Chap 87
Cuộc gọi từ một số lạ reo lên trong túi của Aoi sau một trận giao chiến kịch liệt đẫm máu. Cô ả toàn thân lấm lem các vệt máu, tay cầm điện thoại lên kiểm tra.
- Aoi, cô bắt máy hay tắt con mẹ nó đi, ồn ào quá! - Sanzu mất kiên nhẫn khi tiếng chuông cứ đổ liên hồi mà Aoi lại chẳng có bất kì phản ứng nào.
Rồi bỗng nhiên hắn nhận ra có gì đó sai sai trên nét mặt của ả. Hắn đi đến gần Aoi, định giật lấy điện thoại của ả thì ả đã mau chóng cất vào trong túi, ngắt cuộc gọi.
- Ao, lại là tên đó à?
- ...Có bắt máy đâu mà biết.
Ao quay mặt đi chỗ khác, không trả lời đúng trọng tâm cho câu hỏi "Có hay Không", nhưng Sanzu cũng tự hiểu được. Ba năm trôi qua, họ cũng lâu lâu tâm sự không ít, chẳng lẽ lại không biết nhau thế nào?
- Tôi khuyên cô thật lòng, nghe máy đi. Cho dù có tuyệt tình thế nào, vẫn nên làm theo trái tim một chút, lí trí quá trong chuyện tình cảm thì chỉ thiệt thân thôi.
Nói rồi, hắn xách súng rời đi, nói sẽ tự về trụ sở và bảo Ao tự xử lí phần còn lại của bản thân cô. Aoi hiểu, và cũng ngờ ngợ đoán được số lạ kia là của ai.
Chỉ là, cô không dám, không muốn nghe thấy giọng của người đầu dây bên kia. Và cô sợ, một khi nghe thấy nó, mọi sự nỗ lực trong việc xây dựng bức tường thành chắn đi tiếng lòng thật của cô ba năm qua đều sẽ biến hết thành tro bụi.
Ao đứng ở bến cảng thêm một lúc lâu, điện thoại lại vang lên thêm lần nữa. Cô ấy nhìn chằm chằm vào dòng số có đầu là +84, vừa lạ vừa quen, mãi không đưa ra được quyết định.
"...lí trí quá trong chuyện tình cảm thì chỉ thiệt thân thôi."
Phải rồi, lí trí quá cũng không tốt.
Và cô ấy đã nghe máy.
- ...Xin chào?
- ...Là cậu sao?
Lồng ngực của Aoi bắt đầu trở nên loạn nhịp hơn, hơi thở dồn dập và chút mồ hôi trộn chung với máu trên tóc cô nhỏ giọt rơi xuống vai áo.
Tất cả là vì giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia. Là cùng ngôn ngữ mẹ đẻ của ả, là cùng ngữ điệu hoài niệm đã đeo bám ả như một nỗi ám ảnh suốt ba năm qua.
- ...Cậu khoẻ không, An?
- ...Em nhận ra anh sao.
- Ừm.
Cuộc trò chuyện của hai kẻ đã từng là duyên phận của nhau, giờ đây lại ngắt quãng đầy ái ngại từng chút một như vậy.
- ...Em có rảnh không?
Giọng anh ta vẫn nhẹ nhàng, nhưng có điều gì đó khiến ả thấy tim mình lặng đi.
Ả không hỏi gì thêm. Chỉ đơn thuần là, ả không muốn từ chối bản thân đi thêm lần nữa, để rồi lại tiếc nuối.
- ...Tớ vẫn có thể dành cho cậu, một chút - Ao cúi gằm mặt xuống, không phân định được đâu là cảm xúc thật của bản thân.
- Chúng ta gặp nhau được chứ?
Đến đây, Ao không trả lời tiếp nữa. Cô ấy im lặng một khoảng dài, không nói một lời.
- Đừng lưu số của tôi, Asahi Mai.
- Nhưng em vẫn giữ số này đến tận bây giờ mà, đâu có đổi?
- ...Tôi sẽ về nước vào tuần tới, nếu muốn gặp thì gặp ở quán cà phê sân bay vào thứ Hai đi.
Nói rồi, Ao cúp máy, không để đối phương nói thêm câu nào nữa. Tâm trạng ả rối bời, đôi chân trở nên mềm nhũn, khiến ả chẳng thể đứng vững tiếp mà ngồi khuỵu xuống đất. Đôi giày cao gót trên chân ả vẫn dính chặt trên bàn chân đã chai sạn sau những năm chiến đấu ở nơi đất khách quê người. Ả đau khổ ôm lấy mặt mình, ngăn không để cho cảm xúc tuôn trào ra.
Và ả chẳng thể biết mình làm như vậy có bị gọi là bộp chộp nữa không. Ả chỉ biết, việc quay về nước để giải quyết nốt mối tình này, có lẽ sẽ là một việc đúng đắn.
Vào sáng hôm sau ở trụ sở, khi mọi người vừa kết thúc cuộc họp báo cáo về cuộc giao chiến do bị đột kích ở cảng hôm qua, Aoi đã xin nghỉ phép một thời gian. Mọi người nhìn ả với vẻ mặt kinh ngạc đến khó hiểu. Phải nói là trong ba năm qua, ả không để bản thân nghỉ bất kì ngày nào. Từ thứ Hai đến Chủ Nhật, từ ngày thường đến ngày lễ, không một hôm nào ả vắng mặt bên bàn làm việc của mình. Nếu không là ở trụ sở thì cũng là đi trinh sát, đi tuần tra, đi khảo sát, thậm chí là thực hiện nhiệm vụ "diệt chuột".
- Sao đột ngột vậy? Cô tính xin nghỉ đi tự tử hay gì?
Mikey vẫn ngồi chễm chệ ở chiếc ghế ở giữa bàn họp, nghiêng đầu nhìn Ao đang chắp hai tay ở thân trước, mắt cụp mi xuống. Gã hỏi với vẻ nghi hoặc. Mặc dù sau đó gã vẫn cho phép ả nghỉ phép một tháng sau khi nghe câu "Tôi mệt, nên tôi muốn dành chút thời gian cho mình khuây khoả ở đâu đó", gã vẫn không thôi nghi ngờ.
- Cô có chắc không?
- Tôi chắc - Aoi cầm theo tài liệu, định rời khỏi phòng họp thì bị tiếng thủ lĩnh hỏi bắt đứng lại. - Công việc đang dở dang, tôi sẽ tự work from home.
Quay về văn phòng của mình, Aoi ngay lập tức đặt vé máy bay để đi ngay vào cuối tuần. Cô sắp xếp đồ đạc của mình gọn gàng lại, nhưng lúc chuẩn bị rời văn phòng cũng chỉ đem theo một tấm ảnh gia đình, một cuốn sổ tay nhỏ, và một vài thứ lặt vặt. Lúc ngẩng đầu lên, cô ấy mới nhận ra đã có một người sớm đứng khoanh tay chống nạnh nhìn cô từ nãy đến giờ ngoài cửa mà không phát ra tiếng nào. Là Sanzu.
- ...Ngài No.2 ở đây có việc gì sao?
- Cô tính quay về nước đúng không?
Aoi khựng lại chút, không biết nên trả lời thế nào. Rồi cũng chỉ ừ một tiếng, xong lại quay ra bàn làm việc cất laptop vào túi xách. Sanzu thở hắt ra một tiếng, có lẽ hắn biết lí do, nhưng không hỏi ra. Hôm qua lúc ở cảng, khi hắn đi quay lại chỗ vừa đứng với Aoi để tìm chìa khoá xe vì không thấy trong túi mình, hắn đã nghe gần như toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người kia, cũng chứng kiến cảnh người đồng nghiệp của mình ngã khuỵu xuống vì không thể chống đỡ tiếp sau ba năm gồng mình. Có lẽ hắn đã có quyết định gì đó của riêng, để ủng hộ Aoi.
- Tôi đi cùng cô.
- Cái gì cơ? - Aoi bất giác quay lại, khó hiểu.
- Tôi đi Việt Nam cùng cô, được chưa? - Sanzu không phải kiểu người thích nhắc lại lời mình vừa nói, nhưng vẫn ráng trả lời lại. - Cô nhìn bộ dạng của cô kìa, đi cái khỉ gì chứ.
- Thế còn Haitani thì sao?
- Tôi sẽ nói chuyện với họ sau, kệ đi. Tôi sẽ đi cùng cô về nước, coi như là có một người đi cùng để có gì có chỗ khóc đi.
- Tôi khóc lúc nào chứ.
- Hôm qua ở cảng ai là đứa ngồi khóc giữa vũng máu của địch vậy?
Aoi á khẩu.
- Nhưng tôi đặt xong vé máy bay rồi.
- Thì tôi cũng đặt là được chứ gì?
- Nhưng anh còn đủ việc mà, anh có xin nghỉ phép đâu.
- Tôi là no.2 mà, sao mà cần nghỉ phép?
Aoi chính thức chào thua, không thể đấu tiếp với con người này. Và vào cuối tuần, họ đã thực sự đi cùng nhau về quê của cô. Anh em Haitani lúc đầu không đồng ý, nhưng sau cùng vẫn để người yêu của mình đi.
Hai người, một người quay về giải quyết duyên tình cũ, một người đi theo bảo vệ.
Chủ Nhật, họ đáp chân được xuống đất Việt. Hai người nhanh chóng đi lấy hành lý rồi di chuyển đến khách sạn. Sanzu mải miết nhắn tin cho anh em Haitani trong khi Aoi đang lái xe trên những cung đường quen thuộc ở quê nhà. Cô ấy đã rất lâu rồi không về nước, dù là nơi đã sinh ra và lớn lên, cô vẫn cảm thấy có gì đó mới lạ mỗi lần quay về đây.
Họ đặt hai phòng đơn ở một khách sạn cao cấp, sát vách nhau, có thể sang hỗ trợ người còn lại bất cứ lúc nào. Aoi đã hẹn Asahi vào thứ Hai, nay mới Chủ Nhật nên định đi thăm thú xung quanh một chút nên cô và đồng nghiệp đã đi dạo loanh quanh chung. Họ ra chợ ăn vặt, chạy xe ngang biển hít không khí trời.
- Tôi không biết là bây giờ cô về đây để xử lí người yêu cũ hay đi du lịch luôn rồi Ao.
Sanzu ngồi uống ly nước mía vừa được Aoi mua cho ở bậc thềm hướng ra biển. Aoi ngồi xuống bên cạnh, cũng có cho mình một ly riêng. Họ ngồi ngắm hoàng hôn như vậy, nói đủ chuyện tùm lum, rôm rả và vui vẻ. Sanzu có lẽ là một tên máu lạnh, nhưng sâu bên trong vẫn có gì đó luôn ấm áp, khiến đối phương cảm thấy ấm áp. Ao mừng là có anh ta đi cùng, theo hướng nào đấy.
- Cô có chắc là cô muốn gặp hắn không?
- ...Không thì cũng phải giải quyết cho xong duyên nợ chứ.
- Khó nha má, từ duyên tình thành duyên nợ, giải quyết một hôm xong được không? Hay lại dây dưa thêm mấy lâu mấy lâu nữa đấy?
- Anh biết tôi không phải kiểu người thích kéo giông kéo dài câu chuyện ra mà.
- Nhưng mà tôi ứ yên tâm nổi. Đi làm việc thì rõ năng suất hiệu quả mà cái mặt thì lúc nào cũng như không có sổ gạo ấy, lạy hồn. Ba năm rồi đấy. Hai năm trước tôi cũng nói cô sớm move on mà sống tiếp đi rồi, vậy mà vẫn thế.
Ừ, Aoi vẫn vậy thật. Tình cảm của ả gần như là còn vẹn nguyên, tròn đầy và chưa từng vơi đi.
- Tôi chẳng biết nữa, nhưng chắc chắn sau ngày mai, chúng tôi sẽ không bao giờ còn gặp hay liên quan gì đến nhau nữa đâu, thật đấy.
- Haizz, tôi cũng chẳng còn biết khuyên hay nói gì với cô, thua đấy.
- Hì.
- Cười con khỉ khô ấy, vui không?
- Có anh đi cùng là vui rồi, đúng là cốt có khác.
- Gớm. Tao hốt cốt mày luôn bây giờ cũng được ấy.
Hôm sau, Aoi chủ động nhắn địa chỉ quán cà phê được cô chọn cho Asahi, rồi được Sanzu lái xe chở đến đó. Chạy xe ở Việt Nam thực sự nguy hiểm hơn hắn nghĩ, hắn cảm giác bản thân có thể đi xe xuống đất bất cứ lúc nào chớp mắt và không để ý đường xá. Aoi tóc ngắn kiểu Pháp để thả bõng, hai tai đeo đôi bông tai bạc, khoác lên mình một cây đen với chiếc áo khoác da cũng đen. Nhìn ả đã ra vẻ một yakuza hơn rồi.
Đến nơi, Sanzu ngoắc tay ra hiệu, nói rằng cần gì thì hắn sẽ ở ngoài này. Ao hiểu, cảm ơn hắn rồi đi vào trong cửa tiệm cafe quen thuộc. Đây là nơi lần đầu tiên Aoi và Asahi có buổi học nhóm đầu tiên từ thời học sinh. Ả cảm thấy có gì đó vừa hoài niệm, vừa đau lòng xộc thẳng vào trong tâm can. Cô gọi nước rồi ngồi vào một chỗ ở trong góc tiệm cạnh cửa sổ. Bây giờ đã là mùa thu, gió lùa từ cửa vào bay tóc ả phấp phới trong gió.
Rồi một tiếng leng keng từ ngoài cửa vang lên, cùng một giọng nam quen thuộc, thứ đã ám lấy tâm trí ả nhiều năm.
- Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro