Chap 63



Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày Aoi và cậu bạn thân hôn nhau dưới hồ bơi nhưng xem chừng cô gái vẫn còn thẫn thờ về chuyện đấy lắm. Trong khoảng thời gian này Aoi đã tránh mặt và cố tình không xem tin nhắn hỏi han của Asahi gửi đến khiến cô cảm thấy một phần là có lỗi nhưng cũng chẳng biết làm sao được.

- Trông cô như người mất hồn ấy? Bộ có chuyện gì à? – Hajime đang xử lí tài liệu lại nhìn lên con nhóc đang dọn dẹp thư phòng liền buột miệng hỏi cái cơ thể kiệt quệ đó – Làm việc nhiều quá nên lao lực à?

- A! Ê....Không có gì đâu mà hahaha tại dạo này tôi hay thức muộn đọc sách ấy mà hihi... – Aoi ngượng ngùng trả lời, tự lấy tay tát cái "bép" vào mặt Ao một cái để tỉnh táo lại.

Dọn xong thư phòng Aoi liền nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa đóng sập cánh cửa, cô liền ngồi khuỵu xuống đất, ôm lấy bản mặt của mình. Đang chầm cảm một mình thì điện thoại cô vang lên tiếng chuông điện thoại của Sanzu gọi đến. Cô liền lấy lại tỉnh táo rồi bắt máy của hắn.

- Ê Ao, cô đem đến nhà tôi tập tài liệu trong văn phòng tôi được chứ?

- Được, nhưng căn riêng hay căn chung với Haitani?

- Cô không nên tỏ ra mình không biết đâu.

- Haha xin lỗi, tôi đùa thôi mà. Tôi đến liền.

Rất nhanh Aoi đã đem tài liệu đến cho Sanzu. Sanzu ngồi trong phòng khách với chiếc laptop của mình viết báo cáo cho Mikey, nhìn thấy Aoi mặt mày xanh xao liền hỏi có chuyện gì. Aoi được hỏi thăm nhưng không hiểu sao lại tự dưng trở nên đỏ bừng rồi quay mặt đi chỗ khác bảo không sao.

- T..Tôi hỏi cái này được không?

- Sao?

- C...Cái lúc anh bị cưỡng hôn hôm được tỏ tình ấy...Anh cảm thấy thế nào?

Sanzu đang vừa uống cà phê vừa làm việc nghe câu hỏi của Ao liền sặc mém phun hết ra ngoài. Hắn ho sụ sụ vài tiếng rồi lấy lại bình tĩnh trả lời:

- Cô thấy rồi đó, tôi đấm hai tên đó rồi chạy đi – Sanzu nhớ lại khoảnh khắc ngượng ngùng đó của mình với hai tên người yêu – Hoang mang và ngại ngùng là cảm giác duy nhất mà tôi cảm nhận được ở bản thân lúc đó. Điều duy nhất tôi có thể làm là tránh mặt hai tên đó.

Aoi nghe kinh nghiệm từ "vị tiền bối" của mình, hỏi thêm vài chuyện rồi Sanzu mới cảm thấy có gì đó bất thường. Tự dưng đỏ mặt rồi hỏi mấy thứ liên quan đến vụ mình bị cưỡng hôn hôm được tỏ tình?

- Tự dưng cô hỏi cái này chi vậy?

Aoi không trả lời.

- Hay...cô cũng bị? Cưỡng hôn ấy?

Lúc này thì Aoi cũng không thể im lặng được nữa. Cô lập tức quay đầu lại hét lên rằng mình không có nhưng mặt đỏ như thế thì Sanzu cũng tự hiểu được rồi. Bị nói trúng tim đen thì có mấy ai giữ được bình tĩnh được nữa chứ? Sanzu bảo Ao cứ thành thật kể lại câu chuyện đi, biết đâu lại giúp được. Dù gì thì cô cũng đã giúp được hắn nhiều trong chuyện tình cảm. Là một người đi trước, có lẽ hắn sẽ giúp được gì đó cho cô chăng? Ao lưỡng lự một lúc rồi kể lại mọi chuyện xảy ra đêm hôm đó cùng một số chuyện về cô với cậu bạn từ nhỏ đến giờ.

Nghe được câu chuyện thành thật từ miệng Aoi, Sanzu cảm thấy cô khờ quá là khờ. Khờ đến mức mà tình cảm mà cậu bạn thân dành cho mình từ bé đến lớn cũng không tự nhận ra được. Cho dù có là người đã đi tư vấn chuyện tình cảm cho bao nhiều người, cuối cùng thì người đi tư vấn cho người khác cũng không thể tự tư vấn cho bản thân.

- Cô không cảm nhận được gì à?

- Cảm nhận cái gì?

- Hành động và nụ hôn của cậu ấy?

- Tôi...

- Tôi khuyên cô nên nghĩ kĩ lại về việc này cùng với việc là đừng tránh mặt cậu ta nữa. Cô biết cô nên làm gì mà đúng không? – Sanzu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Aoi mà bất lực – Cứ nói thẳng suy nghĩ của mình với cậu ta. Nếu có tình cảm, tôi ủng hộ cô có được tình yêu của mình. Nếu không có, cứ nói ra, đừng sợ mất một mối quan hệ tốt đẹp từ trước đến giờ mà cứ giữ mãi trong lòng.

Aoi nghiêng đầu qua một bên, nghe lời khuyên đến từ vị cấp trên. Cô cũng chẳng biết nữa, chỉ là cô cảm thấy mình rất khó xử.

Trước giờ Asahi đối với cô luôn là một người bạn thân, và cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hai đứa sẽ đến với nhau. Điều mà Asahi đã làm với cô giống như một cú tát vào những ảo tưởng về một tình bạn đẹp sẽ kéo dài của cô gái khờ khạo về chuyện tình cảm của bản thân.

Tối đó về nhà, cô quyết định không trốn tránh nữa. Aoi bấm vào những tin nhắn chưa đọc từ Asahi gửi đến bữa giờ. Bên trong đoạn hội thoại toàn là những lời hỏi thăm của cậu. Má cô bất giác đỏ ửng lên.

- Mình nên làm gì đây...

Trong lúc Aoi vẫn còn đang băn khoăn không biết nên trả lời tin nhắn như thế nào thì Asahi như đã nhìn thấy Aoi đang on và đã seen thì liền vào hỏi liệu hai người có thể gặp nhau và nói chuyện rõ ràng.

Được. Vậy cậu muốn gặp ở đâu?

Ở bãi biển Atami, Shizuoka được không?

Tại sao lại là biển vậy?

Rồi cậu sẽ biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro