12➽ Akira và Izana
-----------
Lại một năm nữa trôi qua.
Akira cũng chẳng thể ngờ thời gian lại trôi nhanh tới như vậy. Nhắm mắt mở mắt lại một năm chơi cùng với lũ bất lương này.
Và tất nhiên, Sano Shinichiro thêm một năm đơn phương con gái người ta.
Hắc Long ngày một lớn mạnh. Thu hút nhiều sự chú ý trong giới bất lương, ừ thì tổng trưởng hơi gà nhưng bù lại đàn em ngon nên người ta nể Sano Shinichiro dữ lắm.
Đó là người ngoài nghĩ vậy, còn người trong cuộc mới biết, lý do gì khiến Shinichiro thu hút nhiều kẻ mạnh đến như vậy.
Chắc chắn không phải do quả đầu vuốt keo ngu ngốc kia đâu.
"Này Akira, có muốn đến chỗ này với tao không"
7 giờ 30 sáng.
Tổng trưởng của Akira đã bấm chuông inh ỏi để mời Akira đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà Akira không biết.
Và đụng tới giấc ngủ của một người thường xuyên thức đêm là một điều độc ác, đáng xử tử!!
"nếu đó là nơi nhảm loz thì tao sẽ treo cổ mày lên nóc nhà đấy"
"hứa uy tín không nhảm loz"
Sano Shinichiro với khuôn mặt phấn khích đẩy Akira vào trong nhà để mau sửa soạn tóc tai quần áo rồi cùng nhau đi tới nơi mà Akira không biết là nơi nào:)
Vui đấy tổng trưởng.
"thế, bỗng dưng tổng trưởng của tôi lại muốn có con sớm mà không lấy vợ à.... "
"đừng có mà hiểu nhầm!! "
Hai bên tai của Shinichiro hơi hơi đỏ lên, ai bảo nói chuyện nhạy cảm đó chi cơ chứ. Người ta là muốn có vợ đàng hoàng mà...
Nói chung là bây giờ cả hai đang đứng trước cổng của một trại trẻ mồ côi.
Lúc nãy Akira còn gật gà gật gù trên đường tới đây, chẳng chịu nghe Shinichiro kể gì hết nên bây giờ não chưa kịp bổ túc lại thông tin.
"anh trai của Emma đang ở đây"
Shinichiro rút một điếu thuốc ra và bắt đầu châm thuốc. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và có vẻ đang cố gắng dùng từ ngữ nào đó để tránh mang sự hiểu nhầm tới cho Akira.
"thế không vào gặp nó sao, tao không muốn làm chuyện bất chính trước cổng như mày với nhóc con Manjiro đâu"
Một lần nữa, Akira, xin mày đừng làm Sano Shinichiro quê mặt nữa, làm ơn, từ tận đáy lòng luôn ấy.
"mày không tò mò sao, là anh của Emma đấy"
Shinichiro nhìn nghiêm túc vào thẳng mặt Akira, đây không phải chuyện đùa, và cũng không phải vì Shinichiro thích Akira nên mới nói sự thật này cho Akira biết.
Vì chỉ đơn giản là sự tin tưởng mà thôi, sự tin tưởng tuyệt đối.
"tao biết Emma có anh, nhưng dựa trên thái độ của mày nãy giờ, hẳn là có chuyện gì giữa mối quan hệ này rồi"
Và sự nhạy bén tới không ngờ nữa. Lúc nào cũng thế, hoàn toàn có thể đoán ý của vị tổng trưởng một cách nhanh chóng và chính xác.
"ừ... thằng bé không phải anh ruột của Emma"
"thì sao, tao không quan tâm rằng chúng có ruột thịt hay không, trẻ con là trẻ con, vướng vào mớ rắc rối do người lớn kết tạo chỉ tổ mệt mỏi"
Nói rồi, Akira bước vào trại trẻ, Shinichiro ngơ ngác theo sau.
Lời của Akira nói Shinichiro đều hiểu. Tiếc là, rắc rối này lại đeo bám trong tâm hồn mấy đứa trẻ đó, khiến nó không thể yên lòng.
"đâu, đứa nào"
Shinichiro dập điếu thuốc, không thể để tụi nhỏ bắt chước theo được. Mầm non đất nước, không được học làm trò đâu!!
Ừ nói vậy với mấy đứa khác chứ Izana thì Shinichiro dắt nó đi làm trò hoài:)
Dạy hư trẻ nhỏ, đáng chết không cơ chứ!!
"Oi, Izana, anh tới rồi nè"
Một thằng nhóc chắc cỡ 10 hay 11 tuổi gì đấy dùng gương mặt rạng rỡ chạy về phía Akira và Shinichiro.
"Anh tới rồi ạ! "
Hai anh em ôm nhau thắm thiết và trông đoàn kết vui vẻ đấy. Thế mang Akira tới đây để làm cảnh cho thêm sinh động à.
"chào em, như đã nói lần trước, đây là Akira, người cực kỳ quan trọng của anh"
Sano Shinichiro mãi chẳng hiểu, mấy chuyện khác thì Akira tiếp thu và hiểu ý rất nhanh. Nhưng mỗi lần Shinichiro nói liên quan tới chủ đề này bộ não Akira liền từ chối xử lí.
"đừng có làm màu nữa tổng trưởng"
".... "
Thằng bé tên Izana kia đang ôm lấy Shinichiro nhưng ló đầu ra ngước đôi mắt tò mò của nó mà nhìn Akira.
A, màu tím.
Tím đau khổ, tím tội nghiệp, tím buồn bã, tím điên loạn.
Bao nhiêu yêu thương mới lấp đầy được "màu tím" đó đây.
"ê Akira, nhóc là ác quỷ đấy, mấy đứa trẻ mà nhóc gặp đứa nào cũng mệnh chết sớm hết"
Lại là Achii, người dự đoán sinh mệnh xui xẻo nhất cuộc đời Akira đây. Lần nào cũng thế, thậm chí lũ bạn của Mikey nó cũng bảo cuộc đời chúng sẽ gặp nhiều biến cố nữa chứ.
Hay Akira mời thấy cúng về làm vài đường cho Achii siêu thoát luôn nhỉ?
"chào, tôi là Akira, hàng xóm của anh trai bé con đấy"
Akira bỏ ngoài tai những gì Achii vừa nói, khuỵu gối xuống cho bằng với nhóc con bé nhỏ này, mở lời nói chuyện và đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen.
".... Chào anh, em là Kurokawa Izana"
"pfff.. "
Được rồi đấy Sano Shinichiro, Akira chẳng thể biết được lũ con trai có đôi mắt bị lão hóa hay thiếu chất mà không đứa nào nhận ra Akira là con gái thế.
"Akira... Là... Là con gái em ạ... "
Izana:"!!?? "
Sao, cú sốc đầu đời hay gì mà nhìn mặt hoang mang thế.
"ừ, tôi là con gái, không cần phải hoảng loạn nhân sinh làm gì đâu bé con"
Akira bất lực trước vị tổng trưởng trẻ con này rồi đấy. Akira vẫn đang trong quá trình chấp nhận gương mặt rõ đẹp trai này của mình thôi mà.
"em xin lỗi.... mắt chị.... "
Thằng bé lại vùi mình sâu hơn trong lòng Shinichiro, Izana đang ngượng chết đi được. Ai lại bị nhầm con gái thành con trai mà vui vẻ được chứ.
À trừ Akira đi, nó còn chẳng buồn quan tâm Hắc Long nhầm nó tận 1 năm kìa.
"ờ, mắt tôi đẹp đúng chứ, giống bé con đấy, nên là đừng có trốn sau tên ngốc đó nữa"
Run không? Run vãi, sợ không? Sợ kinh hồn, đã vậy còn người nhà quê nữa!!
"nào nào, anh dẫn Akira tới để hai người gặp nhau mà, cùng ngồi trò chuyện chút được chứ"
.
. .
Và Shinichiro bỏ lại hai người ở trại trẻ, đi giải quyết công việc gì đó mà Akira biết chắc là chuyện của Hắc Long.
Akira biết, sẽ sớm thôi Shinichiro sẽ rút khỏi giới bất lương, có thể là 1 hay 2 năm nữa. Vì càng dấn thân sâu vào con đường này sẽ chỉ càng hủy hoại bản thân, không chỉ thế còn ảnh hưởng cả những người xung quanh.
Và Shinichiro lại yêu gia đình hơn tất thảy những gì cậu ta có.
"nếu bé con cứ nhìn chằm chằm tôi, tôi sẽ nổi giận đấy"
Akira chưa từng nổi giận.
Kể cả khi Hắc Long làm những chuyện vô nghĩa, hay những lần giảng bài lại nhiều lần mà chúng cứ đực cái mặt ra, hay những lần nhóc Manjiro cùng lũ bạn của nó qua phá phách.
Akira cũng chỉ tỏ thái độ bình tĩnh và suy nghĩ hướng giải quyết chứ không nổi giận rồi chửi người vô cớ.
Nếu có cũng chỉ là giỡn chơi chơi cho vui nhà vui cửa.
"em là Izana, em 11 tuổi rồi và không phải là bé con!!"
Ừ em, khi nào em cao hơn Akira rồi tính tiếp em nhé..
Akira cao tận 1m7, cố gắng uống nhiều sữa lên thì mới thoát khỏi kiếp bé con Izana nhé.
"thế...chị là như thế nào với anh trai em vậy ạ"
"Đi theo thằng anh ngu ngốc của bé con phòng trường hợp cậu ta làm nhiều chuyện hãm hãm gây hậu quả xấu cho xã hội"
Có thành viên nào lại đi nói xấu tổng trưởng như Akira không??
À có đấy, Wakasa hay Takeomi cũng hay nói, Benkei lâu lâu nổi đóa cũng chửi um sùm. Không sao, vui là được, ahihi.
"...., tiếc nhỉ, em cũng muốn chị làm chị của em, giống Shinichiro vậy đó"
Kurokawa Izana có một chấp niệm với thứ gọi là gia đình máu mủ.
Akira cũng đã từng chấp niệm như vậy.
"thì tôi vốn là chị của bé con mà, bé con Izana gọi tôi là chị còn gì"
"ý em là, chị ruột ấy, giống Shinichiro, không ruột thịt sao có thể là gia đình được"
Tội nghiệp nhỉ? Một tư tưởng, lối suy nghĩ lệch lạc từ bao giờ đã đè nặng lên tiềm thức của đứa trẻ này.
Gia đình, Izana mất tất cả rồi nó lại tìm được Shinichiro.
"em có bạn đấy chị Akira, mà cậu ấy đang ngủ rồi, cậu ấy tên là Kakucho, em là Vua còn cậu ấy là thuộc hạ, sau này sẽ chinh phục toàn giới bất lương!! "
Ôi em ơi, em bị ảo ma hả?
"thế bé con có xem Kakucho là gia đình không"
Akira thiết nghĩ, nếu đứa trẻ này giống mình lúc trước, và không được một ai chỉ dẫn đường lối tìm lại chính mình.
Phải chăng sẽ là hậu họa về sau, sẽ đem đến nỗi đau cho chính nó, cho Emma, cho nhà Sano.
Phải làm gì mới là đúng đắn, bỏ rơi về vũng bùn huyết thống, nói sự thật rồi khuyên hay cứ mặc cho thời gian quyết định số phận.
Akira không biết, nhưng chắc chắn, cái số mệnh mà Achii bảo, rằng Izana chẳng thế sống dài lâu có liên quan tới việc này, liên quan tới Shinichiro, liên quan tới Emma, nói thẳng ra thì là liên quan tới chấp niệm gia đình và sự yêu thương thực sự.
".... Nhưng cậu ấy đâu phải anh em gì của em"
"nếu thế Kakucho rơi vào nguy hiểm bé con cũng sẽ bỏ mặc cậu ta chỉ vì Kakucho không phải ruột thịt sao"
Izana biến sắc, giữa Vua và thuộc hạ tồn tại sợi dây trung thành. Kết nối giữa cả hai vốn dĩ không phải máu mủ mà là dựa trên mối quan hạ vua-thuộc hạ này.
Nhưng Izana hiện tại làm gì độc ác tới mức bỏ rơi thuộc hạ của mình vào nguy hiểm?
"không!! Tất nhiên là em sẽ cứu rồi!! "
"ừ, vậy đó là gia đình đấy bé con"
Đơn giản mà, chỉ có gia đình mới là nơi duy nhất chấp nhận sự thất bại của mình một cách vô điều kiện.
Và người lạ, phải trải qua bao nhiêu chuyện mới kết nối người lạ và bản thân thành một thể tới mức nhìn người ta bị thương cũng cảm thấy đau lòng chứ.
"tôi không phải ruột thịt của Shinichiro, không phải ruột thịt của bé con Izana đây, tôi còn chẳng biết ruột thịt của tôi đang ở chốn nào"
Akira chốc đứng dậy trước mặt Izana, nhẹ nhàng buông ra những lời nói cuối cùng.
"nhưng tôi biết, vì giữa tôi và Shinichiro tồn tại mối quan hệ tin tưởng rất nặng, nên chúng tôi có thể coi là gia đình, không cần biết là ai, nhưng chúng tôi sẽ sống chết để bảo vệ người còn lại".
"Izana, quan trọng là cái nhìn của bé con về mối quan hệ đó ra sao, máu mủ chẳng qua chỉ là một phần của xã hội, thậm chí cũng có những người căm ghét dòng máu đang chảy trong mình".
"Izana, liệu bé con có thể thấu lời tôi nói không"
Akira mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu thằng bé mắt tím vẫn đang còn ngơ ngác thấm những lời Akira vừa nói.
"quả nhiên đem em ấy gặp Izana là đúng đắn nhỉ, phải chi em cũng thấu hiểu lòng tôi, Akira"
Sano Shinichiro, đã nghe hết những lời nói của Akira, trước khi cả hai chào Izana và quay về.
Thứ tình cảm này, ngày càng sâu đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro