Chapter 7: Đội trưởng đội số 3
Sau mấy ngày nằm lê liệt trên cậu bệnh viện thì cậu cũng đã về nhà. Nằm uỳnh trên chiếc giường thân yêu mà lăn lội. Vết thuơng của cậu cũng đã bớt nhiều rồi không có còn nặng nữa. Mai cậu phải đi học, nhưng tối nay có một việc rất hệ trọng đó là gặp được Kisaki Tetta. Hiện giờ cậu đã được gia nhập băng Touman rồi. Áo cũng may xong. Công nhân áo Mitsuya may đẹp quá chừng.
----
Mới chấp choáng đó mà đã đến tối. Cậu mặc bang phục Touman rồi đi thẳng đến đền Musashi. Tất cả đều đã đầy đủ rồi.
- LỄ KẾT NẠP ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI 3 BẮT ĐẦU!!!
Draken tuyên bố. Mikey bước lên trước, dõng dạc nói:
- Đội trưởng đội số 3 mới, mau bước lên đây!!!
Theo lý lẽ thôi, người đó bước lên, hắn lướt qua mặt cậu nhưng hắn cũng chẳng ngại ngần liếc nhìn cậu một cái. Cậu chẳng còn quá mấy ngạc nhiên, nhìn hắn kiêm nghị bằng ánh mắt ghét hắn.
- Đội trưởng mới phân đội 3 chính là Kisaki Tetta đảm nhiệm. Có ai ý kiến gì không?
Mikey nói. Bên dưới xì xào xì xầm bàn tán rằng thằng ất ơ này là sao? Nó là ai? Sao lại có thể đưa cho nó đảm nhiệm.
- Mikey!!!
Có một giọng nói cất lên, là Baji. Baji bước lên bục. Takemichi hướng mắt về phía hắn. Đúng rồi, lúc này hắn sẽ tuyên bố rời khỏi Touman và gia nhập Ba lưu Bá La rồi sau đó thì Baji sẽ lại chết, Mikey lại thêm một đồng đội mất sẽ khiến anh càng đau buồn.
- Tao sẽ rời khỏi Toman! Có thằng này, sẽ không bao giờ có tao!
Baji tuyên bố trước mặt Mikey. Mikey nheo mắt lại:
- Mày chắc chứ? Mày muốn làm kẻ địch với tao sao Baji?
- Tch! Tao sẽ rời Touman, Takemichi!!! Lên đây!!!
Baji nhất quyết rồi gọi Takemichi. Takemichi vẫn lưỡng lự không muốn lên, nhưng vì cứu mọi người anh vẫn phải đứng lên. Cậu nhẹ nhàng bước từng bước nặng trĩu về phía hắn. Hắn kéo tay cậu lại phía hắn rồi hôn lên trán cậu, chỉ nói nho nhỏ:
- Đừng lại gần tôi nữa! Tạm biệt em, cục cưng của tôi!
Nói rồi hắn bỏ đi, cậu lấy tay chạm vào trán, còn đang hơi ngạc nhiên vì bị hôn như vậy. Chưa kịp hoàn hồn thì Touman đã tan rã rồi ai về nhà nấy chỉ còn các đội trưởng ở lại. Mikey ngồi thụp xuống bậc thềm. Kisaki tiến lại gần cậu:
- Tôi tìm thấy em rồi, Takemichi!
- À rể?
Cậu quay mặt sang thì mặt hắn đã cúi sát xuống em, em giật bắn mình lùi lại mấy bước. Kisaki bật cười rồi bỏ đi. Mọi người túm lại em rồi hỏi:
- Em quen thằng đó hả? Em còn léng phéng với thằng nào ngoài chúng tôi nữa sao, Takemichi?
Draken nhíu chân mày hỏi. Cậu lúng túng:
- A! Không có, không có đâu, tôi đâu có quen hắn ta đâu.
Ờ thì thực ra cũng có quen chỉ là kẻ thù và kẻ thù mà thôi không có gì lạ đâu. Hakkai cúi gần cầu nhìn bộ bang phục, có gì đó sai sai:
- Takemichi? Chữ gì thế kia?
Nghe nói vậy, cả đám túm lại nhìn chằm chằm vào dòng chữ chỉ có Mitsuya là tủm tỉm cười cười.
- Tch! Cái gì mà "em yêu anh, Mitsuya-kun" đùa à Takemichi.
Angry tức giận hỏi han. Takemichi nhìn vào cổ áo thì mới phát hiện ra cái dòng chữ đó. Aida là tên đầu tím kia làm đấy các bà ơi. Mikey ngẩng đầu lên nhìn.
- Giải thích đi. Ta-ke-mi-chi!!!
Đồng thanh rồi nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ tức giận. Cậu đổ môi hôi hột, sợ hãi:
- Yo, đừng có dọa em ấy. Như em ấy đã nói thì đây là tỏ tình tôi đó.
Mitsuya khoác vai cậu rồi tự tin tuyên bố. Cả đám đen mặt nhìn Mitsuya.
- Mày làm đúng không Mitsuya, có đứa nào khâu đẹp bằng mày đâu ha.
Sanzu bẻ khớp tay nghe rắc rắc. Từng đứa từng đứa một. Mitsuya cảm thấy không ổn liền chạy đi. Cả đám dí theo. Từ nãy giờ chỉ có mình Mikey là lặng im nhiều nhất. Bộ cậu có chuyện gì sao? Cũng đúng, người bạn của mình phản bội mình thì sao có thể vui được. Cậu ngồi xuống bên cạnh Mikey:
- Anou...Mikey-kun, hãy để tao mang Baji trở về.
- Chắc chứ?
- Hãy tin ở tao, Mikey-kun.
Cậu trả lời chắc nịch như đinh đóng cột, rồi nở một nụ cười rạng rỡ cho anh tin cậu thêm. Tí nữa thì quên, cái lá bùa. Anh lục lục tìm chỗ khoảng đất rồi tìm thấy cái lá bùa màu xanh, trong đó có hình ảnh của các anh lúc còn bé. Dễ thuơng quá. Mọi người ai nấy trở về nhà. Cậu cũng trở lại ngôi nhà của mình, đột nhiên cậu lại thấy hơi thèm đồ chua. Sau đó cậu xuống dưới tủ lạnh lục tìm đồ cậu cần rồi ăn. Nhìn căn nhà tối tăm đột nhiên nghe có tiếng động lạ. Cậu giật bắn mình, "đùa à, giờ này rồi còn ai nữa không lẽ có trộm sao?". Cậu tiến lên phía trước, cầm sẵn cái chổi lông gà rồi tìm đến chỗ tiếng động. Cậu thấy một bóng đen đang leo từ cửa sổ phòng khách, cậu đứng trước cửa chờ thời cơ rồi úp sọt. Tiếng động đột nhiên ngừng lại rồi, cậu hé hé con mắt nhìn vào bên trong thì, có một con mắt nhìn lại phía cậu. Cậu giật bắn mình té ngửa ra sau đó. Cậu sợ sệt, hét toáng lên:
- M...MAAAAAAAAA!!!
Tiếng thét chói tai của cậu khiến người ở trong phòng khách phải bịt tai lại, hắn loạng choạng bước đến bịt miệng cậu lại.
- Là tao! Micchi, đừng hét nữa!!
"Hửm? Micchi? Không lẽ là..."
- Mikey-kun!!!
Cậu tá hỏa sao giờ này hắn lại đến đây. Đã vậy còn trèo cửa như ăn trộm. Nhìn loáng thoáng trong bóng đêm thì đúng là Mikey thật. Cậu phủi phủi quầm áo rồi ngồi dậy.
- Mày làm cái trò gì vậy Mikey-kun? Trèo cửa sổ vô ăn trộm à? Nhà tao không có gì đâu mà trộm!
Cậu bật đèn điện lên, nhìn hắn mà tức. Hắn cười trừ rồi ngụy biện:
- A, tại tao nhớ ra mày ngủ một mình thì rất cô đơn nên tao sang ngủ chung cho vui.
Vui? Anh đùa hả? Vui mà leo cửa sổ nhà người ta, bộ anh đi ăn trộm hả anh ơi? Ủa alo? Cậu nhìn Mikey một cách nguy hiểm, chắc chắn có cái gì đó sai sai ở đây. Cậu cảnh cáo:
- Tao cho mày ngủ ở đây. Nhưng tuyệt đối cấm chỉ đụng chạm cơ thể nha.
Cậu thông minh quá, hắn chỉ muốn ngủ thôi chứ đâu muốn làm gì đâu. Hắn gật đầu lia lịa. Sau đó thì cái gì đến nó cũng đến. Hắn và cậu trên phòng, cậu phòng bị lấy cái gối dài đặt ở giữa để không ngăn cách. Mikey cười tủm tỉm bộ cậu sợ hắn đến vậy sao, cậu chưa có làm gì cả. Nằm kế bên cậu mà chẳng làm gì người cứ bức rức như thế nào ý, hắn đành bắt chuyện.
- Micchi!
- Hửm?
- Tao đang yêu một người mà chưa dám ngỏ lời, mày nghĩ cậu ấy có thích lại tao không?
- Cái gì?!!!
Cậu ngồi bật dậy ngạc nhiên, nhìn Mikey. Mikey chống đầu lên bàn tay rồi nhìn cậu.
- Mày có người thích rồi á?
Cậu như có ai đâm thủng tim cậu, nhói đau quá.
- Ừ.
- A, thực ra thì nếu mày ngỏ lời trước có khi ẻm đồng ý thì sao? Gì chứ? Mày cũng đến lúc yêu à, tao tưởng...
Mặt cầu buồn sầu, cúi gằm xuống. Mikey mỉm cười nhẹ nhìn cậu:
- Tưởng gì? Thế nếu tao tỏ tình và câu trả lời là không thì sao?
Cậu đắn đo suy nghĩ một hồi rồi quay sang nói với Mikey.
- Dễ ẹc, chuốc thuốc kích dục sau đó thì gạo nấu thành cơm thôi.
Mikey giật bắn mình. Gì vậy trời? Bạo quá đi mất.
- Gì? Bạo quá vậy?
- Tốt nhất mày nên tỏ tình đi không thì lại mất. Chắc chắn họ sẽ đồng ý thôi, mày tốt thế cơ mà.
Cậu mỉm cười gượng gạo, cậu chẳng vui tí nào. Hắn ngồi dậy rồi ghé vào tai cậu nói thì thầm vào mang tai cậu:
- Nè, tao thích mày Micchi!
1s
2s
3s
4s
5s
Mọi thứ bỗng dưng im lặng một cách lạ thường. Mikey nhìn cậu, cậu nhìn Mikey. Cậu trưng cái bộ mặt đỏ ửng ngại ngùng chạy ra phía cửa thì...
- A, Mikey-kun à. Cửa bị khóa rồi thì phải. Sao tự dưng lại khóa được nhỉ? Thôi chết, chìa khóa tao để dưới nhà bếp rồi.
- Ừ!
Mikey bình thản, chống cằm nhìn con người đang chạy trốn khỏi hắn mà cười tủm tỉm. Giờ hắn mới để ý, chân cậu trắng như con gái rồi thon gọn nữa. Quần thì mặc quần đùi bó sát lộ ra cái mông căng mọng.
- Hay là đi ngủ đi rồi mai gọi Kenchin mở cửa cũng được.
- S...sao mà được, t...tao đang hơi đói. Nên tính xuống tìm cái gì ăn mà.
Cậu lúng túng, lắp bắp không nói thành câu. Hắn cười rồi nhìn cậu:
- Mày có thể ăn tao mà!
- H...hả?
Cậu ngạc nhiên nhìn Mikey. Mikey căng đét mặt ra rồi nhìn chằm chằm cậu. Cậu mô hôi hột nhễ nhãi:
- LÊN.ĐÂY.NGỦ.NHANH!.
- a...vâng ạ...
"Thôi kệ đi, như vậy cũng được, nhưng mà suy cho cũng thì nãy Mikey-kun đã tỏ tình mình, giờ chả biết nói cái gì nữa. Đúng là mồm hại cái thân"
Cậu chán nản, hắn thì lại nghĩ "Hửm? Cách này có vẻ được ý nhỉ?". Hắn đột nhiên dựt tay cậu kéo lại ngồi vào đùi hắn.
- Sao mà sợ hãi thế kia, tao còn chưa làm gì mày cơ mà.
Hắn chọc ghẹo cậu, rồi lấy tay mò vào ống quần của cậu rồi sờ soạng cái mông căng tròn, cậu giật bắn mình cong hẳn người lên. Người cậu nóng bừng vì trò nghịch của hắn, cậu lấy tay đẩy hắn ra.
- M...Mikey-kun, đừng có nghịch nữa. Đi ngủ thôi.
- Micchi à, mày nói là có khi người tao yêu đồng ý hả? Giờ mày trả lời đi chứ.
Hắn dụi đầu vào cổ cậu thở ra một luồng hơi nóng vào cậu khiến cậu co giật nhẹ. Hắn bắt đầu phát Pheromone ra rồi. Cậu đang dần bị hắn khống chế. Đè cậu xuống giường rồi cởi trang phục trên cơ thể hắn ra, cậu vì tiếp xúc với pheromone của hắn mà bắt đầu chảy rãi, mắt thì ngấn lệ. Bên dưới cậu đang dần tê rần người rồi chảy chất dịch loại lỏng ra giường.
- Mau nói yêu anh đi, tao tha cho đêm nay.
Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn:
- Mikey-kun, như thế này không khác gì là ép nhau cả, nên...
Lòng hắn đau nhói. Đúng rồi, nói như hắn nói thì không khác gì ép buộc cậu cả.
- Vậy ra...mày không hề có tình cảm với tao.
Hắn ngồi yên vị sang bên khác, quay lưng về phía cậu. Cậu có hơi ngạc nhiên, hình như cậu vừa làm hắn buồn thì phải. Cảm thấy có chút tội lỗi, cậu bò lại phía hắn rồi quoàng tay lên cổ vòng qua, cằm để trên vai hắn:
- Không đâu, tao thương mày lắm.
- Tao không cần mày phải miễn cưỡng đâu. Tao hiểu mày mà Takemicchi!
Hắn cười đau khổ, cậu nghẹn cổ họng thú thật với hắn. Cậu không phải không yêu hắn mà là tại vì cậu không muốn nói là cậu yêu tất cả mọi người không riêng gì cậu. Tình yêu thì đâu cần đáp trả chỉ cần cậu yêu họ là được, cậu chẳng cần gì hết.
- Mikey, em...em...y.e.u.a.n.h...
Cậu thở luồng hơi nóng vào cổ hắn, cắn nhẹ lên nó tỏ vẻ đánh dấu chủ quyền rồi ngỏ lời thật nho nhỏ chỉ vừa để hắn và cậu nghe. Hắn đứng hình một lúc, quay người lại nhìn cậu. Cậu mặt đỏ như trái gấc nhìn hắn, hắn vui sướng ôm cậu vào lòng. Hạnh phúc thật đấy, được cậu nói lại câu yêu với hắn.
- Ừa. Anh cũng yêu em, Micchi!
Cậu xoa xoa cái đầu hắn đang vùi trong ngực cậu, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu. Dần dần tiến lại gần mối nhau, cậu khẽ đặt nhẹ nụ hôn lên môi hắn. Hắn hơi bất ngờ về việc cậu chủ động với hắn:
- Em làm gì vậy?
- Đánh dấu chủ quyền chứ làm gì! Hay anh không muốn, không muốn thì thôi cút xuống dưới.
Cậu đạp hắn xuống đất, cái mông hắn yên vị ở đất lúc nào không hay. Hắn cười tủm tỉm. Anh nào không muốn, anh rất sướng đằng khác. Anh đứng dậy leo lên giường ghé sát mặt xuống cậu.
- Sướng lắm! Không phải không muốn, mà là sướng quá không nói lên lời thôi.
- S...sướng hả?
- Ừ!
Cậu ngại ngùng bịt miệng lại quay sang chỗ khác.
- Làm tình nhé, Micchi!
- H...hả? Kh...không không, đ...đau lắm...
- Sao lại đau? Hôm bữa em làm với Baji thì sao? Em cho nó mà không cho anh sao?
- Hơ hơ, ch...cho mà, nhưng nãy anh nói chỉ cần em nói yêu thì anh sẽ dừng lại mà.
- À, anh lừa em đó. Vui không?
Hắn cười đắc ý, cậu như bị lừa, bò ra mép giường thì bị hắn kéo chân lại.
- Đồ biến thái nhà anh!!!
- Nhóc con, em chạy đi đâu cho thoát, cửa thì khóa, chỉ còn cửa sổ thôi. Giỏi thì trèo xem nào.
- Nếu có thể thoát khỏi anh thì em sẽ làm.
- Không, đừng mà. Anh sợ lắm, đừng bỏ anh. Anh yêu em!!!
Màng đêm buông xuống có 2 thân hình khỏa thân đang chạm vào nhau. Chiếc giường như muốn gãy phát ra cót kẹt. Tiếng bạch bạch cơ thể chạm nhau khiến người ta nghe cũng phải ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro