Chap 88




Nụ cười dịu dàng như nắng xuân năm ấy, ánh mắt vẫn xao xuyên như ngày nào, chỉ là hôm nay... ánh mắt ấy không còn nhìn ả như trước nữa. Asahi bước đến, vẫn là mái tóc ngắn gọn gàng nhưng hơi xoăn cùng cặp kính trông rất tri thức, mặc một bộ đồ sáng màu, đối lập hoàn toàn với Aoi. Họ ngồi đối diện nhau, không phải cạnh nhau như ngày ấy, đối mắt với nhau.

- Dạo này em sao rồi?

- ...Chắc là khoẻ - Aoi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ấy không biết trả lời thế nào. Cô không thể nào nói rằng cuộc sống của cô vật vã đến phát điên, và từng ngày trôi qua đều ảm đảm và vô nghĩa, và cả những giấc ngủ không ngon bị đứt quãng bởi ác mộng và vân vân...

Họ nhìn nhau, chẳng nói gì nhiều. Ao cứ ngồi đơ người ra, hơi cứng, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang để trên đùi. Cô đã lâu rồi không sơn móng tay màu sáng như trước nữa, bây giờ lại chuyển sang màu đỏ rượu, vừa thanh lịch, lại có gì đó u ám.

- Còn cậu, sống tốt chứ?

- ...Không có em, từ năm ấy, chẳng khấm khá hơn mấy.

Asahi gật đầu, đôi mắt thoáng lộ vẻ buồn rầu đến đau lòng. Anh ta loay hoay mãi rồi lưỡng lự thêm một hồi mới đưa một vật nhỏ ra, đặt lên bàn trước mặt em. Một thiệp màu trắng ngà, viền vàng ánh kim, khắc từng dòng chữ màu đỏ đầy rực rỡ và tươi tắn.

Bàn tay của anh ta run lên khẽ một cái. Còn ả, trái tim lúc này như ngừng đập.

Là thiệp cưới. Của tình cũ.

- ...Nguyệt, anh sắp cưới rồi.

Phải, "sắp cưới rồi". Ả nghe rõ. Rất rõ. Không một tiếng kinh ngạc như "Hả" hay "Anh nói gì cơ", không một tiếng động phát ra từ tâm can, cũng chẳng có chút phản ứng nào trên gương mặt gầy gò của ả ta. Nhưng từng câu từng chữ của người đàn ông trước mặt thốt ra, như đập thẳng trực tiếp vào ngực ả, cứ vọng liên hồi không thôi trong tâm trí đã sớm trống rỗng của Aoi.

Ả không trả lời anh nữa. Gương mặt trắng như không còn giọt máu nào. Ả liếc mắt xuống dòng chữ kiểu cursive uốn lượn xinh đẹp và tỉ mẩn màu đỏ rực ở ngay đầu tấm thiệp.

"Mừng cưới Mai Hoàng An và XXXX"

Cái tên đằng sau chữ "và" và tên tình đầu của ả không phải là của ả.

Không phải là Nguyễn Mai Xuân Nguyệt. Cũng không phải Aoi Nguyễn nào.

Không phải tên của ả.

Không phải tên của cô.

Không phải tên của nàng.

- Tôi đoán là, anh hạnh phúc rồi nhỉ?

Aoi mỉm cười gượng gạo, trông chẳng thật gì. Giọng cô khẽ run lên như để giữ bản thân lại khỏi cơn bùng nổ cảm xúc đang kéo tới. Cô không muốn khóc trước mặt tình cũ.

À phải rồi, tình cũ.

Aoi chợt nhận ra, bản thân cũng có còn là gì để mà khóc trước mặt người đàn ông này đâu. Cô cụp mi xuống, nói tiếp.

- ....An, cô ấy tốt với anh chứ?

- ..Tốt - Asahi khựng mãi mới nói tiếp câu tiếp theo, anh ấy bối rối trả lời lại. - Có lẽ cảm giác khác với lúc ở bên em, nhưng anh cảm giác được bình yên. Và an toàn, sẽ không bị bỏ rơi lần nữa.

Aoi gật đầu, hiểu hai chữ "bỏ rơi" mà người đàn ông trước mặt thốt lên có ý nghĩa gì. Ả cũng hiểu ngày này rồi sẽ đấy. Ngày người mình yêu, đứng dưới ánh đèn sân khấu của một đám cưới linh đình và hạnh phúc, với một người khác.

- Anh xin lỗi.

Ao cười khổ, lấy một tay chống lấy trán mình.

- Tại sao lại xin lỗi chứ? Tôi phải chúc mừng anh mới phải nè. Thôi nào, bỏ cái mặt như đưa đám kia đi đi, phải vui lên chứ, sắp về chung một nhà với bến đỗ thật sự của đời mình rồi kia mà.

- ...Nguyệt, em ổn không?

- Gì chứ, đám cưới của cậu mà hỏi tôi có ổn không là sao? Tôi hỏi cậu mới phải, chuẩn bị đến đâu rồi, chắc ăn hỏi với ra mắt đủ cả rồi mới có tiệc luôn rồi chứ hả?

Và không khí lại im ắng một lần nữa. Aoi nhận ra bản thân bất giác nói nhiều đến kì lạ.

- ...Chúng ta, còn tình cảm gì trong mối quan hệ nứt vỡ này không?

Chúng ta, không phải em, không phải anh.

Aoi hiểu ý đồ trong câu nói đó của Asahi.

- Ừ, vẫn còn vương vấn nhiều điều đấy.

- Sao cơ? - Asahi hơi ngạc nhiên quay đầu lên.

- Trong hơn chục năm quen biết nhau, cậu có lẽ biết tôi thế nào mà, thẳng tính và nhanh gọn.

- Anh...

- Ừ - Ao thở dài một tiếng nhẹ - Tôi còn thương. Nhiều là đằng khác. Nói thật, tôi chưa move on đâu.

Asahi không biết nói gì tiếp, như vừa tội lỗi, vừa áy náy, lại có thêm cảm giác buồn khổ lẫn lộn.

- Tôi không trách anh hay mắng vốn gì đâu. Tôi thấy vui là chuyện ngược lại. Thương một người càng nhiều thì càng khó buông, nhưng có lẽ sẽ chỉ để cái khó buông đó trong lòng thôi, còn người ta, phải buông tha chứ. Tôi chẳng thể giữ anh cho của riêng tôi được.

- Nguyệt này, anh...

- Đừng, An - Aoi lập tức chặn không cho Asahi nói tiếp - Thương một người chẳng thể đồng nghĩa với việc người đó phải mãi mãi thuộc về của riêng mình đâu mà.

Im lặng.

Aoi nhận ra mắt mình đã cay xè. Cô ả cụp mi xuống nhìn tách trà được Asahi gọi cho. Vẫn là món trà hoa cúc thơm nồng và ấm áp, là món mà Aoi vẫn luôn thích. Ngẩng lên, mắt đã ngấn lệ.

- Ngày đó... khi tôi chọn buông tay, là vì tôi biết, chúng ta không thể yêu tiếp. Chúng ta quá đỗi khác nhau, và sống ở hai thế giới khác nhau. Hợp, nhưng không có duyên, thì cũng chẳng thể làm nên một cuộc tình đâu.

Asahi không nói được gì, chỉ cúi đầu rồi gật nhẹ. Anh đã rất đau lòng đến tận xương tuỷ trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Anh không thể chấp nhận rằng bản thân và nàng của anh đã không còn gì là của nhau. Và càng tủi hổ và tủi thân hơn, khi biết rằng năm ấy, để cứu mình, Ao đã chấp nhận hy sinh để đưa anh an toàn trở về là một người bình thường ở quê hương.

- Nhưng mà An này, tôi vẫn muốn anh biết... người tôi yêu, từng yêu, được yêu, và vẫn yêu, người tôi từng đau lòng và khóc cạn hết nước mắt, hay thậm chí là đã chai sạn tình cảm, luôn là anh.

Anh cười. Lần này không gượng gạo. Nhưng mắt anh cũng cay xè.

- Tôi, cũng từng hy vọng sẽ là người đứng cạnh anh trong ngày trọng đại ấy sẽ là tôi và tên tôi cũng được khắc bằng màu đỏ tươi lên tấm thiệp này. Nhưng giờ, chỉ cần được anh mời đến, đã là đặc ân.

Hai đôi mắt nhìn nhau, đều đã ngấn nước cả hai, nhưng đều không có một giọt nào rơi xuống. Họ đều hiểu, bản thân cả hai cũng chả còn tư cách gì để rơi nước mắt trước mặt đối phương.

- Cảm ơn vì đã mời, tôi sẽ đến.

- Nguyệt, anh không mời em để bắt em vui, cũng không cần ép bản thân đến đâu mà.

Anh nhìn ả. Thật sâu, và lâu. Rồi anh nói bằng giọng khàn đặc:

- Nếu thật sự kết thúc, liệu em đã bao giờ nghĩ đến chúng ta sẽ kết thúc theo cách này chưa?

Aoi cảm thấy ngực mình sắp nổ tung. Cô không còn cảm thấy chút nào về mặt tình cảm nữa, và cô ấy cũng hạ quyết tâm.

- Tôi sẽ đến. Vì anh.

- Nguyệt.

- Tôi không đủ can đảm để là nàng dâu sánh bước bên anh đâu, nhưng có lẽ đủ dũng cảm để là người tiễn anh sang một đoạn đường mới.

Nói rồi, Aoi cười một cái thật tươi, và cũng là nụ cười mà ả đã dùng ba năm qua để học, có lẽ sẽ chỉ dùng cho lần cuối này. Ao không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi trên của Asahi, cô biết lòng mình thế nào, và cũng muốn trốn tránh câu hỏi ấy.

Lúc ra khỏi cửa tiệm, đã có một chiếc xe màu đen đứng đợi Aoi sẵn ở cửa. Aoi và Asahi đứng cạnh nhau, cách một khoảng xa trước cửa tiệm, nhìn nhau một lúc lâu. Rồi cô bước tới gần anh ta, vỗ vào vai anh ta.

- Sắp thành chú rể rồi, đừng làm cái mặt như mất sổ gạo nữa.

Asahi nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, và cô đã đưa bàn tay gầy của mình lên lau đi nước mắt cho anh. Anh cảm thấy có gì đó xót ra khi nhìn thấy dáng vẻ gầy guộc sau ba năm đằng đẵng, nhưng không biết diễn tả bản thân theo cách nào nữa. Gió thu ở Hải Phòng cuốn ngang qua người họ, hơi se se, nhưng với họ gần như là lạnh đến cóng người, buốt đến tận tâm can lòng mề.

- Nguyệt, hức, anh thực sự, chưa từng muốn thế này - Asahi ôm lấy mặt, không thể chịu thêm được nữa - Năm đó lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, anh của khi đó, cảm thấy như bị bỏ mặc vậy. Nhưng anh không thể quên đi được em.

Ả thờ dài, rồi giang hai tay rộng ra.

- Lần cuối nhé?

Asahi có chút bất ngờ, nhưng rồi anh cũng nhận lấy cái ôm, vùi mặt vào mùi hương mà anh nhung nhớ suốt nhiều năm liền, chưa bao giờ quên đi. Vai ả gần như ướt nhẹp. Aoi cảm thấy vừa thương, vừa khó chịu. Nhưng cô cũng biết đây là cảm giác mình luôn hoài niệm suốt bao lâu, nên thuận theo cảm xúc, cô đưa tay lên ôm cổ anh. Sau đó là một khoảng lặng dài.

Và có lẽ đó sẽ là cái ôm cả hai không bao giờ quên nữa.

Sau cùng, hai con người, sống ở hai thế giới khác nhau, mãi mãi không thể thuộc về nhau.

- Cảm ơn vì đã từng là của nhau, An. Tôi đã từng thực sự rất hạnh phúc.

- Cảm ơn em, vì đã chọn anh, và yêu anh, đủ để dũng cảm có ngày hôm nay.

Rồi họ tạm biệt nhau, mỗi người đi về một hướng. Aoi bước lên ghế lái phụ của chiếc xe đen nơi Sanzu đã chờ sẵn. Hắn nhìn tấm thiệp cưới trên tay của Ao mà thở dài. Hắn biết có lẽ hai người họ đã không thể có cái kết tươi đẹp như truyện cổ tích nữa.

- Aoi này, cô có biết cô bị lừa rồi không?

- Lừa gì?

- Người đàn ông kia không có hôn thê nào đâu, và tấm thiệp cưới này cũng là giả. Tôi đã cho người điều tra và theo dõi hắn trước khi chúng ta hạ cánh đến đây rồi.

- Vậy sao?

- Tỏ ra bất ngờ một chút thì chết à? - Sanzu ôm lấy vô lăng, hằn học - Với lại, nếu biết rồi, sao không quay lại đi? Hai người có lẽ sẽ còn cơ hội mà.

- Không, không còn đâu.

- Sao cơ?

Aoi nhìn ra gương chiếu hậu, thấy bóng người ấy vẫn đứng nguyên vị trí vừa rồi. Ả mỉm cười, lần này là chân thành thật. Ả hiểu, và cũng biết chuyện này rồi, ngay từ đầu có lẽ đã không cần có tấm thiệp cưới này. Asahi cũng chỉ muốn cô quên đi anh ta để sống tiếp, không còn day dứt về quá khứ nữa. Aoi cũng thuận thế giả bộ không biết, nhưng lúc nhìn thấy nó, ả vẫn không thể thật sự đón nhận nó theo cách đã từng tự mường tượng ra và luyện tập trước được.

Lòng quặn siết, ả gục mặt xuống, khóc không thành tiếng. Sanzu lái xe, nhìn vậy, chỉ đưa một tay qua vỗ lưng cho ả. Ả khóc đến mức không còn rơi thêm được giọt nào nữa thì ngất lịm đi trên xe, nhưng trên gương mặt gầy gò ấy, vẫn còn những giọt lệ đọng lại, mãi chẳng khô, như đoạn tình cảm ả dành cho người đã từng gắn bó chung gần nửa cuộc đời ả.

Đừng xuất hiện trong đời nhau, thêm một lần nào nữa, Hoàng An.











Sống tốt nhé, Xuân Nguyệt.

--------------------------------


Chap này hơi dài nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro