòn này. Tay hắn lần mò cúc áo của cậu cởi nó ra 1 nút, 2 nút, 3 nút, 4 nút và cuối cùng là cái áo đó được mở ra. Lưỡi hắn ranh ma liếm cằm cậu. Rồi cắn nhẹ lên cái cổ trắng ngần kia. Tay hắn xoa xoa vùng bụng bé tí của cậu, vẽ lên một đường cong trên bụng cậu.
- Ư...
Cậu khẽ rên lên một tiếng. Khó chịu quá. Nếu hắn cứ tiếp tục thì cậu chết chắc.
- Cục cưng, anh muốn làm tình với em.
Hắn cắn mạnh vào đầu ti của cậu. Đau điếng cậu rên lên.
- A...đau...đừng mà...
Nước mắt cậu dàn dụa nhiều hơn. Lại nữa rồi, hắn đê mê mút lấy đầu ti của cậu. Tay bên kia nghịch đùa không ngừng. Cậu cắn răng chịu đựng lần này thật sự không thể thoát được nữa rồi. Tay hắn ngừng lại ngực cậu và bắt đầu luồn mò xuống dưới. Chắc mấy chốc người cậu chẳng còn mảnh vải che thân chỉ còn chiếc áo sơ mi đi học đã bị gỡ cúc ra. Cậu khóc. Hết thật rồi. Vậy là hết thật rồi.
- Tại sao vậy?
Cậu nước mắt ứ nhòa, hắn nhìn cậu
- Hả?
- Tại sao lại làm thế với tôi? Hức...
- Hả? Em nói gì vậy?
- Buông tôi ra đi. Hức...tôi ghét anh...tôi ghét anh...Hanma!!!
Hắn nghe thấy, đúng hắn không điếc, nghe rõ mồn một những gì cậu nói. Cậu nói cậu ghét hắn. Cậu ghét hắn. Tim hắn đau thắt lại. Hắn từ tốn đi ra khỏi phòng. Ngẫm nghĩ lại: "Rốt cuộc mình vẫn làm em ấy sợ". Hắn châm một điếu thuốc rồi bước ra khỏi khu khách sạn không quên dặt người hầu rằng phải cho cậu ăn uống đầy đủ và thay quần áo cho cậu.
Đến nay cũng đã 2 ngày trôi qua, kể từ đêm đó thì cậu chẳng thấy Hanma quay lại nữa. Ngày này đã đến. Ngày mà Draken sẽ bị đâm chết đã đến. Hanma trở về. Bước vào phòng cậu việc đầu tiên chính mà ôm cậu.
- Tôi nhớ em, nhớ em đến phát điên đi được.
Hắn dụi đầu vào cổ cậu ngửi mùi hương của cậu. Vẫn như vậy thơm quá đi mất, rất thơm. Mùi hương của hoa hướng dương nó như mật ngọt thúc đẩy hắn. Hắn từ tốn cởi bỏ còng của cậu ra thay vào đó là buộc dây thừng vào tay cậu. Cậu lạnh nhạt nhìn hắn, cậu đã hết sức vùng vẫy rồi. Mấy ngày qua chống cự hắn nên đã chẳng ăn uống rồi ngủ đủ giấc nữa. Cơ thể của em gầy hơn một chút, mắt em thâm quầng. Hắn bồng bế em như kiểu công chúa rồi phóng lên chiếc moto của hắn. Cậu nhắm mắt lại tựa vào vai hắn rồi ngủ thiếp. Hắn thì nghĩ rằng cậu đã thua hắn rồi hắn đã thắng. Nghĩ đến đây thôi hắn đã vui sướng. Sau khi xử lý xong Touman thì hắn sẽ quay sang với cậu. Mấy ngày nay vì vụ của Touman mà chẳng thể về thăm cậu nhìn cậu gầy gò thật xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro