4
Takemichi dạo chơi đến ngôi đền gần lễ hội, quan sát xung quanh cảm thấy chỗ này không có ai khác ngoài mình, cậu liền yên tâm ôm hộp đồ ăn còn dang dở leo lên cây to gần cửa ngôi đền. Đung đưa đôi chân nhỏ nhắn theo từng nhịp rồi lại tiếp tục ngắm nhìn ánh trăng.
"Lại yên bình lại rồi, hôm nay có chút bất thường quá... từ tối tới giờ mình cảm thấy bản thân dường như luôn khiến vài người nhìn chằm chằm"
"Nó cứ như mấy cái ánh nhìn đau lòng khi hụt mất rồi lại có được... haizzz..."_Takemichi lẩm nhẩm một mình trên cây, tự nhiên thưởng thức cái đẹp về đêm.
"Xin chào ký chủ, tôi đến đây thông báo với người rằng thế giới này đã tăng độ khó vì có chút chuyện không hay xảy ra."_Tiếng máy móc bỗng chốc vang lên trong đầu Takemichi. Khiến Takemichi giật mình mà suýt buông cả hộp đồ ăn.
"Hệ thống ngươi thông báo đúng lúc nhỉ?"_giọng Takemichi có vẻ trầm xuống thể hiện cho tâm trạng đang rất khó chịu.
"Ký chủ độ khó đã tăng lên, ngài sẽ phải tự tìm kiếm kẻ được chọn, gợi ý sẽ được gửi đến sau, không có bất kỳ sự trợ giúp nào đâu ạ. Vậy nên ký chủ người nên lo lắng cho bản thân đi."_Hệ thống chẳng hề quan tâm đến Takemichi mà cứ tiếp tục thông báo rành mạch, nó bây giờ còn bận đến mức chẳng có thời gian rong chơi nên làm sao có thể trì hoãn để trêu đùa Takemichi được.
"Và còn một điều nữa thưa ký chủ, sẽ có vài chuyện thay đổi không xảy ra theo cốt chuyện có sẵn. Thế nên ký chủ hãy cố mà sống nhé."
Takemichi có chút ảo giác nếu hệ thống có cảm xúc có lẽ giờ cậu có thể nghe được sự đồng cảm từ nó. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra cổ máy vốn dĩ chỉ là máy móc.
"Bề trên của người thật biết cách giết người giấu tay, các ngươi nếu không muốn ta trốn thoát thì nên nói thẳng chứ, dùng mất thủ đoạn chẳng thú vị như vậy làm ta phát chán..."_Takemichi vẫn bình thản thẫn thờ nhìn bầu trời, dùng suy nghĩ để trả lời hệ thống.
Cậu tính chờ đợi hệ thống phản bác lại nhưng chỉ có sự im lặng bao trùm lấy. Quả nhiên cậu sắp hết giá trị lợi dụng đối với bọn chúng rồi.
"Đằng kia có gì trông náo thiệt thế nhỉ..."
Mãi chìm đắm trong thế giới của bản thân mà Takemichi không hề để ý thấy có đám người đang ồn ào ở gần vị trí của cậu.
'Hừm... là đánh nhau sao'
Đám người đầu tóc lòe loẹt túm tụm lại. Hai người lao vào đánh nhau đến rối tung cả lên, còn có mấy người đứng an nhàn ăn đồ ăn cứ như kiểu không liên quan ý. Nhưng chẳng ai trong đó là dạng vừa đâu nhìn cách đánh nhau của mấy người đó đủ cho thấy đó là cuộc chiến của mấy kẻ mạnh rồi. Takemichi nhàm chán ngồi trên cây xem đánh nhau tranh thủ hóng chuyện luôn. Chứ bây giờ cậu có muốn về cũng chẳng được.
Ở phía bên dưới, trong đám người đó kẻ thì hăng máu đánh nhau, người thì bất lực đứng nhìn chờ cứu viện.
"Mày tính để tụi nó đánh nhau vậy sao, Kakuchou"
"Chứ giờ mày nghĩ tao cản đc "đức vua" kính mến của tao à"_Người được gọi là Kakuchou đó nhún vai, vẻ mặt bất lực chẳng buồn xen vào.
"Thôi thì đợi anh Shinichiro đi."_Cậu trai với hình xăm ở thái dương đứng kế bên bình tĩnh lên tiếng. Vẻ mặt cứ như đã quen với mấy vụ như này.
"Izana từ bỏ đi, anh vốn dĩ đâu đánh lại em"
"Im mồm đi thằng em chó chết, hôm nay tao sẽ đánh chết mẹ mày."
Thì ra đây chính ra gáy to trong truyền thuyết, Takemichi thầm thán phục, quả nhiên là kẻ mạnh cái gì cũng dám nói. Nhưng mà cậu muốn về nhà quá, nếu bây giờ có ai đến gông cổ bọn này đi thì hay biết mấy... nhưng đáng tiếc đây là thế giới dành cho người học võ nên mấy vụ này tỷ thí như này thì còn lâu mới bị bắt.
____________________
"Mình sắp thoát chưa nhỉ?"
"Thật muốn bỏ chạy khỏi hiện thực quá đi."
_Hanagaki Takemichi_
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro